Sau ngày ở rừng đào, nàng và Hoàng Vũ trở nên tâm linh tương thông.. Chẳng hạn như khi nàng xem sổ sách tới khuya, thèm ăn một chén chè sen thì ngay lập tức, Hoàng Vũ sẽ mang đến cho nàng cho dù nàng chưa nói gì. Mà dạo này nàng thường xuyên thèm ngủ, luôn trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây.
Cuộc sống êm đềm của nàng kéo dài chừng một tuần thì phong ba ập đến. Mà người mang đến phong ba không ai khác ngoài những tiểu thiếp không được sủng của Hoàng Vũ.
Vũ vương phủ rộng lớn được chia thành các khu biệt viện riêng biệt với từng chức năng riêng. Đại sảnh dùng để tiếp đón khách. Bạch Mai viện là nơi ở của vương phi, đối diện là Lam Tuyết viện là thư phòng cũng như nơi ở của vương gia. Thính Đào uyển là nơi ở của 5 vị tiểu thiếp, chia thành 6 gian. 5 gian ngoài dành cho tiểu thiếp. Gian thứ 6 dành cho nha hoàn trong viện. Tần lầu là nơi giam giữ nữ nhân phạm tội, nằm ở khu đất trống phía Bắc, còn Huyết lầu là nơi giam giữ nam nhân. Hoàn Linh cư là nơi ở của nha hoàn. Mỗi khu vực đều phải đi qua những con đường dài có thị vệ canh phòng. Điểm đặc biệt ở Vũ vương phủ là dù có đi đường nào thì điểm đến cuối cùng đều là cửa chính đại sảnh mà không thể ra Bạch Mai viện, giống như Bạch Mai viện là nơi ở riêng của vương phi vậy. Từ Thính Đào uyển sang Bạch Mai viện phải đi cả một đoạn dài, vậy mà từ sáng sớm, đã có 4 người đứng ngoài Bạch Mai viện.
Như Băng vừa từ trên giường lê thân dậy đã nghe Mai Mai và Đào Đào thông báo:
-Vương phi, có 4 vị thị nhân tới vấn an người. Nô tỳ đã để họ ở ngoài đại sảnh, vậy…
-Kê một cái bàn, mang trà nước ra sân cho họ. Ta sẽ ra ngay! Mai Mai, lấy cung trang cho ta, chọn những thứ gì quý giá nhất ý!- Như Băng nhíu mày nói. Sớm vậy đã đến bái phỏng nàng, vậy thì nàng không khách khí. Ta từ trước đến nay không chia sẻ tình yêu cho bất cứ kẻ nào.
Như Băng ngồi xuống bàn trang điêm, lặng yên để Mai Mai búi tóc. Nàng hiện tại có ba nha hoàn. Y Y thông minh, chuyên lo việc ở sơn trang, Mai Mai có đôi tay khéo léo, lo thêu thùa và trang điểm. Đào Đào nhanh nhẹn, lo các công việc vặt ở vương phủ. Dưới bàn tay khéo kéo của Mai Mai, mái tóc rối bù của nàng nhanh chóng gọn gàng lại! Tóc được búi theo kiểu khuynh kế(1), trên đỉnh đầu cài trâm phượng ngậm bạch ngọc rực rỡ…
Như Băng mang theo mạng sa che mặt, dẫn theo Mai Mai và Đào Đào ra ngoài. Thấy nàng, các vị thị nhân đều thảng thốt. Quả thật không kém gì thiên tiên hạ phàm. Dáng người lả lướt mà quý phái, mỗi bước đi nhẹ nhàng như bay. Mạng sa dù che đi dung nhan tuyệt mĩ nhưng không thể che khuất đôi máy lấp lanh tinh sa, ôn dịu như nước mà cũng lạnh lùng như băng. Hàng lông mày đen nhánh. Giữa ấn đường nàng điểm xuyến một vết chu sa hình giọt nước càng tăng thêm vẻ huyền bí, khiến người đối diện muốn kéo tấm mạng sa xuống để xem dung nhan ẩn dấu đằng sau. Trong lòng mỗi kẻ ngồi đây tăng thêm một phần tự ti cùng ganh tị. Dù miễn cưỡng nhưng họ đều phải cúi đầu nhún mình trước nàng:
-Thần thiếp vấn an tỉ tỉ! Chúc tỉ tri phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.
Như Băng lạnh lùng uống một ngụm Bạch trà (3) rồi nhẹ nhàng khai kim khẩu, từng câu từng chữ như mảnh dao sắc đâm chết từng phần tự tin của 4 ả thị nhân:
-Phụ mẫu ta chỉ có ta và ca ca là con, cũng chưa từng nghe nói họ có thêm người con gái nào thất lạc. Phụ thân ta cả đời không nạp thiếp, khi mẫu thân ta chết thì thủ thân như ngọc. Không biết, vì sao các ngươi lại gọi ta là tỉ tỉ có ý gì?
Bốn vị thị nhân kia thẹn quá hóa giận nhưng thủy chung vẫn là khuê các tiểu thư, biết tiến biết lùi. Trừ một người.
-Đó là cách xưng hô trong vương phủ này. Người vào sau phải gọi kẻ vào trước là tỉ tỉ. Vì ngươi là vương phi nên chúng ta nhún mình gọi ngươi là tỉ tỉ thôi, ngươi tưởng ngươi xứng sao?- Một hồng y nữ nhân còn khá trẻ lên tiếng, trên mặt không dấu nổi vẻ tức giận. Như Băng khêu mi mỉm cười:
-Vậy sao? Vậy thì chính xác ta phải gọi các ngươi là tỉ tỉ rồi! Muội muội vấn an các vị tỉ tỉ!
Hồng y nữ nhân thụ sủng nhược kinh, kiêu ngạo cười:
-Coi như là ngươi biết điều!
Bất chợ vẻ mặt Như Băng lạnh đi vài phần, nụ cười càng quỷ dị giống âm hồn địa ngục:
-Đáng tiếc là các vị tỉ tỉ không được sủng ái! Vòa vương phủ ba năm chưa môt lần được vươn gia thị tẩm! Gia thế của vị Mạc Ngọc tỉ tỉ này vì thế mà ngày càng sa sút, lại thêm Phùng Băng gia trang chèn ép nên gần như sắp phá sản. Ta nói đúng chứ?
-Ngươi…ngươi…
-Gặp vương phi, vô lễ là tội thứ nhất. Nha hoàn Mạc Lâm của ngươi cậy thế chủ, không coi ai ra gì là tội thứ 2! Hai tội này, có đáng để đẩy ngươi vào Tần lầu không nhỉ?
-Xin vương phi tha tội!-Mạc Ngọc vội vàng quỳ rạp xuống đất. Hoa dung xinh xắn giờ dàn dụa nước mắt. Như Băng lặng lẽ nhìn, không tránh nổi một phần bi ai. Cùng là nữ nhân, sao lại đê hèn đến thế, vì vinh hoa phú quý, vì tình yêu mà sẵn sàng quỳ mọn dưới chân chân kẻ khác. Nàng khẽ thờ dài rồi nói:
-Nể tình ngươi còn trẻ chưa biết quy củ, ta tha cho người lần này…
-Tạ ơn vương phi!-Chưa kịp để nàng nói hết câu, ả đã vội vàng vái lạy nàng lia lịa
-Nghe cho hết đi rồi tạ ơn sau. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống phải phạt. Ta phạt ngươi 500 trượng, đóng cửa tại phật đường sám hối 7 ngày. Chép 1000 lần liệt nữ truyện!
-Tạ ơn vương phi!
-Lui đi! Các ngươi cũng lui hết đi!- Bọn họ ra ngoài mà vẫn chưa hết kinh ngạc cùng lo sợ thủ đoạn tàn bạo của vương phi. Nhưng biết làm sao được. Lòng ghen tuông của nữ nhân là vô đáy, triệt hết dũng khí của kẻ này rồi sẽ đến kẻ khác dẫm vào vết xe đổ. Dù thủ đoạn có cao cường đến mấy cũng phải chết mà thôi. 2.
Bạch Mai viện
Hoàng Vũ vừa thay triều phục sang quần áo ngủ, vừa mỉm cười ôm lấy Băng nói:
-Nghe nói hôm nay có người ở trong phủ giương oai diễu võ à…
-Hửm? Chả lẽ vương phi ta đây còn không có cái quyền đấy sao?-Nàng khẽ gỡ cái vòi bạch tuộc đang sờ loạn trên tay nàng, nhướn mi nói
-Tất nhiên là có!-Hắn khẽ dụi dụi đầu vào vai nàng như đứa trưer ocn- Nương tử thật thơm!
-Đi ngủ đi! Đừng sờ loạn!-Nàng gỡ vòi bạch tuộc của hắn ra khỏi người, bắt đèn rồi cũng nằm xuống.
Cùng lúc đó, ở Thính Đào uyển gian thứ 3
-Tức chết ta! Ả nghĩ ả là ai mà dám câu dẫn Phong ca ca! Tiện nhân, ả cư nhiên là tiện nhiên!-Trang Mĩ Mãn đập phá đồ đạc trong lâu, tức giận hét lên, không còn một chút phong phạm tiểu thư khuê các. Đầu tóc rối bù, Hoa dung chưa xóa hết lớp trang điểm, hòa cùng mồ hôi mà nhễ nhại. Nha hoàn thiếp thân bên cạnh nàng thấy tình thế không tốt, vội vàng lên tiếng ngăn cản:
-Chủ nhân, chủ nhân, ngươi cứ bình tĩnh đã! Chúng ta từ từ nghĩ cách
-Nghĩ cách? Nghĩ cách gì? Nghĩ cách làm sao để sớm bị đuổi khỏi đây à?-Trang Mĩ Mãn vẫn chưa nguôi giận, lớn tiếng nói thì một thanh âm véo von như chim hót lên tiếng:
-Đó là do ngươi kém thông minh!
-Đinh Mai Châu, ngươi nói cái gì?-Trang Mĩ mãn quay người lại thì thấy một bóng người thanh tú đứng trước cửa. Một thân lam y yểu điệu khiến người khác phải thương tiếc nhưng biểu tình độc ác trên mặt nàng thì thật khiến người khác kinh sợ!
-Ngươi có cách gì?
-Ngươi lại đây…
Thêm hai con mụ ngu ngốc sắp bị đuổi! Thỉnh đừng thương tiếc! _._||3. Sáng hôm sau, Bạch Mai viện
-Thần thiếp vấn an vương phi!- Trang Mĩ Mãn và Đinh Mai Châu bộ dạng nhu nhược cúi mình vấn an, coi như đã học được một bài học từ Mạc Ngọc đi. Như Băng hôm nay tâm trạng cũng không đến nỗi xấu, thoải mái uống trà:
-Các ngươi ngồi đi!
-Tạ ơn vương phi!-Hai ả ngồi xuống ghế, nhìn nhau không biết mở lời thế nào.
-Có chuyện gì mau nói đi!
-Dạ bẩm vương phi,… tối nay là đêm 15, theo thông lệ ở vương phủ sẽ có tổ chức ca vũ. Nhưng vì mấy năm trước vương phủ không có vương phi nên hoãn mãi, bây giờ…-Vẫn là Trang Mĩ Mãn khéo ăn nói lên tiếng. Băng khẽ nhíu mày rồi quay sang hỏi quản gia:
-Có tục lệ này sao?
-Dạ bẩm vương phi, có ạ!
Nàng khẽ nhấc chén trà, vừa lâm vào trầm tư. Xung quanh mọi người thayas biểu tình của nàng như vậy không dám nói gì, nhất thời không khí tĩnh lặng đến cực điểm. Đột nhiên, nàng lên tiếng:
-Nếu là thông lệ thì cứ làm đi! Ta không quen tổ chức mấy việc thế này, quản gia, ông xử lý giúp ta. Tiện thể đến Phùng Băng y đồ lấy một ít vải hạng nhất phân phát cho các thị nhân.
Dứt lời, nàng đứng dậy bước ra ngoài. Không còn chủ nhân, mọi người cũng lục tục kéo đi. Không khí vương phủ ảm đảm đi như chờ phong ba sắp tới.
———————-Tôi là phân cách tuyến: “Tiệc Hồng môn”———————-
Buổi chiều, ba xấp bải hạng nhất của Phùng Băng y đồ được mang đến đại sảnh vương phủ, đúng lúc Hoàng Vũ đi vào. Hắn khẽ nhíu mày hỏi:
-Có chuyện gì đây?
Chưa kịp để hạ nhân vương phủ nói gì, Thanh Long đã lên tiếng:
-Thưa vương gia, số hàng này là do vương phi bảo mang đến. Thỉnh vương gia thanh toán!
-Cái gì???-Hoàng Vũ vẻ mặt bất lực trước sự tham tài của vương phi nhà mình. Ai đời lại lấy của từ vương phủ làm giàu cho gia trang nhà nàng không chứ! (T/g: Ai bảo không? Xuy xuy, ta thường xuyên lấy tiền nhà bỏ túi riêng á!)
Lão quản gia nén cười rồi nói:
-Do vương phi quyết định tổ chức tiệc nên…
-Ông xử lý đi! Ta đi tìm vương phi!-Hoàng Vũ xua tay rồi thẳng hướng Bạch Mai viện.
Dạ tiệc đêm
Nói là dạ tiệc cũng không đúng, vì chẳng có ca múa phụ họa, chẳng có khách khưa linh đình mà chỉ có các vị chủ tử trong vương phủ tụ tập lại nói chuyện phiếm. Mà cũng không chắc là nói chuyện phiếm vì hai vị đại nhân cao nhất vương phủ vẫn đang ngồi đó trêu đùa nhau, mặc kệ 3 vị thị thiếp ngồi dưới biểu tình dữ tợn. Muốn thoát khỏi bầu không khí quái dị này, La Ngọc Nhi lên tiếng:
-Không khí đêm nay rất tốt, nói chuyện phiếm chẳng thà để thần thiếp đàn một khúc trợ hứng cho vương gia và vương phi.
-Được!-Như băng mỉm cười phân phó nha hoàn mang dàn vào, vừa thầm cười tròng lòng: “Để ta xem ngươi có bản lãnh gì?”
La Ngọc Nhi vừa đặt mông xuống bàn, ánh mắt đã lưu luyến sóng tính nhìn về Hoàng Vũ. Đôi tay nhẹ nhàng đặt trên dây đàn. Từng tiếng nhạc lanh lảnh cất lên, dịu dàng, da diết như mượn đàn tỏ tỉnh. Tiếng đàn vừa cất lên, Trang Mĩ Mãn như phiêu theo nhạc mà múa. Từng cái lắc hông, cái đưa tay nồng đậm tình ý. Bỗng nhiên, toàn bộ đèn trong đại sảnh vụt tắt. Như Băng cảnh giác mà mở to mắt ra. Bỗng bên tai vang lên tiếng kim loại xé gió bay đến. Ánh sáng của kiếm chợt lóe lên. Nàng không nhanh không chậm rút Hắc Bạch thần châm, phi thẳng vào thanh kiếm đang tới. Ám khí va vào kiếm vang lên tiếng động kinh hồn rồi cả hai cùng rơi xuống. Nàng lớn tiếng nói:
-Ai?
Nàng vừa dứt lời thì một cánh tóc ngọc ngà đánh vào vai nàng. Không kịp phòng bị, Như Băng trúng một chiêu của ả ta nhưng Hoàng Vũ nhanh hơn đã nắm lấy tay của kẻ hạ sát. Thị vệ lúc này phát hiện có biến, vội vàng mang đèn đuốc tới. Trong ánh đèn rực rỡ, không khó để nhạn ra kẻ đang bị Hoàng Vũ giữ lại. Cư nhiên là… La Ngọc Nhi. Trên mặt sàn, Trang Mĩ Mãn và Đinh Mai Châu nằm trong vũng máu, đôi mắt trợn trừng, miệng sủi bọt vì trúng độc.
Hoàng Vũ lạnh lùng ra lệnh:
-Mau giải ả tiện nhân này vào địa lao.
-Bình tĩnh đã!-Như Băng nhíu mi nhìn về phía hai xác chết giữa đại sảnh. Thủ pháp của Ngọc Nhi không kém, nhưng không thể một lúc vừa giết hai kẻ kia, vừa ra tay với nàng được. Băng tiến lên đi quanh, xem xét một hồi rồi cười lớn:
-Hahaha, đây gọi là tự làm tự chịu. Các ngươi muốn hạ Thạch cốt tán với ta, không ngờ lại hại chính các ngươi.
Rồi nàng lạnh lùng quay sang nói với thị vệ:
-Các ngươi giải La Ngọc Nhi về Tần lầu, ngày mai mang cả ba kẻ đến cho hoàng thượng xử lý. Thu dọn hai xác chết này đi!
Lúc thị vệ dẫn La Ngọc Nhi đi qua, một tiếng nói nhẹ nhàng truyền tái tai ả:
-Ta thưởng thức ngươi dám làm dám chịu nhưng ta hoàn toàn không đồng ý cách làm của ngươi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...