Sự kiện Như Băng một lần sinh hai đứa con một trai một gái nhanh chóng truyền đi khắp kinh thành.
Nghe nói hai đứa trẻ đó tên là Phong Ngân Hải và Phong Khuê Mẫn.
Nghe nói hai đứa bé xinh đẹp hơn người. Hải nhi hoàn toàn là bản sao của mẫu thân, còn Mẫn Mẫn thì không khác gì phụ thân.
Nghe nói…
Nghe nói…
Khoan, mọi người định thắc mắc vì sao lại là nghe nói ư? Đơn giản là lý do thể này.
Quay lại thời điểm 2 đứa trẻ tròn 6 tháng tuổi.
-Như Băng à, hai đứa bé cũng lớn rồi, con hãy để sư phụ và sư mẫu mang nó đi nuôi dưỡng đi.-Sư phụ nàng- Hắc Dạ lão đầu đang cố gắng thuyết phục để đưa hai đứa trẻ về cốc “dạy dỗ”
-Nó mới 6 tháng thôi sư phụ à!
-Hay là con để ta đưa nó vào cung?-Thái hậu đại nhân lên tiếng
-Để bọn nó học cách tranh giành nam nhân?
-Không khí trong cốc tốt cho trẻ con Băng à!-Sư mẫu nàng cũng tham gia vào cuộc vận động.
-Nhưng nó tốt không khi ở cạnh hai người?
-…
-…
-Con đồng ý, mọi người đưa hai đứa bé đấy đi!-Hoàng Vũ sau một hồi bị lơ rốt cục cũng xen vào được.
Và chỉ trong vài giây sau, tất cả những ai tham gia vào cuộc vận động đều rời sang viện của hai bé, chỉ còn hai vợ chồng nhà Băng đấu mắt.
-Tại sao chàng lại làm vậy?
-Ta không muốn nàng bận tâm nuôi con!
-Chỉ thế thôi sao?
-Ta không muốn đêm đêm bị tiếng khóc của con làm phiền.
-Chỉ có thế?
-Ta không thích con bám dính lấy nàng!
-Hết lý do rồi à?
-TA KHÔNG CHỊU ĐƯỢC CƠ THỂ NÀNG CÓ MÙI LẠ! ĐẶC BIỆT LÀ MÙI CỦA NAM NHÂN KHÁC!
-Con chúng ta chưa đến mức là nam nhân!
-Nhưng nó vẫn là con trai!
-…
Dưới vô vàn lý do đó, Hải nhi và Mẫn nhi bị phụ thân tống đến cốc cho nhị vị sư phụ, tiếp tục bước đường rèn luyện từ trong trứng. Một năm thì được phụ mẫu sang thăm 3 lần, được bà nội sang thăm 4 lần, được Bảo Nam và Rina sang thăm 6 lần, còn lại đa số thời gian ở nhà luyện võ.
Nhờ sống với hai con người không bình thường, lại thỉnh thoảng được vị bác đáng kính không bình thường nữa dạy dỗ nên Hải nhi và Mẫn nhi lớn lên hoàn toàn không bình thường, tính cách hoàn toàn không giống người, đặc biệt là Mẫn Mẫn. Điển hình là một số sự việc như sau.
Năm hai đứa nhỏ tròn 8 tuổi
Tình mẫu tử của Như Băng đột ngột trỗi dậy, đưa hai đứa nhỏ về nhà một thời gian. Thời gian đó thì Ngân Hải và Khuê Mẫn được ra vào tự do trong cung, lượn qua các cung như ở nhà. Thời gian đó thì Bảo Nam cũng đã trở về, hoa hoa lệ lệ đưa theo Rina vào phủ nên chỉ có thể nói kinh thành vô cùng loạn. Sau đây là thời gian biểu 1 ngày của Hải nhi và Mẫn nhi ở kinh thành lúc đó.
8h sáng, thức dậy, lẻn vào ngự thiện phòng ăn sáng.
8h 30 sáng, theo vị kinh thành đệ nhất mĩ nam Thiên Thiên Phương dạo phố, tiện thể lấy đi hàng chục lít máu của người dân kinh thành.
10h, Bảo Nam tới hộ tống Rina trở về, bám càng vị bác đáng kính vào phủ tế tướng.
10h30: Lẻn vào phòng bếp của phủ tể tướng ăn, tiện thể bỏ vào thức ăn của mọi người vài gói thuốc xố.
11h, vào cung bồi bà đi dạo.
11h30, đốt cháy vài cái cung điện, vẽ râu cho vài cung nữ thái giám, cắt “vài” nhành hoa trong ngự hoa viên để làm thí nghiệm.
13h: Mẫn Mẫn nằm trong phủ nghe nhạc, Hải Hải ngồi quạt cho em gái (bởi vì bị bắt buộc)
14h: Mẫn Mẫn chán nghe nhạc, chuyển sang việc tập kiếm, lôi vài người trong phủ ra làm bia. Chưa có ai chết! Hải Hải chui vào phòng chế thuốc.
16h: Bị mẫu thân lôi đến Phùng Băng gia trang và Ngọc La cung học quản lý mọi việc. Hải Hải thì chăm chỉ học, còn Mẫn Mẫn theo Tinh Vệ trốn đi chơi.
16h15: Mẫn Mẫn đi chơi bị mẫu thân bắt lại, đem ánh mắt oán hận chuyển đến vị anh trai “đáng kính” đang nhăn răng ra cười.
16h30: Mẫn Mẫn tiếp tục trốn đi chơi, lần này có sự bảo hộ của papa yêu quý. Hoa hoa lệ lệ lôi theo Phong Hàn Triệt là vị hoàng đế tương lai Thiên quốc đi quậy phá.
17h: Khuê Mẫn ngồi viết một bức thư cho con trai của tình địch cũ của phụ thân là Lâm Nguyên Phạm, đem chuyện bị mẫu thân bắt học ra kể lể, và cũng bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ đến cậu bé không bị bắt học.
18h: Mẫn Mẫn về nhà, so sánh anh trai là Phong Ngân Hải với Lâm Nguyên Phạm, nhận được ánh mắt căm tức của anh trai và làm tăng một bậc căm thù Nguyên Phạm trong lòng Hải Hải bé nhỏ!
19h: Sau khi ăn cơm bị mẫu thân ép ngồi vào bàn học thư từ binh pháp. Vẫn là Hải Hải chăm chỉ học, còn Mẫn Mẫn năn nỉ mẫu thân truyền đạt võ công và cầm thuật.
20h: Phá hoại giây phút hạnh phúc của phụ thân! Lần này là do Hải Hải cầm đầu. Hải Hải đáng thương bị papa đá về phòng, còn Mẫn Mẫn nhờ vẻ mặt ngây thơ vô tôi mà được tha.
21h: Đại chiến huynh muội 200 hiệp. Nhờ võ công và một chút mẹo vặt mà Mẫn Mẫn thắng, vui vẻ trùm chăn đi ngủ.
Haiz, cuộc sống kinh thành sau một tháng bị hai huynh muội nhà này phá hoại đến mức không còn nhận ra là kinh thành xa hoa bậc nhất của Thiên Vũ lục địa. Thể theo nguyện vọng của bá quan văn võ, Hoàng Thiên buộc lòng đưa hai đứa cháu trở về cốc và hứa hẹn một năm sẽ đưa hai đứa về 1 lần.
10 năm sau
Kinh thành đã có ít nhiều biến chuyển. Phong Hàn Triệt tiếp nhận nhiệm vụ từ cha, lên ngôi hoàng đế chấn dương trăm họ. Phong Khuê Mẫn càng lớn càng xinh đẹp. Nàng trở thành một mối hiểm họa ngàn năm cho nam nhân trăm họ. Khuê Mẫn tiếp nhận võ công từ mẫu thân, phụ thân và nhị vị sư phụ, trở thành Thiên hạ Đệ nhất Trộm đạo, cũng là Thiên hạ Đệ nhất mĩ nhân. Đáng tiếc một điều là vị mĩ nhân này không phải một tiểu thư khuê các hiền lành tử tế mà là một cô nương miệng lưỡi không chừa một ai, quậy phá không để đâu cho hết. Phong Ngân Hải trở thành Vũ vương gia đời kế, một lúc tiếp quản toàn bộ cơ nghiệp của Phùng Băng gia trang, trở thành kẻ bận rộn nhất thiên hạ. Bảo Nam và Rina cũng nhận nuôi một đứa con gái xinh đẹp, hình như có tên là Phương Lệ Vân thì phải. Lệ Vân lớn lên xinh đẹp không thua kém Khuê Mẫn, nhưng tính tình quỷ dỉ cũng không thua gì Rina. Ít ra là Lệ Vân còn biết giả bộ hiền lành, khiến ai đó tên là Hàn Triệt chết mê chết mệt, phải nhanh chóng đưa vào cung. Còn Phong Nguyên Phạm, không hiểu tại sao gây thù chuốc oán với anh rể tương lai mà bước đường đưa vợ về cũng thật lắm chông gai.
Vũ vương phủ
-Ta gây thù chuốc oán gì với ngươi mà ngươi lại ngăn cản ta gặp Mẫn Mẫn!- Nguyên Phạm tức tối gào lên với cái bản mặt “phè phỡn” của Ngân Hải.
-Chả có gì cả! Chỉ là hiện tại Mẫn Mẫn không ở đây?
-Vậy nàng ở đâu?
-Ta sao biết được!
-Ngươi…
-Mà nè Nguyên Phạm, ta với ngươi cũng là bằng hữu nên ta khuyên ngươi chân thành nhé. Trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ mà ngươi phải quyến luyến với mỗi muội muội ta. Nó nữ công gia chánh không biết gì hết, chỉ giỏi gây chuyện, cưới nó về để ngươi ngắm à?
-Ta cưới nàng về làm gì kệ ta! Ngươi nói thế cẩn thận ta hiểu là ngươi muốn ta cuới ngươi đó!
-…-Câm nín
-Mà hay ngươi thích ta? Nhưng lòng ta có mỗi Mẫn nhi thôi!
-NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI LÂM KHỞI PHẠM, NHẢY LẦU TỰ TỬ NGAY CHO TA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...