Gốc cây già này mọc đầy dây leo, Phương Lâm liếc mắt chính là nhận ra được lai lịch của nó.
Ở niên đại của Phương Lâm kiếp trước đã từng có một nơi xuất hiện một gốc ma cây đáng sợ, có chín trăm chín mươi chín dây leo che khuất bầu trời, mỗi một dây leo đều có thể cứng rắn tương đương với thần binh lợi khí vậy.
Mà ma cây này thích nhất chính là máu tươi, đến mức bất kỳ sinh linh nào cũng sẽ bị nó hút đi máu tươi.
Lúc đó, ma cây này gây ra một trận sóng to gió lớn, rất nhiều cường giả chết ở dưới ma cây này khiến được mọi người trong thiên hạ phải chấn động kinh ngạc.
Khi đó, mấy luyện đan sư của Đan Thánh cung ra ngoài tìm thuốc, kết quả gặp phải ma cây hại chết.
Cuối cùng, Đan Thánh cung phái ra cường giả, cùng cường giả của những thế lực khác liên thủ, cùng hành động, mới trấn áp được ma cây này, ngay cả rễ của nó cũng hủy diệt đi.
Chỉ có điều, trận chiến ấy cũng có số lượng người chết và bị thương vô cùng nghiêm trọng, ma cây có uy thế kinh người, đáng sợ hơn là nó có thần thông phi thiên độn địa, cường giả bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó.
Thời điểm trận đại chiến kia phát sinh, Phương Lâm vẫn chỉ vừa gia nhập Đan Thánh cung không bao lâu, bởi vậy chưa từng nhìn thấy qua trận đại chiến kia rốt cuộc nguy hiểm đáng sợ thê thảm tới mức nào, nhưng hắn có nghe người trở về miêu tả qua.
Lúc này, Phương Lâm nhìn thấy cây già này mọc ra dây leo màu đen, thoáng cái hắn đã nghĩ tới ma cây thái cổ đó.
Chỉ có điều, một gốc cây bên trong hồ máu này rõ ràng không phải bụi ma cây thượng cổ năm đó, dù sao bụi ma cây kia đã bị các cường giả liên thủ giết chết, hệ rễ cũng bị hủy diệt, không có khả năng lại xuất hiện được.
Gốc ma cây trước mắt này rõ ràng kém xa hơn gốc cây thái cổ kia, không chỉ là kích thước, từ số lượng dây leo cũng có thể nhìn ra được.
Ma cây thượng cổ có chín trăm chín mươi chín đường dây leo, đủ để quét ngang cường giả trong thiên hạ, khiến người ta nhìn thấy đều biến sắc.
Ma cây bên trong hồ máu này lại chỉ có mười hai dây leo, so với ma cây thượng cổ thật sự kém quá xa.
Chỉ có điều dù vậy, Phương Lâm cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, bởi vì rõ ràng đây là một gốc ma cây còn đang trưởng thành, nếu để cho nó tiếp tục cắm rễ sinh trưởng ở đây, sợ rằng một ngày kia sẽ lại xuất hiện tình cảnh khủng khiếp của ma cây thượng cổ kia.
Ngoại trừ ma cây này ra, Phương Lâm vẫn nhìn thấy được ở đáy của hồ máu có vô số thi thể, chồng chất cùng một chỗ, trong đó phần lớn đều đã trở thành xương trắng, số rất ít còn chưa hoàn toàn mục nát, nhưng cũng xẹp xuống một cách khác thường.
Chợt nhìn thoáng qua những thi thể này, sợ rằng chí ít cũng có hơn một nghìn, nằm rải rác khắp nơi ở dưới đáy hồ máu.
Phương Lâm cảm thấy ớn lạnh từng cơn, những thi thể này đều là những người từ xưa đến nay tiến vào Núi Quỷ Hồ Máu không có đi ra ngoài, tất cả đều chết ở trong hồ máu này, máu tươi trong cơ thể dung nhập ở trong hồ máu, trở thành chất dinh dưỡng của ma cây này.
Có thể tưởng tượng được, những người này trước khi chết đã đau khổ làm sao, ma cây này tạo ra nhiều sát nghiệt như vậy lại cũng chỉ trưởng thành đến trình độ mười hai đường dây leo.
Như vậy xem ra ma cây trưởng thành cần chất dinh dưỡng sợ rằng vô cùng kinh người, không có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người tới làm chất dinh dưỡng, chắc hẳn rất khó thành thành tựu.
Lúc này, trường kiếm huyết sắc lại hung hăng đâm vào trên thân của ma cây, không ngừng hấp thu máu tươi còn tồn tại ở trong thân của ma cây.
Phương Lâm xúc động, đây là trường kiếm huyết sắc, nếu thần binh lợi khí khác gặp phải ma cây này, sợ rằng căn bản khó có thể ứng phó được.
Mà nếu như ma cây này có trên trăm đường dây leo, chắc hẳn trường kiếm huyết sắc cũng khó có thể là đối thủ của nó, dù sao ma cây thời kỳ thượng cổ kia phải nhờ tới quần hùng thiên hạ mới tiêu diệt được nó.
Chỉ có điều lúc này, gốc ma cây này xem như đã gặp phải khắc tinh lớn nhất, cũng đi tới cuối con đường.
Trường kiếm huyết sắc sẽ không cần biết ngươi là cây gì, dù sao nó chỉ muốn hút máu, không hút cạn ngươi, trường kiếm huyết sắc tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Ma cây càng héo rũ, tuy rằng nó còn đang giãy dụa, nhưng lại có vẻ phí công vô ích, căn bản đã không làm gì được trường kiếm huyết sắc.
Phương Lâm không có ngăn cản trường kiếm huyết sắc, hắn thấy nhất định phải hủy diệt gốc ma cây này, bằng không để cho nó trưởng thành lên, lấy thực lực của võ giả thời đại này lại thấy được, sợ rằng không ai có thể chống lại nó.
Hơn nữa, cây này tạo ra quá nhiều sát nghiệt, cũng thực sự đáng chết.
- Sao?
Đúng lúc này, Phương Lâm bỗng nhiên chú ý tới bộ rễ của ma cây không ngờ có cắm một cây trường mâu.
Trường mâu này thoạt nhìn bình thường không có gì khác lạ, là loại bình thường nhất này, trên đầu mâu còn có vết rỉ rét loang lổ.
Nhưng chính là một cây trường mâu vô cùng bình thường như vậy, lại là có thể đâm vào bên trong thân của ma cây, đồng thời cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, trước sau không có tổn hại.
Phương Lâm lộ vẻ hiếu kỳ, khi hắn thấy ma cây này đã mất đi sức lực chống lại, hắn liền trực tiếp nhảy xuống đáy của hồ máu, thận trọng đi tới bên cạnh ma cây.
Khi Phương Lâm tới gần, trường mâu này hình như có hành động khác thường, phát ra tiếng vù vù, khiến cho tâm thần Phương Lâm chấn động, giống như sâu bên trong hồn phách hắn bị trùng kích vậy.
Lúc này, Phương Lâm lùi về phía sau hai bước, trên mặt chấn động, hắn theo bản năng cảm giác được, thanh trường mâu này không tầm thường, chính là một món thần binh.
Trên mặt Phương Lâm lộ ra vài phần khát vọng, hắn vươn tay ra, thử chạm đến trường mâu này.
Từng chút từng chút một, tay của Phương Lâm tiến tới gần trường mâu, lại sau đó, hắn cầm lên trên thân của trường mâu.
Ở trong nháy mắt đó, hai mắt Phương Lâm đỏ ngầu, toàn thân giống như phát điên vậy, từng sát ý điên cuồng tràn ngập trong lòng, giống như trong đầu có một âm thanh muốn tàn sát hết tất cả yêu thú trên thế gian.
- Giết giết giết giết giết!
- Tàn sát tất cả yêu trên thế gian!
- Vạn yêu không chết! Hồn ta bất diệt!
...
Trong luc stâm thần Phương Lâm chấn động, vội vàng buông thanh trường mâu này ra, hắn không áp chế được, lại trực tiếp phun tới một ngụm máu tươi, trong đó có một vài giọt rơi vào trên trường mâu này.
Ánh mắt Phương Lâm ngạc nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện cực kỳ đáng sợ.
Gốc ma cây này cũng không phải là sinh mạng mới, nó chính là ma cây khủng khiếp thời thượng cổ đã từng tạo ra tai họa lớn kia.
Trong trận đại chiến kia, ma cây vẫn chưa bị chém giết, mà bị tổn thương nặng nề khó có thể tưởng tượng được, mọi người đều cho rằng đã tiêu diệt ma cây, trên thực tế lại không phải như vậy.
Ma cây chưa chết, ngủ đông ở đây, khi lại xuất hiện sức sống, nó lại bị thanh trường mâu cổ quái này trấn áp, khiến cho nó khôi phục vô cùng chậm rãi, qua nhiều năm tháng như vậy, cũng chỉ là khôi phục lại tới trình độ mười hai đường dây mà thôi.
Ở trong nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi, Phương Lâm hình như nhìn thấy được kết cục trận chiến đó, rất nhiều cường giả ngã xuống và bị thiêu cháy, cuối cùng có một người xuất hiện, mang theo sát khí ngập trời, kèm theo tiếng hét giận dữ và phẫn nộ xé rách trời cao, hung hăng đâm trường mâu này vào trên ma cây.
Trường kiếm huyết sắc cuối cùng cũng hút cạn giọt máu cuối cùng trên thân của ma cây, ma cây phát ra một tiếng kêu rên, tất cả dây leo rơi xuống đất, mất đi sức sống.
Trường kiếm huyết sắc từ trên thân của ma cây bay ra, trực tiếp lao về phía Phương Lâm, đúng lúc đó, một chuyện khiến người ta không ngờ được lại phát sinh.
Trường mâu này vốn đâm vào trên thân của ma cây thoáng động, đồng thời bạo phát ra sát khí ngập trời, nhắm ngay vào trường kiếm huyết sắc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...