Trong tầng thứ hai, dược liệu càng nhiều hơn so với tầng thứ nhất, đồng thời nơi này có nhiều dược liệu trân quý hiếm thấy hơn, Phương Lâm nhìn thấy ánh mắt nóng như lửa, hận không thể thoáng cái dọn sạch tất cả đi.
Lão nhân mặc trang phục màu trắng giống như đề phòng cướp vậy, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, nhìn thấy biểu tình của Phương Lâm tham lam đến cực điểm như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.
Tuy rằng lão nhân mặc trang phục màu trắng rất có lòng tin vào trận pháp của Bất Hủ Dược các, cho rằng sẽ không bị phá hủy, nhưng hình như không thể dùng lẽ thường tới luận về tiểu tử Phương Lâm này.
Phương Lâm đi một vòng ở tầng thứ hai, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên một gốc dược liệu bị cất giữ ở trong ngọc thạch bên, giống như ngọn lửa.
Hỏa Linh Chi!
Phương Lâm âm thầm tán thưởng, không hổ danh là Bất Hủ Dược các, thậm chí ngay cả loại dược liệu trân quý này cũng có, hơn nữa nhìn dáng vẻ bên ngoài của một gốc Hỏa Linh Chi này, hiển nhiên là tràn ngập sức sống, đồng thời ít nhất cũng có một ngàn năm năm.
Phàm là dược liệu đạt được một ngàn năm, trên cơ bản đều vô giá, cho dù là một gốc Cẩu Vĩ Ba Thảo bình thường, tiếp tục sinh trưởng một ngàn năm, cũng thành dược liệu cổ nghìn năm.
Hỏa Linh Chi này chính là một loại dược liệu vô cùng hiếm thấy, thuộc về Linh Chi biến chủng, chỉ có khả năng mọc ra ở địa phương có núi lửa vạn năm.
Hỏa Linh Chi vốn có khí nong rất lớn, người bình thường đụng vào một cái, lập tức sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi.
Nếu như thả Hỏa Linh Chi vào trong một con sông lớn, lập tức sẽ khiến cho nước sông bốc hơi lên hầu như không còn.
Đương nhiên, vật này cũng có giá trị cực lớn, bất luận là đối với võ giả hay là luyện đan sư, Hỏa Linh Chi đều đáng để tranh đoạt.
Lúc này, Phương Lâm đang nhìn chằm chằm vào gốc cây Hỏa Linh Chi này, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải thu vật này vào trong tay.
Lão nhân mặc trang phục màu trắng ở một bên cười lạnh nói:
- Tiểu tử, không có khả năng dễ dàng lấy được Hỏa Linh Chi này đi như vậy đâu. Vật ấy đã có đủ một tia linh tính, nếu như ngọc thạch tan ra, nó sẽ liều lĩnh chạy trốn.
Thật ra không cần lão nhân mặc trang phục màu trắng nhắc nhở, Phương Lâm tất nhiên biết này Hỏa Linh Chi nghìn năm nhất định đã có linh trí, sẽ theo bản năng đi cầu sống, sợ bị người bắt lấy.
- Nó chạy không được.
Phương Lâm cười hì hì, đặt tay ở trên ngọc thạch.
Dựa theo quy định, Phương Lâm có thể thu được ba gốc dược liệu, chỉ cần đặt tay ở trên ngọc thạch quá mười lần hít thở, pháp trận sẽ khiến ngọc thạch tan ra, để cho Phương Lâm nhận được dược liệu trong ngọc thạch.
Mười hơi thở sau, ngọc thạch phóng ra ánh sáng ôn hòa, giống như băng tuyết tan rã vậy, nhanh chóng hóa thành một chất lỏng.
Cùng lúc đó, Hỏa Linh Chi nghìn năm này cất giữa trong ngọc thạch cũng có một phần nóng nảy, giống như là biết mình sắp được tự do, bởi vậy nó có vẻ rất kích động, cũng rất rốt ruột.
Phương Lâm cảm giác được rõ ràng, nhiệt độ ở bốn phía xung quanh dường như đang tăng lên cao hơn, nhưng điều này cũng nói rõ gốc cây Hỏa Linh Chi nghìn năm này thật sự giữ lại dược tính mười phần, cũng không biết bị cất giữ ở đây bao nhiêu năm, vẫn như vậy.
Ngọc thạch dần dần tan ra, Phương Lâm biết đã đến lúc, Hỏa Linh Chi này sẽ lao ra khỏi ngọc thạch chạy trốn bất cứ lúc nào, ngay lập tức hắn hoàn toàn không do dự, bỗng nhiên giậm chân một cái, trong cơ thể của hắn ba loại hồn mạng đan hỏa tuôn ra.
Ầm!!!
Ba loại ngọn lửa hóa thành ba cái bàn tay, trực tiếp ngăn cản tất cả phương hướng mà Hỏa Linh Chi kia có thể bỏ chạy.
Theo ngọc thạch tan rã tới trình độ nhất định, Hỏa Linh Chi kia đột nhiên động, ngay sau đó ngọc thạch mở ra, nó mang theo toàn thân đầy khí nóng hừng hực, trực tiếp muốn chạy trốn.
Chỉ có điều trong phút chốc, ba bàn tay lửa khổng lồ đã bao phủ qua, Hỏa Linh Chi có vẻ vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn rối loạn.
Lão nhân mặc trang phục màu trắng ở một bên cũng nhìn tới ngây người, nhất là nhìn thấy trong cơ thể Phương Lâm lại có ba loại hồn mạng đan hỏa, quả thực mắt cũng muốn rơi ra.
- Tiểu tử này thật sự là một quái vật!
Trong lòng lão nhân mặc trang phục màu trắng thầm nói, một người trẻ tuổi thậm chí còn chưa tới hai mươi tuổi, tu vi toàn thân cũng không quá Địa Nguyên, lại hấp thu ba loại hồn mạng đan hỏa khác nhau, đây quả thực là muốn hù chết người.
Còn muốn sống nữa hay không?
Sở dĩ Phương Lâm sử dụng hồn mạng đan hỏa tới bắt Hỏa Linh Chi, là bởi vì khắc tinh lớn nhất của Hỏa Linh Chi nghìn năm này chính là hồn mạng đan hỏa.
Một khi Hỏa Linh Chi tiếp xúc đến hồn mạng đan hỏa, khó nóng trên toàn thân của nó sẽ bị hồn mạng đan hỏa phá hỏng, dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Cái này gọi là trời sinh một vật khắc một vật, Hỏa Linh Chi tất nhiên là con cưng của lửa, nhưng khắc tinh của nó cũng chính là hồn mạng đan hỏa.
Ở dưới ba bàn tay lửa này ép xuống, Hỏa Linh Chi này quả nhiên không có chỗ nào có thể trốn, bị Phương Lâm trực tiếp nắm lấy, hắn cũng không kịp chờ nóng tay đã lấy ra một cái hộp ngọc, nhét nó vào trong hộp ngọc.
Hỏa Linh Chi nhất định phải lấy hộp ngọc tới cất nó, bằng không khí nóng khủng khiếp trên toàn thân nó sẽ đốt cháy hỏng những vật khác bên trong túi Cửu Cung.
Đương nhiên, hộp ngọc kia cũng không phải bình thường hộp ngọc, bên trong có pháp trận khắc dấu, có thể đem Hỏa Linh Chi hoàn toàn ngăn chặn.
Hộp ngọc này chính là do Tô lão đưa cho hắn, hình như Tô lão đã dự kiến trước, đoán được Phương Lâm ở bên trong Đan Cực tháp có thể sẽ có thu hoạch lớn, cho nên đưa rất nhiều loại hộp ngọc đặc biệt để chứa dược liệu.
Thu hộp ngọc vào bên trong túi Cửu Cung, vẻ mặt Phương Lâm hài lòng, chỉ có điều trong lòng hắn tất nhiên chưa thấy đủ, ở đây có nhiều dược liệu như vậy, chỉ lấy một gốc Hỏa Linh Chi đã tính là cái gì?
- Tiểu tử, ngươi làm sao có thể có ba loại hồn mạng đan hỏa?
Lúc này, lão nhân mặc trang phục màu trắng này cuối cùng không nhịn được hỏi, vấn đề này giữ ở trong lòng khiến hắn thật sự rất khó chịu.
Phương Lâm nói tùy ý nói:
- Tất nhiên là hấp thu thôi. Chẳng lẽ bọn chúng có thể tự mình tiến vào trong cơ thể ta sao?
Lão nhân mặc trang phục màu trắng không nói gì, chỉ có điều ánh mắt hắn nhìn Phương Lâm đã hoàn toàn khác hẳn.
Một thiếu niên hấp thu ba loại hồn mạng đan hỏa, đồng thời có thiên phú cao được dọa người, trên người còn có một thanh ma kiếm khủng khiếp, lai lịch của người này tuyệt đối là không có cách nào tưởng tượng, chỉ cần không ngã xuống tiền đồ sau này chỉ sợ khó có thể dự đoán được.
Ở trong tầng thứ hai, Phương Lâm lại phát hiện ra một gốc dược liệu không tệ --- Hà Thủ Ô nghìn năm!
Hà Thủ Ô có giá trị tương đương với Nhân Sâm, thậm chí tới một mức độ nào đó, giá trị của Hà Thủ Ô còn muốn cao hơn hơn Nhân Sâm một phần.
Hà Thủ Ô sinh trưởng vô cùng chậm, nhưng mỗi tăng thêm một năm năm, dược tính lại sẽ tăng lên rất nhiều.
Một gốc Hà Thủ Ô nghìn năm tất nhiên có dược tính vô cùng khủng khiếp, có người nói, đã từng có võ giả nuốt một gốc Hà Thủ Ô ba trăm năm, nội kình đã tăng lên rất nhiều, liên tiếp đột phá hai cảnh giới.
Mà một gốc Hà Thủ Ô nghìn năm này, không có cách nào tưởng tượng ra một khi ăn nó, có thể khiến cảnh giới tăng lên tới trình độ như thế nào.
Đương nhiên, hành vi trực tiếp nuốt chửng Hà Thủ Ô này quả thực chính là phí của trời, lấy nó làm thuốc mới có thể phát huy giá trị của Hà Thủ Ô đến mức lớn nhất.
Đồng thời Hà Thủ Ô nghìn năm có dược tính quá mức mãnh liệt, trừ phi là cường giả chân chính có thể chất cường hãn, bằng không trực tiếp nuốt chửng sẽ khiến thân thể không có cách nào chịu được dược tính khủng khiếp kia dẫn đến thân thể nổ tung mà chết.
Lão nhân mặc trang phục màu trắng thấy Phương Lâm lại nhìn chằm chằm vào Hà Thủ Ô, khóe miệng co giật một hồi, năng lực quan sát của tiểu tử này thật đúng là quá tốt, những thứ hắn để mắt tới lại có thể đều là dược liệu có thể nói là có giá trị nhất trong Bất Hủ Dược các.
- Tiểu tử, ngươi vẫn đừng nên nhớ thương Hà Thủ Ô này thì hơn, vật ấy ngươi thu không được đâu.
Lão nhân mặc trang phục màu trắng nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...