Từ hôm đó, Lâm Bạch Phong đóng đô trong phủ tể tướng, Bảo Nam đuổi thế nào cũng không đi, lại được sự bảo hộ của Như Băng nên không mấy người dám động vào hắn. Còn nguyên do nàng cho hắn ở lại chủ yêu chỉ muốn tránh Hoàng Vũ, cộng với có kẻ nào đó ngày ngày bày ra bộ mặt:
-Ta không còn chốn để đi, không còn tiền để tiêu, vô gia vô cư mà ngươi không thu nhận ta ư?
Im lặng, im lặng-ing!
Một buổi sáng vô cùng đẹp trời, Như Băng từ trong chăn ló mặt ra, chợt nhớ đên Thái hậu trẻ con đến biến thái đã-lâu-không-gặp, vội vàng thu xếp chạy vào cung. Thật may hôm nay Lâm Bạch Phong có nhã hứng dạo quanh Thiên quốc ngắm cảnh tán gái, nàng mới có thời gian vào cung.
Tĩnh tâm cung
-Thái hậu à!!!
-…
-Thái hậu người giận con à?
-Tôi sao dám giận quận chúa cao cao tại thượng như người!- Thái hậu giận dỗi nói- Ngươi còn hứa tìm con dâu cho ta đã tìm chưa!!!
-Dạ, rồi ạ!
-Ai?
-Mộ Dung Tinh Vệ- đồ đệ của Tứ nương!
-Lại một tên trộm thứ 2! Còn Vũ thì sao? Hôm trước ta nghe nói nó giữa chợ cầu hôn nguơi!- Thái hậu nhướn mi nói, qua không ai hiểu con bằng mẹ, cũng chẳng ai mong con dâu bằng mẹ a!
Như Băng mặt phủ một tầng đỏ, chưa kịp nói gì thì một tì nữ mang trà dâng lên cho nàng:
-Kính mời quận chúa!
Đang mải kéo suy nghĩ bay đến tận phương trời nào, Như Băng không thấy ánh mắt của ả thị nữ kia lóe lên hàn quang. Đang định chạm môi với tách trà, Hoàng Vũ từ đâu cướp lấy chén trà uống sạch. Nhìn hắn vô thố, hai nữ nhân không khỏi nhíu mày:
-Ngươi, Huynh khát đến thế sao?
-Uk, hoàng huynh độc ác bóc lột sức lao động, hắn bắt con ngồi đọc hết đống tấu chương trong khi đó mình đi vui vầy bên… Á Á Á Á Á Á Á Á!
Chưa nói hết câu, Hoàng Vũ đã phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực ngã xuống mặt đất! Hai người đồng thời nhảy dựng lên, ôm lấy Hoàng Vũ hốt hoảng:
-Huynh, con làm sao vậy? Mau truyền ngự y!
Tẩm cung của Thái hậu
Hoàng Vũ yếu ớt nằm trên giường, mạch đập càng lúc càng không rõ. Ngự y nắm tay hắn bắt mạch rồi lắc đầu:
-Hoàng thượng thứ tội. Thái hậu thứ tội! Thần không chẩn đoán được đây là độc gì!
-Phế vật! Trẫm nuôi các ngươi được gì chứ! Nếu không chữa được cho hắn, ta mang các ngươi chôn cùng!
-Bình tĩnh, để muội thử xem!- Như Băng cười meo meo tiến lên, lúc này mới nhớ ra nàng là đệ tử thần y nha!
Nàng bắt lấy tay của Hoàng Vũ. Hai hàng chân mày sắp hợp lại thành một điểm. Chừng mọt khắc sa, nàng nhét vào miện ghắn motoj viên đạn dược rồi nói:
-Thiên Tàm chi thiên độc!
-Cái gì???????????- Mọi người như hét ầm lên! Loại độc dược mạnh nhất thế gian, khác nào phán hắn án tử, đáng tiếc tráng niên tảo thệ! Đáng tiếc!
-Hét cái gì? Im lặng hết cho ta!- Như Băng tức giận rống lên, ra bàn kê một đơn thuốc: mạn đà la một thang, bạch mẫu đơn 3 thang, kim ngân một đồng, hoàng liên 4 thang, Tử Yên 2 bông, Ngọc Nhi hoàn 5 viên!
-Hết Ngọc Nhi hoàn, hết mạn đà la!- Bảo Nam xem xong đơn thuốc lạnh lùng nói thì đột nhiên, từ trên mái nhà, một thanh âm trầm ấm vang lên:
-Hoàng cung Vũ quốc còn, ta sẽ đi lấy cho các ngươi!
-Thật sao?- Hoàng Thiên nhướn mi nói, ngươi thực sự tốt vậy sao?
-Để hắn chết trong khi có thể chữa, Băng sẽ trách ta, ta cũng không muốn hắn chết!- Nói rồi Lâm Bạch Phong phi thân bay đi.
Như Băng đứng dậy bước ra cửa sổ thở dài! Ai nói đế vương vô tình, hắn vô cùng si tình, chỉ tiếc con tim nàng quá nhỏ bé, không thể một lúc chứa quá nhiều người. Trình Phong mãi luôn ở nơi sâu thẳm nhất, quan trọng nhất trong tim nàng, Hoàng Vũ cũng dần chiếm lấy trái tim nàng, còn Lâm Bạch Phong, rất tiếc hắn đến quá muộn!♥
Trong thời gian Lâm Bạch Phong chạy về Vũ quốc kiếm thuốc, hằng ngày Như băng ở lại trong tẩm cung của Thái hậu chăm sóc hắn, mỗi ngày nhét vào miệng hắn một viên đan hoàn rồi truyền nội lực cho hắn lại âm thầm điều tra kẻ ám hại hắn.
Ba ngày sau
Bạch Phong mặt mày trắng bệch chạy đến trước mặt Như Băng, hắn mỉm cười yếu ớt:
-Ta….. lấy được…….Ngọc nhi hoàn…… và………… mạn đà la cho nàng rồi!
Nói xong liền xỉu! Như Băng vội vã đỡ hắn vào giường trong, bắt mạch cho hắn rồi thở dài:
-Tội gì, tội gì mà ngươi phải thế! Vì sao ngươi đối với ta tốt vậy? Vì sao ngươi phải chạy vào Hàn động để lấy Ngọc nhi hoàn. Ngươi chỉ cần nói hết là được mà! Lâm Bạch Phong, ngươi quá ngu ngốc a!
Nói rồi nàng đỡ hắn dậy, truyền nội lực cho hắn rồi cắt cổ tay, lấy một ít máu nhỏ vào miệng hắn. Máu của nàng là chí hỏa, rất có tác dụng giải trừ hàn băng. Đợi chữa xong cho Vũ nàng sẽ làm một ít hỏa sen cho hắn ăn a!
Như Băng vội vàng mang dược liệu vào phòng, bốc một lượng vừa đủ rồi đun lên khuấy đều, làm thành những viên nhỏ vừa đủ. Nàng mỗi ngày nhét vào miệng Hoàng Vũ hai viên rồi vận công điều độc, khoảng một tháng thì độc trong người hắn cũng không còn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...