Tôi là Trình Phong- đại thiếu gia của dòng họ Trình. Trong mắt mọi người, tôi là người may mắn, có cha mẹ yêu thương, có một khối tài sản khổng lồ tiêu 10 đời không hết. Nhưng ai biết, tôi có một tuổi thơ đau khổ. Dòng họ Trình cấm ly hôn, trước mặt mọi người bố mẹ tôi tỏ vẻ thân thiết nhưng về đến nhà, họ mỗi người một phòng. Không dưới 10 lên, tôi về nha bắt gặp nhân tình của cha hoặc mẹ. Tuổi thơ tôi là nhưng bữa cơm nhạt nhẽo bên người hầu, là những ngày tập luyện vất vả. Cha bắt tôi học rất nhiều, đặc biệt là võ. Không thủ đạo, huyền đạo, Karate, Tawondon,… tất cả đều phải hạng nhất. Ngoài lịch trình học trên lớp, tôi còn phải tham gai vô số lớp ngoại khóa. Có vẻ như cha tôi không bắt tôi thành hạng nhất không được. Tôi vào học ở học ở học viện hoàng gia R, mệnh danh cold boy lạnh lùng. Tôi bắt đầu sống khép mình, lạnh lùng với mọi thứ, với mọi vật xung quanh cho đến mùa hè năm tôi chuẩn bị vào 12.
Hôm ấy, như thường lệ, tôi vào bar để giải khuây. Đến trước cửa bar, tôi thấy một đám lưu manh chặn một cô gái. Cô gái đó cứ lùi dần vào tường mà không biết điều đó càng khơi gợi hứng thú của chúng sao?
-Stupid girl!- Tôi thầm chửi trong mồm rồi tiếp tục bước vào bar, nhưng đến cửa, trong một ánh mắt chớp nhoáng nhìn thấy co, con tim tôi như ngừng đập. Trình Phong tôi gặp vô số hạng người, cũng lên giường với vô số nữ nhân nhưng chưa bao giờ thấy một ai đẹp như thế này. Vẻ đẹp của em tựa như thiên sứ, giống với một con búp bê Lolita. Bỗng nhiên, tôi muốn bảo vệ em, bảo vệ đôi mắt sáng trong, bảo vệ hình hài thiên sứ này.
Vì thế, xông tới đánh bọn du côn
Vì thế, kéo em ra thật xa khỏi quán bar.
Vì thế mà nói với em:
-Em còn bé, không nên đến những nơi như thế, về đi.
Vì thế mà một người chưa từng tin vào ông trời lại tin rằng gặp em là định mệnh.
Có lẽ vì không muốn vẻ đẹp thiên thần của em bị nhưng nơi như thế này bôi bẩn ư, tôi cũng không biết. Tôi vừa về nhà vừa cười như một thằng điên. Vừa mở cửa vào nhà tôi mới sực nhớ ra, tôi chưa biết một thông tin gì về nàng thiên sứ của tôi cả. Đêm đó, tôi thức trắng đêm đập đầu vào gói cho sự ngu ngốc của mình. Từ hôm đó, tôi điên cuồng đi tìm em như một con thiêu thân tìm thấy ánh sáng của đời mình. Tôi vận dụng mọi mối quan hệ nhưng tin tức của em vẫnc hỉ là một con số không tròn trĩnh. Nhưng trời không phụ lòng người, đến hôm khai giảng, tôi gặp lại em. Em vẫn đẹp như thế dù trong bộ đồng phục không có một chút chỉnh sửa. Thật không ngờ, em học giỏi vậy, có thể thay mặt học sinh lớp 10 mới phát biểu diễn văn. Thật không ngờ, em lại là công chúa của I.L- em gái của hội trưởng Bảo Nam. Thấy em rực rỡ trước toàn thể học sinh, tôi bong dưng thấy vị chua tràn lên cổ họng. Tôi muốn che lấp em trong đôi cánh đen của tôi, để không ai thấy được vể đẹp của em. Em như một viên bảo thạch lấp lánh không thể che đi ánh sáng.
Lúc em gặp tôi, em cũng vô cùng bất ngờ. Em không giống như Nam, nhìn vào mắt em có thể nhận ra em đang nghĩ gì, muốn gì. Nhìn vào mắt em, tôi thấy một tia bất ngờ, một tia hâm mộ và cả yêu thương. Lúc đó em nào biết tim tôi như đập nhanh hơn, trong cổ họng dâng lên một niềm hạnh phúc. Thì ra không phải mỗi tôi mới gặp đã yêu, em cũng có tình cảm với tôi. Tôi với em nhanh chóng thân thiết, bắt đầu với vai một người anh chăm sóc em gái, sau đó dần trở thành người yêu. Ngày tôi ôm em ở giữa trường tuyên bố em là bạn gái tôi, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Đó là nhưng sắc màu đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi nhìn thấy sự khó chịu của Nam, sự tiếc nuối của vô số nam sinh trong trường, Thấy chưa, Bằng của tôi rất có mị lực đấy chứ. Lúc ôm em trong lòng tôi có cảm giác có được cả thế giới.
“Tôi sẽ không trao em cho kẻ khác vì em là cả thế giới của tôi!”
Sáng, tôi dậy thật sớm, đánh thức con heo lười của tôi dậy rồi chờ em đi học. Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của Bảo Nam khi thấy xe tôi là tôi không nhịn được cười. Tôi nhủ thầm: “Ai bảo cậu ngày trước lừa tôi?” Em luôn nghĩ tôi và anh trai em quan hệ không tốt nhưng thực ra không phải. Tứ đại hotboy học viện R luôn tối thân thiết nhưng một lần, Bảo Nam lừa tôi lên làm MC cho chương trình dạ hội của trường khiến tôi ghi hận hắn, ngày ngày tìm cách chọc hắn. Hắn cũng không vừa, luôn tìm cách phản công. Chúng tôi đấu đá nhau như vậy nên mọi người nghĩ tôi và hắn không hợp nhau cũng đúng. Những ngày tháng êm đềm ấy cứ trôi qua, cho đến một ngày
Cha tôi gặp tôi và ngăn cản chuyện tôi và Băng kết giao. Tôi gặng hỏi nguyên do nhưng cha tôi khôn nói, ông chỉ bảo rằng nếu tôi không rời xa Băng thì cô sẽ chết. Tôi quyết đi điều tra nhưng sự thật khiến tôi gục ngã. Đại ca của cha em chính là người giết ông bà ta, cha mẹ ta giết đại ca của cha em. Với cha em, đại ca như người cha, người anh, cũng là người tái sinh ông. Sau khi điều tra ra, việc đầu tiên tôi làm là che đi sự thật này. Băng của tôi trong sáng thiện lương, không thể để nhưng chuyện này vấy bẩn em. Nhưng thái độ của tôi với em ngày một khác. Trong người tôi có hai con quỷ giằng xé. Một con quỷ muốn tôi bằng mọi cách giữ em lại nhưng con quỷ kia lại muốn tôi để em đi. Tôi bị giằng xé như vậy đến một ngày, Bảo Nam gặp tôi. Hắn nói với tôi:
-Nếu như cậu yêu thương Băng thì hãy để nó đi, nếu không cậu phải giết cha cậu. Oán hận này giũa hai nhà không dễ hóa giải đâu.
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi suy nghĩ về lời nói của Nam và cách 1 có vẻ khả thi hơn. Tôi đề nghị chia tay.
Vì vậy đứng từ xa nhìn em khóc.
Em nào biết, tôi luôn hướng mắt theo em. Mỗi khi thấy em khóc lòng tôi đau như cắt. Khi thấy em đâm xe vào núi tôi đau lắm chứ. Tôi đã vội vã gọi cho Nam đưa em đi. Em làm sao biết lúc đó tôi muốn ôm em vào lòng đến bao nhiêu. Từng sợi tóc trên đầu cũng biết tôi phải rời xa em vì gặp lại là chết chóc, nhưng tôi không thể. Tôi cứ nhìn em mãi, cứ từ xa nhìn em. Trước mặt em, tôi luôn tỏ vẻ công tử bất cần đời, tay ôm nữ nhân nhưng nhìn em bỏ đi, tôi rất muốn đưa tay giữ em lại mà nói, không phải như em nghĩ, Và tôi bắt đầu tìm đến rượu. Chỉ có trong mơ, tôi mới có thể nhìn thấy em, Chỉ rượu mới khiến tôi ngủ được. Tôi nhớ em đến phát điên. Toi muốn xông tơi ôm chặt em vào lòng, để ánh nhìn trong veo gột sạch tôi, để nụ cười của em khiến tôi chao đảo. Tôi nhận ra tôi yeue em đến nhường nào.
.
.
.
.
Lúc em một kiếm đâm tôi, lúc em nói những lời đó với tôi, em đâu biết tôi vui thế nào. Tôi biết em vẫn còn yêu tôi, tôi vui lắm. Khi linh hồn tôi bay lên, tôi nhìn thayas em gục xuống bên xác tôi mà khóc, em có biết tôi vui thế nào không. Tôi thực ra không chết, tôi chỉ hóa thành lệ quỷ ở dương gian để đi theo em. Tôi đã phải quỳ ở Diêm Vương điện gần 9 ngày 9 đêm, tắm trong chảo dầu nóng rực, chịu đủ mọi tội hình dưới 18 tầng địa ngục để Diêm Quân cho tôi sống bên em. Hồn tôi nhập vào Ngọc Lam bảo đao, đi theo em xuyên không.
Khi nhìn thấy Phong Hoàng Vũ, tôi đã biết người đó là người đàn ông của em, người đó sẽ thay tôi chăm sóc em cả cuộc đời. Vì vậy, thấy em băn khoăn, tôi đã hiện ra. Câu đầu tiên nói với em thế nào nhỉ:
-Chào Băng, lâu rồi không gặp!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...