Tuyệt Đỉnh Vương Phi


Thiên Trị năm thứ 11, Thiên quốc nhị vương gia Phong Hoàng Vũ thành hôn, mà đối tượng thành hôn không ai khác ngoài Quận chúa phủ tể tướng Phùng Ngọc Như Băng. Thái hậu và Hoàng thượng yêu thương nàng hết mực, lấy nghi thức công chúa xuất giá để tổ chức hôn lễ, có phần sang trọng và uy nghi nhưng lễ nạp hậu. Nơi nơi vui mừng, mở tiệc một tuần chưa tàn!
Ngày được chọn làm tổ chức đại hôn nạp phi của Vũ vương là ngày 10 tháng 8 âm lịch, cũng tức là chỉ còn một tuần nữa. Ngay từ đầu tháng, vương phủ đã mang sính lễ đến tể tướng phủ. Sính lễ vô cùng phô trương từng rương, từng rương đầy kín cả gian phòng lớn. Như Băng đứng liếc nhìn đống lễ vật một cái, đơn giản phân phó người tống gần hết vào kho của Phùng Ngọc gia trang, chỉ giữ lại những thức cần cho hôn lễ rồi đi vào. Mọi chuyện nhanh đến mức ngay cả bà mối cũng sửng sốt bất ngờ.
Sau đó vài ngày, bà mối lại đến làm lễ vấn danh (1). Lần này không cần Như Băng ra mặt, Bảo Nam đã đợi sẵn ở thư phòng đưa bái thiếp (2) rồi phất tay áo bỏ đi, bà mối đen mặt lần hai.
Sau khi chọn được ngày 10-8, mà chính ra không cần thầy bói mà do Như Băng buột miệng:
-Chọn xa chọn gần, 10-8 luôn đi!
Nàng vừa dứt câu khiến Hoàng Vũ sung sướng vội vã về nhà chuẩn bị, còn Bảo Nam khó chịu quay sang nói:
-Muội muốn ra khỏi nhà đến thế rồi sao?
Lời nói nồng nặc mùi dấm chua khiến Băng bật cười thanh thúy, suýt chút nữa sặc nước bọt mà chết.
Trước ngày cử hành hôn lễ một ngày, bộ hoàng triều giá y được mang đến Lam viện. Hoàng triều giá y của vương phi vốn gồm 14 lớp, của công chúa là 12 lớp nhưng riêng giá y của Như Băng đã gồm 16 lớp dày, mỗi lớp đều dùng Bạch sa đỏ để mảy, do nhưng nghệ nhân trong cung đích thân thêu lên vô cùng rực rỡ. Lớp ngoài thêu chỉ vàng ở đuôi váy kéo dài, phía trên là một con phượng hoàng đang tung cánh chuẩn bị bay lên vô cùng rực rỡ. Những lớp trong xếp chồng lên nhau một cách đều đặn, lớp trong dài hơn lớp ngoài dập dờn như sóng biển. Cánh tay dái to rộng như chuẩn bị bay lên.

Đúng ngày 15-8, kiệu hoa từ vương phủ đi thẳng đến phủ tể tướng. Từ canh hai, tể tướng phủ đã khua chiêng múa trống, quét dọn sạch sẽ trên ba mươi lần. Như băng cũng bị đập dậy từ canh ba để vấn tóc đúng nghi lễ của vương phi. Phượng quan (3) đã được Vũ mang đến từ lễ nạp tệ (4) giờ đã đội lên đầu, lồng vào phượng nghi (5). Mặc vào 16 lớp giá y, phủ khăn voan che kín mặt, Như Băng yên lặng ngồi yên trước bàn chờ kiệu hoa đến. Mím mím môi hoa đào, Như Băng thầm nghĩ những chuyện xảy ra từ ngày nàng xuyên không về đây, nàng đã lột xác thật nhiều. Giờ đã chuẩn bị lên kiệu hoa, thật là nhanh quá sức tưởng tượng của nàng. Mong rằng quyết định của nàng không sai. Trái tim nàng đã không đủ sức chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa.
Tiếng kèn trống rộn rã từ ngoài cửa kéo nàng về với thực tại. Hít một hơi thật sâu, hai tay yên lặng để trong áo nhưng kỳ thực đã khẩn trương đến mức nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không cảm giác được gì. Thật buồn cười, một nữ sát thủ giết người không gớm tay giờ lại bối rối đến cực độ như thế, quả không nghi ngờ được sức mạnh tình yêu.
Được phù dâu dẫn ra ngoài, quỳ trước Bào Nam dập đầu ba cái! Xì, nếu khonog phải ở đây chỉ có hai anh em, còn lâu nàng mới chịu dập trước Bảo Nam. Hoàn thành xong nghĩ lễ quái quỷ này, Như băng được 8 vị phù dâu đỡ dậy, lại được đích thân Bảo Nam dẫn lên kiệu hoa. Trong âm thanh náo nhiệt của tiếng kèn trống, nàng vẫn loáng thoáng nghe được Bảo Nam nói với Hoàng Vũ:
-Ngươi phải đối xử thật tốt với nó, nếu nó có chuyện gì, dù có phải phản nghịch cướp ngôi, tru di cửu tộc, ta cũng quyết trả thù!
Kiệu hoa nhấc lên, đi thẳng đến vương phủ. Yên vị trong kiệu hoa rồi, nàng khẽ vén khăn che mặt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là phô trương thanh thế quá mức! Hai bên kiệu có hơn 3000 cấm vệ quân đi theo như áp giải phạm nhân, lại thêm 8 vị phù dâu của Phùng Ngọc gia trang, 8 vị quan lớn đầu triều, trẻ tuối anh tuấn đi theo làm phù rể. Dân chúng hai bên chạy theo kiệu, hô hào náo nhiệt. Toàn bộ hàng quán từ tể tướng phủ đến vương phủ đã được hoàng gia bao toàn bộ. Trên lầu hai có một vài vị tiểu thư, công tử thưởng trà nhưng ánh mắt vẫn hướng theo kiệu hoa này. Bất chợt, nàng nhìn thấy bóng dáng của Bạch Phong trên lầu hai Tiếu quán. Cảm nhận được ánh mắt nàng, hắn liếc nhìn ra, dùng khẩu ngữ (6) hướng về phìa nàng:
-Ta hi vọng nàng hạnh phúc!
Như Băng kéo tấm màn che xuống, hai tay yên lặng đặt trên đùi, không dám nhìn về phía đó nữa. Bỗng cảm thấy kiệu hoa dừng lại. Rồi một bàn tay yên lặng đưa ra trước nàng. Như Băng khẽ nắm lấy, vin theo đó mà ra ngoài. Qua lớp khăn mỏng, nàng nhìn thấy Hoàng Vũ đang mỉm cười, nét sung sướng lộ rõ trên khuôn mặt tuấn tú như ngọc. Hắn không còn một thân hắc y như thường ngày mà mặc y phục tân lang đỏ thẫm, không còn nét lạnh lùng mà càng yêu mị, quyến rũ vạn thần. Dây đỏ buộc trên mái tóc đen phất phơ trong giớ. Một tay hắn cầm hồng cân đỏ rực, một tay đưa đầu kia của hồng cân cho nàng. Hai người hồng cân dẫn lối, quỳ trước đại sảnh dập đầu trước Thái hậu. Bà mỉm cười đỡ hai người dậy, đưa ngọc như ý cho Như Băng, khẽ nắm lấy tay nàng đặt lên tay Hoàng Vũ. Rồi lão thái giám ở bên cạnh mở bức thánh chỉ ra nói:
-Phụng thiên thừa vận, hoàng đê chiếu viểt,… Nay sắc phong cho quận chúa Phùng thị làm chính thê Vương phi Vũ vương phủ, Suốt đời cầm sắt hòa hợp (7), mãi không chia lìa, khâm thử!
Sau khi thái giám tuyên chỉ xong, Như Băng và Hoàng Vũ bái tạ thánh ân rồi đi vào phòng động phòng.

Nghi lễ của Thiên quốc phần giống với hôn lễ ở Việt Nam thời phong kiến nhưng cũng có điểm khác, sau khi vào động phòng, cô dâu được thanh trang phục khác, nhưng phải là màu đỏ, sau đó ra ngoài cùng phu quân tiếp khách. Di nhiên là được thoát ra khỏi bộ giá y nặng trịch đó, Như Băng vạn phần mong đợi. Vừa vào tân phòng, nàng nhanh chóng nhảy ra sau bức bình phong, vội vã thay trang phục được chuẩn bị sẵn. Vẫn là một bộ trang phục theo phong cách đơn giản thường ngày màu đỏ, đuôi váy thêu nhưng đó Mạn Đà La Hoa trắng càng yêu mị. Không rảnh rang thay đổi kiểu tóc, nàng nhanh chóng ra ngoài. Vừa đến cửa đã bị Hoàng Vũ chặn lại. Chưa kịp để nàng nói gì, môi hắn đã mau chóng tìm đến môi nàng, một đường tách tuyến phòng thủ yếu đuối của hàm răng. Nụ hôn kịch liệt quay cuồng trời đất, đến khi Như Băng tưởng như ngừng thở mới ngừng. Khóe môi hắn nhếch lên:
-Nương tử ngoan, nàng không cần vội vã đến thế đâu!
Thẹn quá hóa giận, Như Băng một cước dẫm lên chân hắn ròi chạy ra ngoài đại sảnh. Thấy bóng dáng như ma đuổi của nàng, Tinh Vệ buông lời trêu chọc:
-Ai có thể làm cho trang chủ đại nhân của ta chạy trối chết thế!
Nàng vừa dứt lời thì tiếng cười vang khắp bàn. Ngay cả sư nương lạnh lùng của nàng cũng không nhịn mà nhếch môi. Nàng vội vàng phản bác:
-Thế thì ai có thể làm cho Huyết Tinh các chủ của ta đích thân động thủ đi giết người thế! Lại còn là quý phi trong cung nữa!
-Ngươi…-Tinh Vệ không nói lại được, quay sang phát tiết với đống đồ ăn.
-Con cũng nổi tiếng quá ha! Toàn những kẻ danh chấn giang hồ tới chúc mừng!-Tử hắc lão đầu không nhịn được cảm thán. Quả thật, đại hôn lần này quá mức linh đình. Thiên Lâm trang chủ, Vô Ưu đại sư cũng nể mặt mà tới. Một bước công bố thân phận của cả Ngọc La cung chủ cùng Ngọc Bách Lam Y. Toàn bộ người của Phùng Ngọc gia trang, Hắc Ngọc cung, Ngọc La cung, văn võ bá quan Thiên quốc cùng các vị đại thần đầu triều cảu Vũ quốc và sứ thần các nước đều tề tựu đông đủ. Đúng là một hôn lễ hoành tráng có-một-không-hai.

Buổi tiệc đang diễn ra linh đình, bỗng nhiên, Tinh Vệ tiến ra giữa đại sảnh, hắng giọng nói:
-Nhân dịp hôn lễ của trang chủ, ta có một bài hát dành riêng cho người!
Nàng vừa dứt lời thì toàn bộ đại sảnh im bặt. Cầm sư đã mang đàn, một khúc nhạc hung tráng được tấu lên. Tinh Vệ khẽ cất cao giọng hát:
Vậy chờ gì nữa chúng ta cùng tiến lên
Nếu như ái tình thật vĩ đại
Ta nào có gì để đấu tranh
Khó nói ta so với người khác kém hơn
Ta cuối tuần phải ở nhà
Đối với ta như bị sét đánh
Nhớ tới người nói lời yêu thương
Khóc tới mắt lệ hoa rơi rơi

10 gã nam nhân
7 gã ngốc
8 gã đần
9 gã phá hoại
Còn mỗi một người để yêu
Tỷ muội bọn ta mau tiến lại
Dù cho nói ngon nói ngọt
Đem lừa hắn tới đây
Hảo hảo yêu thương không cho hắn ly khai…(8)
Tinh Vệ nhí nhảnh cùng với lời hát đáng yêu khiến mọi người trong đại sảnh cười không dứt! Nhưng bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, mọi người lục đục kéo nhau ra về. Người của vương phủ nhanh chóng dọn dẹp còn vương gia cùng tân vương phi của họ ở đâu không ai rõ!^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui