Tuyệt Đỉnh Vương Phi


Một tháng sau
Độc trong người Hoàng Vũ đã được giải hết. Hàn độc trong người Bạch Phong cũng dần dần được tiêu trừ thì một biến cố lại xảy ra. Hôm đó, Như Băng từ ngoài bước vào Tĩnh Tâm cung thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng: khắp nơi đầy máu tanh. Thái hậu thì từ ngày Hoàng Vũ bị bệnh đã chuyển sang Phượng Hoàng cung, chắc chắn không có nguy hiểm nhưng Hoàng Vũ thì sao? Hắn mới khỏe lại, công lực chắc chắn 10 phần chưa hồi phục đổ, liệu có nguy hiểm gì không? Càng nghĩ càng lo, Như Băng vội vã chạy vào tẩm cung. Vừa nhìn thayas một xác chết lõa thể trên giường, tim Như Băng suýt nữ bắn ra ngoài. Trước hiếp sau giết hay trước giết sau hiếp đây. Nhanh chóng lật xác chết lên, Như Băng cảm giác như tim bắn ra ngoài quay trở lại lồng ngực. Một cung nữ bị giết thôi! Nhưng Hoàng Vũ đâu? Như Băng đảo mắt nhìn quanh, chợt phát hiện trong góc tường có một nữ nhân co rúm người lại. Nàng kéo nữ nhân đấy ra, cô ta hoảng sợ, lắp bắp:
-Không phải.…. không phải thần….. không phải tôi!
-Vương gia đâu?
-Vương gia…….. vương gia giết Bình tỉ…….rồi ra ngoài………Bình tỉ……….muốn nhân cơ hội………..ma tước hóa phượng………..nên……..
-Có chuyện gì vậy?- Thái hậu bỗng nhiên từ ngoài bước vào cũng bị cảnh tượng này làm cho giật bắn cả mình.

-Hình như là…tác dụng phụ! Chết rồi, mau đi tìm hắn!- Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi cắn môi nói, vội vàng phi thân ra ngoài.
Toàn bộ kinh thành mấy hôm nay sôi sục lên vì tin Vũ vương gia mất tích. Vũ vương gia là ai, ngài là một soái ca hiếm có khó tìm, lại một thân võ công tuyệt đỉnh, vì sao lại mất tích được.
Ngự thư phòng
-Đã ba ngày rồi, vẫn không tìm thấy hắn, liệu có chuyện gì….-Bảo Nam lo lắng vừa nói vừa nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Như Băng, chỉ thấy nàng từ từ đứng lên rồi nói:
-Bảy ngày! Trong bảy ngày phải tìm ra để ta cho hắn uống Định tâm hoàn nếu không……-Nàng đưa tay lên cổ- Chắc chắn sẽ chết!
Không khí thư phòng đang vô cùng ảm đạm cô liêu (T/g: Cảm giác sao giống nói cái nhà xác quá!) thì bỗng nhiên, một thị vệ chạy vào bẩm báo:
-Thưa, tìm thấy đồ cũ Vũ vương gia trên đỉnh vực!

Chưa kịp để tên thị vệ đúng lên, toàn bộ người trong phòng đã biến mất. Ngọc La cung, Hắc Ngọc cung, Phùng Ngọc gia trang toàn bộ đổ xô ra bờ vực. Trên đỉnh vực có vết máu, vết giao chiến và thanh kiếm của Hoàng Vũ. Lúc nàng phi thân xuống đáy vực, nàng suýt khuỵu xuống vì thấy một bộ xương khô, trên đó có y phục và ngọc bội của Hoàng Vũ. May mắn có Lâm Bạch Phong ở đằng sau đỡ nàng may mắn nàng mới không ngã xuống. Vội vã phi thân đi tìm Tinh Vệ.
Huyết tinh đường viện
-Ting Vệ! Tinh Vệ, ngươi ra đây!- Nàng vừa đi vừa thảng thốt gọi như người mất hồn. Đúng lúc đó, Tinh Vệ cũng như du hồn hiện ra ngay bên cạnh nàng.
-Có chuyện gì để ngươi như du hồn tìm ta vậy?
-Ngươi, ba ngày chưa đủ để xác chết phân hủy đúng không? Đặc biệt uống càng nhiều thuốc bổ cáng khó phân hủy đúng không? Ở dưới khu vực khí lạnh càng khó đúng không?
-Bình tĩnh! Sau 48 giờ trong không khí lạnh thì xác chết đông cứng sẽ mềm ra, còn thời gian để phân hủy thì lâu hơn! Nhưng tùy điều kiện. Nếu trong điều kiện nhiều vi sinh vật thì xác chết phân hủy sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng để hoàn toàn thành xác khô thì cần khá nhiều ngày. Ta không phải bác sĩ, ta không biết!
-Nhưng nếu…
-Nhưng nếu quần áo chưa phân hủy thì xác chưa thể phân hủy! Hắn chưa chết!-Tinh Vệ chốt câu cuối cùng. Đúng là nữ nhân đang yêu trí tuệ thấp thảm thương, rõ ràng nàng ta học y, nghiên cứu về sinh học nàng cũng giỏi hơn ta a! Khinh bỉ. Khinh bỉ ing!
-Đúng rồi, sao ta không nhớ ra nhỉ! Ta yêu ngươi chết đi được!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui