Nghĩ tới đây, Phương Lâm không do dự nữa, dù sao sớm hay muộn cũng phải bước ra một bước kia, không bằng bây giờ lại tới thử một chút, cho dù thất bại cũng không có vấn đề gì.
Ngay lập tức, Phương Lâm lặng lẽ điều chỉnh trạng thái, tuy rằng lúc này hắn đã sắp đạt được hoàn mỹ, nhưng liên tiếp đột phá cảnh giới, vẫn cần lắng đọng một chút mới tốt.
Bằng không quá mức liều lĩnh, tỉ lệ thất bại cũng sẽ rất lớn.
Phương Lâm lại hai viên đan dược vào. Thứ trên người hắn không thiếu nhất chính là đan dược, có thể nói Phương Lâm chính là một kho đan dược di động, các loại đan dược đều đầy đủ.
Từ Địa Nguyên thất trọng liên tiếp đột phá tới Địa Nguyên cửu trọng, tốc độ như vậy, đặt ở bên ngoài đủ khiến cho vô số người kinh sợ.
Chỉ có điều Phương Lâm lại suy nghĩ thông suốt, mình có hiệu suất đột phá như vậy, không thoát được quan hệ với tấm bia cổ không có chữ này. Nếu như không có tấm bia cổ không có chữ này, chỉ dựa vào đan dược và Thiên Thanh Dịch của mình, căn bản sẽ không thể hoàn thành đột phá trong thời gian ngắn như vậy.
Đối với tấm bia cổ không có chữ này, từ lúc mới bắt đầu Phương Lâm không quá lưu ý, hiện tại hắn đã hoàn toàn thay đổi thái độ.
Đây tuyệt đối là một món bảo bối tốt, nếu như có thể dọn nó ra ngoài, vậy mình chẳng phải là phát tài sao?
Ý niệm này vừa xuất hiện, lại giống như giòi bám trên mu bàn chân ném đi không được, suy nghĩ muốn mang bia cổ không có chữ càng lúc càng mãnh liệt.
Nhưng Phương Lâm cũng biết, sợ rằng mình không có cách nào mang nó đi được, chắc hẳn mình có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, Đan Cực tháp đều sẽ lập tức trấn áp mình.
Trước đó mình muốn giết chết Triệu Thần Không, mắt thấy đã sắp thực hiện được, cũng lại bị Đan Cực tháp ngăn cản.
Như vậy xem ra, lực lượng Đan Cực tháp vẫn thường xuyên tồn tại.
Chỉ có điều Phương Lâm cũng không có để ý tới, lúc này đi thử đột phá tới Địa Nguyên thập trọng mới là quan trọng nhất, về phần tấm bia cổ không có chữ này, sau này lại nghĩ biện pháp xem có thể cầm đi hay không.
Lặng lẽ điều chỉnh hai canh giờ, tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn, nhưng bản thân Phương Lâm vẫn được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, khí tức trong cơ thể tràn đầy cường thịnh, không có nửa phần cảm giác không thực, hoàn toàn không giống như là mới vừa mới đột phá.
Ngay lập tức, Phương Lâm hít sâu một hơi, lại móc ra hồ lô, uống một hớp Thiên Thanh Dịch.
Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một gốc dược liệu cổ nghìn năm, hung hăng cắn.
Cảnh tượng như vậy khiến cho Triệu Thần Không và lão nhân mặc trang phục màu trắng đều sửng sốt, trên mặt hai người lập tức đều lộ ra biểu tình khó có thể tin nổi.
- Hắn muốn làm cái gì vậy?
Đây là nghi vấn đồng thời nổi lên ở trong đầu hai người.
Ầm!!!
Thiên Thanh Dịch vừa vào cơ thể, lại thêm một đoạn dược liệu cổ nghìn năm, cả hai mang đến hiệu lực cường đại, khiến cho toàn thân Phương Lâm đều giống như muốn nổ tung vậy.
Tấm bia cổ không có chữ phía sau lưng hắn vẫn không ngừng tuôn ra từng ánh sáng, tiến vào trong cơ thể Phương Lâm, giúp đỡ Phương Lâm nhanh chóng hóa giải dược lực khổng lồ trong cơ thể này.
- Hắn điên rồi sao? Lại còn muốn trùng kích Thiên Nguyên?
Triệu Thần Không không nhịn được kinh ngạc kêu lên thành tiếng, hắn liên tục lắc đầu, có phần sợ hãi và giễu cợt.
- Quá rồi! Quá rồi! Như vậy chung quy chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ thôi.
Mà lão nhân mặc trang phục màu trắng cũng nhíu mày nói.
Theo hai người bọn họ, hành vi của Phương Lâm trong giờ phút này tuyệt đối là muốn trùng kích cảnh giới Thiên Nguyên.
Tuy rằng ý nghĩ là tốt đẹp, nhưng cách làm lại quá mức ngu xuẩn, sau khi liên tiếp đột phá hai cảnh giới, thân thể Phương Lâm gần như đã đạt tới cực hạn chịu đựng, nếu như không có trải qua lắng đọng và đánh bóng, đã muốn đột phá Thiên Nguyên, vậy đơn giản chính là chuyện không thể nào, hơn nữa còn có hiệu quả hoàn toàn ngược lại.
- Hừ! lòng tham quá lớn như vậy, chung quy sẽ hại chính mình, ta xem trọng hắn.
Trong lòng Triệu Thần Không thầm cười lạnh, theo hắn thấy, hành vi của Phương Lâm tùy tiện muốn đột phá cảnh giới Thiên Nguyên, thật sự buồn cười đến cực điểm, quả thực chính là tự tìm đường chết.
Mà đây chính là cảnh giới Thiên Nguyên đấy, Phương Lâm ngươi cho dù có thiên phú võ đạo không tệ, còn có Thiên Thanh Dịch và bia cổ không có chữ trợ giúp, nhưng khởi điểm của ngươi quá thấp, lấy cảnh giới Địa Nguyên thất trọng liên tiếp đột phá hai cảnh giới, sau đó còn muốn đi trùng kích Thiên Nguyên, theo bất kỳ người nào có lý trí đều sẽ thấy đây là hành vi ngu xuẩn.
Không có người võ giả nào sẽ làm như vậy, cho dù là có cơ duyên đầy đủ, có đủ tự tin, cũng phải tốn không ít thời gian khiến cho mình lắng đọng xuống, làm được tích lũy đầy đủ, làm chuẩn bị đủ triệt để, mới có thể đi thử đột phá Thiên Nguyên.
Tùy tiện đột phá vậy không gọi là đột phá, mà là tự hủy đi tương lai!
Loại tình huống giống như Phương Lâm này, nếu đột phá thành công sẽ được gọi là kỳ tích thiên cổ, đáng để khoe khoang cả đời.
Mà một khi đột phá thất bại, điều này sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, tổn thương đến căn cơ cũng là nhẹ, thậm chí có thể sẽ dẫn đến cảnh giới suy yếu, nửa đời sau không còn chút tiến bước nào.
Hậu quả như thế chính là điều bất kỳ một võ giả nào cũng không chịu nổi.
Cho nên, giờ phút này nhìn Phương Lâm thế nào cũng cảm thấy đầu óc hắn mê muội, không có trải qua suy tính sâu sa, thật sự quá tham lam.
Chỉ có điều đây ngược lại thuận theo tâm ý của Triệu Thần Không. Phương Lâm tham công liều lĩnh như vậy, chung quy sẽ hại chính mình, đến lúc đó kẻ nhặt tiện nghi chính là Triệu Thần Không hắn.
Lão nhân mặc trang phục màu trắng không ngừng lắc đầu, hắn cảm thấy mình đã nhìn nhầm Phương Lâm, một người có lòng tham như vậy, cho dù có thiên phú mấy đi nữa, chắc hẳn cũng khó thành được người tài, chung quy sẽ ngã xuống.
Phương Lâm tất nhiên sẽ không biết Triệu Thần Không và lão nhân mặc trang phục màu trắng nghĩ về mình thế nào, toàn bộ tâm thần của hắn đều ở trong giai đoạn lục lọi Địa Nguyên thập trọng.
Địa Nguyên thập trọng chính là cảnh giới trong truyền thuyết, người bước vào đã ít lại càng ít, hễn là người bước vào cảnh giới này đều sẽ trở thành thiếu niên Chí Tôn, quét ngang cùng thế hệ cũng không có địch thủ.
Kiếp trước Phương Lâm cũng không bước được vào cảnh giới này, bởi vì kiếp trước hắn đặt rất nhiều tinh lực ở trên đan đạo.
Mà đời này, Phương Lâm hoàn toàn không cần quan tâm tới phương diện đan đạo, có thể đặt nhiều tinh lực và tài nguyên trút xuống trên phương diện võ đạo của mình.
Địa Nguyên thập trọng này chính là một cơ hội để Phương Lâm quật khởi, chỉ cần hắn có thể bước vào cảnh giới này, như vậy trong cùng thế hệ, hắn sẽ có một vị trí tuyệt đối mạnh mẽ, sau này đột phá Thiên Nguyên cũng sẽ đặc biệt cường đại.
Tuy rằng độ khó cực lớn, nhưng Phương Lâm vẫn muốn đi thử, thất bại bao nhiêu lần cũng không sao cả, chỉ cần thành công một lần, đó chính là được lợi cả đời.
Ầm ầm ầm!!!
Trong cơ thể truyền đến tiếng sấm rền vang, lần này Phương Lâm không chỉ dùng Thiên Thanh Dịch, còn nuốt gần nửa đoạn dược liệu cổ nghìn năm.
Dược liệu cổ nghìn năm cũng có dược lực vô cùng cường đại, không kém hơn Thiên Thanh Dịch chút nào, Phương Lâm cũng không có bao nhiêu gốc dược liệu cổ nghìn năm, căn bản không nỡ ăn hết một gốc, chỉ có thể sử dụng từng đoạn một.
Nếu như hắn có một cái sọt dược liệu cổ nghìn năm, vậy hắn cũng không cần tiết kiệm như thế, đáng tiếc điều kiện không cho phép, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.
Đồng thời nếu như dùng cả bụi dược liệu cổ nghìn năm, dược tính sẽ đặc biệt mãnh liệt, chồng chết cùng hiệu lực của Thiên Thanh Dịch, sợ là sẽ khó có thể khống chế được.
Làm thế nào để đột phá Địa Nguyên thập trọng? Sợ rằng trong năm tháng dài lâu cũng không có mấy người có thể trả lời được.
Phương Lâm lại đã từng hỏi phụ thân của mình, làm thế nào để có thể đặt chân vào Địa Nguyên thập trọng.
Đáng tiếc, cho dù là nhân vật như Phương Thanh Dạ vậy, bản thân đã đặt chân qua Địa Nguyên thập trọng, cũng khó có thể giải nghĩa.
Phương Lâm nhớ, phụ thân của mình đã từng nói, bước vào Địa Nguyên thập trọng, quan trọng nhất chính là - cảm giác.
Một loại cảm giác không có cách nào nói rõ, khó có thể hình dung.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...