Vừa mới bắt đầu đem điểm tâm lên, lòng Anh Dạ Mạc đứng ngồi không yên, khi báo cao xong tâm trạng chỉ muốn đi khỏi, mặt khác có điểm thất thần, không biết suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn giống như phiền não?
Anh Thiên Ngạo đã sớm phát hiện Anh Dạ Mạc có điểm không thích hợp, bất quá y cũng không vạch trần, suy nghĩ đợi hắn phục hồi lại tinh thần,nhưng xem ra hắn cũng không có ý tứ hoàn hồn, ngược lại càng ngày càng xuất thần.
“Dạ Mạc, suy nghĩ cái gì mà nghĩ đến xuất thần như vậy?” Anh Thiên Ngạo vẫn là lên tiếng hỏi hắn.
Bất quá Anh Dạ Mạc hoàn toàn không có nghe Anh Thiên Ngạo đang gọi hắn,hoàn toàn bất giác tiếp tục đi vào cõi thần tiên.
Anh Húc Kì nhìn hắn không có phản ứng, đành phải kéo kéo áo hắn một lần.
“Xảy ra chuyện gì?” Anh Dạ Mạc hồi thần, nhìn về phía Anh Húc Kì, không biết y muốn làm gì?
“Đại ca gọi ngươi.” Anh Húc Kì chỉ chỉ Anh Thiên Ngạo, sắc mặt đại ca có điểm khó coi, thảm.
“Đại ca? Có việc gì sao?” Anh Dạ Mạc hốt hoảng, nhìn về hướng Anh Thiên Ngạo, thảm, sắc mặt đại ca quái lạ.
“Ngươi quả nhiên là đang suy nghĩ.” Anh Thiên Ngạo thiếu chút nữa phát hỏa, cư nhiên đang họp hắn lại xuất thần, còn đem lời nói của y như gió thổi bên tai?.
“Ta? Không... Đó là...” Anh Dạ Mạc sửng sốt một chút, thật sự là không xong, hắn cư nhiên xuất thần suy nghĩ cái gì chứ?
“Mạc Mạc, ngươi phiền não chuyện gì sao?” Anh Lạc Ngưng hỏi, nhìn Anh Dạ Mạc khác thường thực sự có điểm quái, y không khỏi lo lắng
“Không... Không có chuyện gì.” Ai, cái này hắn sao mà nói? Căn bản là chuyện khó nói....
“Còn nói không có, ngươi xem khuôn mặt ngươi, rõ ràng là phiền não chuyện gì, chẳng lẽ lại nghĩ tới ba mẹ ngươi?” Anh Mị Sí cũng mở miệng, bình thường Anh Dạ Mạc mà như vậy, chín mười phần đều là vì chuyện ba mẹ thân sinh hắn.
“Thật sự không có.” Anh Dạ Mạc bất đắc dĩ cười cười, tuy rằng có thể lý giải suy nghĩ của Nhị ca, nhưng hắn quả thật không phải phiền điều này.
Ai... Kỳ thật, hắn chỉ là có chút nhớ Mộc Tín Xa mà thôi.
Mộc Tín Xa trở về bất tri bất giác đã qua hai tuần,mới ngắn ngủn hai tuần mà thôi, hắn lại phát hiện càng ngày càng muốn gặp y.
Thật sự phi thường muốn gặp y, rất muốn ôm y cũng rất muốn hôn y, hắn chưa từng nghĩ tới mình cư nhiên lại nhớ tới một người đến vậy, mà còn là đối tượng làm cho hắn khó có thể hiểu rõ.
Nhưng chuyện của hắn cùng Mộc Tín Xa, cũng không không biết xấu hổ ở trước mặt các ca ca nói ra, rốt cuộc bọn họ xem như quan hệ gì, ngay cả chính hắn cũng đều không hiểu.
Chính là có tầng quan hệ kia mà thôi, có thể tính là tình nhân không?
Anh Húc Kì nhìn nhìn nét mặt Anh Dạ Mạc, đột nhiên liên tưởng đến cái gì, nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền thốt ra.
“Mạc Mạc, ngươi lại vì Tín Xa mà phiền não?” Anh Húc Kì hỏi, tỉ mỉ quan sát phản ứng của hắn.
Vừa hỏi xong,cả thân thể Anh Dạ Mạc cứng đờ. Hắn thật sự sẽ bị Anh Húc Kì hại chết... Bình thường ám chỉ y đều không nói rõ tên, hiện tại cư nhiên trực tiếp nói trúng tim đen.
Quả nhiên,khi mọi người nghe Anh Húc Kì nhắc tới Mộc Tín Xa, cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc.
“Tín Xa? Dạ Mạc, ngươi cùng Tín Xa xảy ra chuyện gì?” Anh Thiên Ngạo hỏi. Y không rõ Anh Dạ Mạc sao lại cùng Mộc Tín Xa dính dáng đến chuyện gì?
“Sao có thể, ta cùng y không quen.” Anh Dạ Mạc cố ý nói lạnh nhạt, tính toán che dấu sự thật.
“Nhưng ta quả thật nghe được Kì Kì nói 『 lại 』hết.” Anh Mị Sí cũng muốn tiến vào làm loạn một chút, y thích nhất làm loạn sự tình.
“Ta sao biết y lại nói thế nào?” Anh Dạ Mạc không muốn bị nhìn thấu, tiếp tục nói lạnh nhạt.
“A? Mạc Mạc, lần trước ngươi rõ ràng...” Anh Húc Kì muốn vì mình mà biện giải, chứng minh y không phải nói lung tung, nhưng lập tức bị Anh Dạ Mạc lấy tay che cái miệng của y.
Hành động này của Anh Dạ Mạc xác định là giấu đầu lòi đuôi, cái này nhìn thế nào cũng là có vấn đề!
“Dạ Mạc, nói thực ra!” Anh Thiên Ngạo rất không thích huynh đệ trong lúc đó có bí mật gì, nhất là từng đệ đệ phát sinh sự tình gì, y nhất định phải biết,bởi vì hắn thân là đại ca uy nghiêm cùng với trách nhiệm.
“Đại ca... Ta...”
Đại ca đã có điểm sinh khí, hắn nếu không nói thật cũng không được, vấn đề là, hắn phải nói thế nào? Nên giải thích làm sao mới tốt?
“Mạc Mạc a... Ngươi... Sẽ không phải là theo Mộc Tín Xa có một chân đi?” Anh Mị Sí hay nói giỡn hỏi hắn, y tuyệt đối không phải thần thánh gì, nhưng suy nghĩ của y luôn đúng ý, chuyện này...
“Ta... Này...” Không thể nào? Có rõ ràng như thế sao? Vì sao Nhị ca lại nhìn ra được? Anh Dạ Mạc không khỏi cảm thấy bối rối.
Anh Dạ Mạc không phải người nói dối, thấy bộ dáng hắn phun ra nuốt vào, nói rõ là bị Anh Mị Sí nói trúng rồi.
“Ách... Không thể nào? Các ngươi lúc nào phát triển trở thành như vậy?!” Anh Mị Sí cũng bị dọa, y chỉ nói a nói lung tung mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên là thật?
Anh Dạ Mạc cảm thấy được hắn hiện tại giống như bị mọi người vây quanh bức cung, nhưng hắn lại không biết giải thích làm sao mới tốt.
“Ta không biết ta nên nói làm sao...” Hắn chỉ có thể thở dài để biểu đạt hắn không biết làm sao.
“Ta xem, ta hỏi cái gì ngươi phải trả lời cái đó.” Anh Thiên Ngạo quyết định trực tiếp hỏi, như vậy thì nhanh hơn.
“Vâng, đại ca...” Đại ca nói hắn như vậy, hắn có thể nói không sao? Thối Kì Kì, đều do ngươi làm hại. Chỉ hy vọng đại ca đừng hỏi cái gì rất sâu xa là được...
“Ngươi cùng Tín Xa đang kết giao sao?” Anh Thiên Ngạo đưa ra vấn đề quan trọng nhất, chính là xác định quan hệ hai người.
“Có lẽ đi...” Chính hắn cũng không xác định được, bởi vì hắn thật sự không biết hắn cùng Mộc Tín Xa có thể xưng là quan hệ tình nhân.
“Có lẽ? Còn có có lẽ?” Đáp án này chung quy cái nào cũng được? Nào có người lại không biết mình có đang kết giao hay không?
“Thực xin lỗi, đại ca, nhưng ta thật sự không quá khẳng định...” Anh Dạ Mạc xấu hổ nói.
Tổng không thể bởi vì chính mình thuận miệng nói một câu y là tình nhân của mình, thực tại là tình nhân của mình rồi đi? Cũng không biết Mộc Tín Xa nghĩ thế nào...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...