Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Trên tấm bia cổ không có chữ vốn là một mảnh trống rỗng, lúc này lại mơ hồ có một chữ nổi lên.

Người khác không biết nó có hàm nghĩa gì, nhưng lão nhân mặc trang phục màu trắng lại biết. 

Những thiên tài trước kia tiến vào Đan Cực tháp, có không ít người đã tu luyện qua ở trước tấm bia cổ không có chữ, người khả năng dẫn động bia cổ không có chữ chữ xuất hiện lại chỉ lác đác không có mấy người, thậm chí có thể nói là trên cơ bản không có ai.

Nhưng Phương Lâm lại làm được đến trình độ này.

Bia cổ không có chữ xuất hiện chữ, ánh sáng trên đó cũng càng sáng hơn, giống như một vòng mặt trăng vậy, tản ra ánh sáng ôn hòa ngưng luyện, không ngừng tiến vào trong cơ thể Phương Lâm. 

Lần này, toàn thân Phương Lâm bị ánh sáng nồng đậm màu xanh bao vây, mơ hồ có thể nghe được tiếng nhịp tim đập.

Bịch! Bịch! Bịch!!!

Tiếng tim đập rất có lực, giống như trống lớn nổ vang vậy, khiến người ta nghe được, tim cũng không nhịn được chấn động. 

Phương Lâm có thể cảm giác được rõ ràng, từ trong trái tim của mình không ngừng có máu mới chảy xuôi về các nơi trên thân thể.

Loại tình huống này khiến cho Phương Lâm cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Thọ nguyên của con người có liên quan rất lớn cùng trái tim và máu. 

Trái tim suy kiệt, máu khô kiệt, thọ nguyên của con người cũng suy giảm.


Trái tim có sức sống dâng trào, không ngừng làm ra máu mới, như vậy thân thể lại sẽ biến thành dồi dào sức sống.

Lúc này, Phương Lâm chính là tiến hành một lần đổi máu lớn trên khắp toàn thân, máu cũ bị tống ra bên ngoài cơ thể, trong cơ thể lại tràn ngập máu mới. 

Kể từ đó, Phương Lâm dường như trẻ lại vài tuổi vậy, chợt nhìn thoáng qua còn tưởng rằng Phương Lâm chỉ có mười lăm mười sáu tuổi.

Đương nhiên, ở dưới thân thể trẻ tuổi như vậy, lại ẩn nấp lực lượng vô cùng cường hãn, bất kỳ thời khắc nào khí tức Phương Lâm cũng đang nâng cao.

Bất tri bất giác, hắn đã đi tới Địa Nguyên bát trọng đỉnh phong, cách đột phá tới Địa Nguyên cửu trọng chỉ có một con đường. 

Cách một con đường này lại giống như đại núi vạn trượng, chắn ở trước mặt Phương Lâm, ngăn cản Phương Lâm đột phá.

Phương Lâm không có gấp, lúc này hắn đã chuẩn bị xong xuôi, căn bản không cần sốt ruột, chỉ cần tiến hành từng bước, không có đạo lý không tiến vào Địa Nguyên cửu trọng.

Thiên Thanh Dịch còn có một phần hiệu lực, tuy rằng không nhiều, nhưng đủ để trợ giúp Phương Lâm đột phá tới Địa Nguyên cửu trọng. 

Mặt khác Phương Lâm vẫn có rất nhiều đan dược trợ giúp đột phá khác, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn không cần lo lắng gì.

Triệu Thần Không cảm nhận được khí tức của Phương Lâm này càng lúc càng mạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đã nhìn ra, Phương Lâm đây là muốn một hơi đột phá tới Địa Nguyên cửu trọng.

Nghĩ đến đây, Triệu Thần Không đã cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Phương Lâm này không chỉ là một kỳ tài đan đạo, ngay cả phương diện võ đạo cũng kinh người như vậy, như vậy còn có để cho người khác sống nữa hay không? 

Phương Lâm càng biểu hiện kinh người, Triệu Thần Không càng có kích động muốn ra tay quấy nhiễu Phương Lâm, chính là Thi Nhân Sâm nghìn năm này nhìn hắn quá chăm chú, Triệu Thần Không chỉ cần có chút nhúc nhích, đều sẽ khiến nó lải nhải.


Hơn nữa, Triệu Thần Không phát hiện, mình lại không có cách nào tĩnh tâm để tìm hiểu tấm bia đá nữa.

Sắc mặt Triệu Thần Không khó coi, hắn không muốn nhìn về phía Phương Lâm, muốn tập trung ý chí tìm hiểu những tấm bia đá. 

Nhưng bởi vì Phương Lâm tồn tại, khiến cho hắn căn bản không có biện pháp nào tĩnh tâm lại.

Hắn càng muốn không để ý tới Phương Lâm, trong lòng lại càng hiện ra cảnh tượng Phương Lâm đánh bại mình trước đó, tâm tình Triệu Thần Không lại càng nóng nảy.

Ở dưới trạng thái như vậy, Triệu Thần Không muốn tìm hiểu tấm bia đá, quả thực chính là chuyện không thể nào. 

- Đáng chết!

Triệu Thần Không tức giận mắng, trong mắt hắn đầy oán hận, tất cả đều là bởi vì Phương Lâm, khiến cho mình cũng không có cách nào cố gắng tìm hiểu tấm bia đá.

Phương Lâm cũng không để ý tới tâm tình của Triệu Thần Không lúc này là ủy khuất thế nào, toàn thân hắn đều chìm đắm ở trong cảm giác vui vẻ tu luyện, không có cách nào tự kềm chế. 

- Gần được rồi.

Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng. Hắn cảm giác được lúc này chính là thời gian đột phá, hắn lập tức hoàn toàn không do dự, uống đan dược trợ giúp đột phá, hơn nữa còn là liên tiếp dùng mấy cái.

Ầm!!! 


Trong cơ thể Phương Lâm dường như có tiếng sấm nổ vang vậy, bạo phát ra một khí tức kinh người.

Cùng lúc đó, Phương Lâm cảm giác được rõ ràng có một sức cản đang áp chế khí tức của mình.

Phương Lâm hoàn toàn không chịu thua, tiếp tục chạy nước rút, hết lần này tới lần khác trùng kích tầng sức cản kia. 

Cùng lúc đó, trên tấm bia cổ không có chữ sau lưng hắn, chữ thứ hai mơ hồ dần dần xuất hiện, lực lượng của tấm bia cổ đột nhiên tăng lên rất nhiều.

Mà Thiên Thanh Dịch trong cơ thể Phương Lâm cũng hoàn toàn phát huy ra một phần hiệu lực cuối cùng, dưới ba tác động, tầng vách ngăn cản trở Phương Lâm đột phá đã ầm ầm tán loạn.

Giờ phút này, ánh sáng màu xanh cường đại phóng ra, bao quanh toàn bộ Phương Lâm, hình thành một cái kén lớn màu xanh. 

Giống như cái kén lớn màu vàng lúc trước, đây là dấu hiệu đột phá.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm thần Triệu Thần Không chấn động mạnh, trong lòng vô cùng phức tạp và cay đắng.

Phương Lâm lại đột phá, đột phá đến Địa Nguyên cửu trọng, kể từ đó, mình ở trước mặt hắn lại càng yếu hơn. 

Hơn nữa liên tiếp đột phá hai cảnh giới, trực tiếp trở thành đỉnh phong trong thế hệ trẻ tuổi của hạ tam quốc, đây quả thực là chuyện nghe thôi cũng thấy rợn cả người.

Cho dù hoàng tử Triệu Thần Cơ cường đại nhất trong lòng Triệu Thần Không, chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới Địa Nguyên cửu trọng đỉnh phong mà thôi.

Lão nhân mặc trang phục màu trắng âm thầm gật đầu, Phương Lâm liên tiếp đột phá hai cảnh giới, hoàn toàn nằm ở trong dự liệu của hắn, chỉ có điều tấm bia cổ không có chữ này có thể xuất hiện hai chữ mơ hồ, đây mới là điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ. 

Bởi vì tấm bia cổ không có chữ này có lai lịch vô cùng không tầm thường, chính là một món thánh vật vốn không nên để ở chỗ này.

Người dẫn động một chữ lác đác không có mấy, dẫn động hai chữ, từ xưa đến nay, cũng chỉ có một mình Phương Lâm.


Không sai, cũng chỉ có một mình Phương Lâm! 

Điều này đại biểu Phương Lâm ở phương diện võ đạo cũng có thiên phú cực kỳ đáng sợ, ít nhất là loại cấp bậc nghìn năm không gặp này.

Thi Nhân Sâm nghìn năm quay đầu liếc mắt nhìn qua cái kén lớn màu xanh này, trên gương mặt đáng khinh đầy vẻ xúc động.

- Ai, nhờ có bản đại gia hộ pháp, bằng không tiểu tử này còn không biết có thể đột phá hay không, không được, nhất định phải đòi thêm một gốc dược liệu cổ, bằng không bản đại gia quá bị thua thiệt. 

Trong miệng Thi Nhân Sâm nghìn năm thì thầm.

Cái kén lớn màu xanh giằng co một canh giờ, lập tức lặng lẽ tiêu tan, lộ ra Phương Lâm ở bên trong.

Chỉ thấy toàn thân Phương Lâm đều trẻ lại vài tuổi, hắn vốn đã hết sức trẻ tuổi, bây giờ nhìn lại giống như thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vậy, mang theo vài phần trẻ con. 

Cảnh tượng như vậy cũng làm cho Triệu Thần Không nhìn tới ngây người, ngươi đột phá thì đột phá, thế nào còn trẻ ra?

Trên thực tế, đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, cũng phải tính tới công lao hiệu lực cường đại của Thiên Thanh Dịch.

Nếu như không có Thiên Thanh Dịch, độ khó để Phương Lâm đột phá cũng sẽ nâng cao lên rất lớn, đồng thời cũng không có khả năng kích động tới trái tim tiến hành đổi máu mới khắp toàn thân. 

Đừng thấy bộ dạng Phương Lâm hiện tại non nớt, Nhưng ở dưới thân thể trẻ tuổi này lại ẩn nấp lực lượng rát dễ bùng phát.

Một quyền còn hơn mười quyền trước khi đột phá!

- Ta hôm nay là Địa Nguyên cửu trọng, còn có rất nhiều Thiên Thanh Dịch, đan dược cũng đày đủ, lại thêm trợ giúp của tấm bia cổ không có chữ này, có lẽ có thể mượn cơ hội này, đi chạm một chút đến Địa Nguyên thập trọng thần bí kia! 

Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, trong mắt mang theo vài phần chấp nhất và liều mạng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui