Âm thanh gì vậy? Ai đang nói chuyện?
Lão nhân mặc trang phục màu trắng bị dọa cho giật mình, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm hỏi.
Phương Lâm ho khan một tiếng, vỗ nhẹ vào túi Cửu Cung, thả Thi Nhân Sâm nghìn năm đi ra.
Thi Nhân Sâm nghìn năm vừa xuất hiện lập tức lộ ra vẻ mặt say mê, hít mạnh mùi dược liệu ẩn chứa ở trong khoảng không.
- Oa! Nhiều dược liệu như vậy, ta phát tài rồi! Ta phát tài rồi!
Thi Nhân Sâm nghìn năm nhìn thấy được từng gốc dược liệu được niêm phong ở trong hộp ngọc thạch, hai mắt lập tức sáng lên, vui mừng hớn hở kêu lên kỳ quái.
Phương Lâm đảo mắt, những dược liệu này có quan hệ gì tới ngươi? Muốn phát tài cũng là ta phát tài có được hay không?
- Thi Nhân Sâm! Đây lại là một gốc Thi Nhân Sâm!
Lão nhân mặc trang phục màu trắng nhìn chằm chằm vào Thi Nhân Sâm nghìn năm nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới nhận ra, liên tục kinh ngạc kêu lên.
Thi Nhân Sâm nghìn năm bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm vào lão nhân mặc trang phục màu trắng:
- Lão già kia, ngươi là ai vậy? Thế nào lại giống quỷ như vậy.
Lão nhân mặc trang phục màu trắng tức giận đến mức trợn trừng mắt, cái gì gọi là giống quỷ như vậy? Bản thân ngươi còn không phải là một gốc Nhân Sâm thành tinh thi sao? Có tư cách gì nói người khác chứ?
- Đừng làm loạn.
Phương Lâm nặng nề vỗ một cái vào đầu của Thi Nhân Sâm nghìn năm.
Thi Nhân Sâm nghìn năm bị tay Phương Lâm nắm lấy, nó không ngừng giãy dụa, xem bộ dáng là muốn xong về phía từng gốc dược liệu này.
- Thế nào? Ngươi cảm thấy rất hứng thú với những dược liệu này sao?
Phương Lâm không hiểu hỏi.
Trên mặt Thi Nhân Sâm nghìn năm lộ vẻ thèm muốn:
- Đương nhiên là có hứng thú, mau buông ta xuống, ta muốn ăn bọn chúng!
Phương Lâm hừ một tiếng, nhưng không chỉ không có buông tay, trái lại hắn càng nắm chặt hơn nữa.
- Tiểu tử, ngươi cũng biết mình cầm cái gì không?
Lão nhân mặc trang phục màu trắng cuối cùng không nhịn được nói.
Phương Lâm cười nói:
- Không phải là một gốc Thi Nhân Sâm sao?
Lão nhân mặc trang phục màu trắng lộ ra thần sắc nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào Thi Nhân Sâm nghìn năm:
- Từ xưa đến nay, Thi Nhân Sâm đều vô cùng hiếm thấy, phàm là Thi Nhân Sâm xuất hiện, lại có tai họa hạ xuống, nhất là người có tiếp xúc cùng Thi Nhân Sâm, càng không có kết cục tốt, vật ấy không tốt! Hơn nữa nó quá nhiều năm, còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.
- Này này này! Lão già kia ngươi nói ai? Ai không tốt? Ngươi mới không tốt, cả nhà ngươi cũng không tốt, bản đại gia anh minh thần võ, căn bản không dính dáng gì với hai chữ không tốt này!
Thi Nhân Sâm nghìn năm vô cùng bất mãn nói.
Phương Lâm ngược lại dường như suy nghĩ tới điều gì đó, lão nhân trang phục màu trắng này sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này, nhất định là hắn đã biết một vài điều gì đó.
Chỉ có điều, thời điểm kiếp trước, Phương Lâm cũng có chút hiểu biết đối với Thi Nhân Sâm, vật ấy mặc dù hấp thu thi khí sinh trưởng, nhưng hình như cũng không có chỗ nào không tốt.
- Lão gia tử, Thi Nhân Sâm này thật sự sẽ mang tới điềm không tốt cho người tiếp xúc với nó sao?
Phương Lâm hỏi.
Lão nhân mặc trang phục màu trắng rất nghiêm túc gật đầu:
- Nếu như ngươi giữ lại vật ấy, sợ rằng sẽ không được chết tử tế đâu.
Được, Phương Lâm cũng không thể nói gì hơn, xem ra lão nhân này thật sự không chịu nói, lại còn nói mình không được chết tử tế.
Thi Nhân Sâm nghìn năm cười ha ha:
- Cười ngạo bản đại gia sao, không được chết tử tế sao? Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử này làm nhiều chuyện quá đáng đối với bản đại gia như vậy, đương nhiên sẽ không được chết tử tế, cái này còn cần lão già ngươi nói sao?
Phương Lâm trợn mắt, sau đó trực tiếp đập mạnh Thi Nhân Sâm nghìn năm ở trên mặt đất.
- A! Ta sai rồi!
- Đau chết bản đại gia!
- Ngươi không được chết tử tế!
...
Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của lão nhân mặc trang phục màu trắng, Phương Lâm giống như vung búa lớn vậy, đập Thi Nhân Sâm nghìn năm này ở trên mặt đất không biết bao nhiêu lần, những tiếng ầm ầm ầm khiến người ta nghe được cũng thấy có chút ớn lạnh.
- Dưa muối gì nhà ngươi có biết nói chuyện hay không? Cẩn thận ta thả Tiểu Kim ra gặm ngươi.
Phương Lâm lắc Thi Nhân Sâm nghìn năm, không vui nói.
- Không nói, không nói nữa.
Thi Nhân Sâm nghìn năm liên tục xua tay, có vẻ vô cùng sợ hãi.
Lão nhân mặc trang phục màu trắng ở một bên khuyên nhủ:
- Vẫn nên nhanh chóng ném thứ này đi, vật ấy ngoại trừ tràn ngập thi khí ra, hoàn toàn không tác dụng gì.
Thi Nhân Sâm nghìn năm cũng vội nói:
- Đúng đúng đúng, nhanh ném ta đi.
Phương Lâm cười hì hì, thu Thi Nhân Sâm nghìn năm vào bên trong túi Cửu Cung.
Tuy rằng lão nhân mặc trang phục màu trắng nói như vậy, nhưng Phương Lâm luôn cảm thấy Thi Nhân Sâm nghìn năm này chắc hẳn có chút tác dụng, về phần có tác dụng gì lại không nói rõ được. Phương Lâm ngược lại cũng không quá để ý, một gốc Thi Nhân Sâm mà thôi, lại có thể mang đến vận rủi cho người khác sao? Vậy cũng quá buồn cười rồi.
- Lão gia tử, ta trực tiếp phá vỡ ngọc thạch thu dược liệu được không?
Phương Lâm hỏi.
Lão nhân mặc trang phục màu trắng nhìn Phương Lâm, vẻ mặt cổ quái nói:
- Chẳng lẽ tiểu tử ngươi cho rằng tiến vào nơi đây, có thể tùy tiện thu được dược liệu nơi đây sao?
Phương Lâm ngẩn người:
- Chẳng lẽ không đúng sao?
Lão nhân mặc trang phục màu trắng hừ một tiếng:
- Dược liệu bên trong Bất Hủ Dược các, ngươi nhiều lắm chỉ có thể lấy đi ba gốc, lấy nhiều hơn căn bản cũng không mang đi được.
- Cái gì?
Phương Lâm lập tức kêu lên thảm thiết, thần sắc thoáng cái liền sụp đổ.
Làm nửa ngày, hóa ra chỉ có thể lấy ba gốc dược liệu, chuyện gì thế này? Vì tiến vào nơi đây, mình còn khiến cho mình gần chết, hóa ra cũng chỉ có thể lấy ba gốc, vậy cũng quá lỗ đi?
Phương Lâm nghĩ đến đây tuyệt đối là thua lỗ lớn, quá thảm, vốn bỏ ra không lấy đủ về được.
Nhưng trên thực tế, trước kia những thiên tài luyện đan sư tiến vào Bất Hủ Dược các đều mừng rỡ như điên, cho dù chỉ là thu ba gốc dược liệu cũng coi như là thu hoạch cực lớn.
Phương Lâm lại không thấy đủ, nói trắng ra chính là quá tham, hắn tiến vào Bất Hủ Dược các này, ý niệm đầu tiên của hắn chính là vét sạch tất cả dược liệu ở đây, một gốc không để lại.
- Tiểu tử, ngươi cho rằng dược liệu của Bất Hủ Dược các dễ cầm như vậy sao? Nếu tất cả đều giống như ngươi vậy, dược liệu ở đây đã sớm bị lấy sạch, còn chờ đến phiên ngươi nữa sao?
Lão nhân mặc trang phục màu trắng khinh thường nói.
Phương Lâm không nói lời nào, mắt nhìn xung quanh, hắn lại không cam lòng chỉ lấy có ba gốc dược liệu.
- Vì sao chỉ có thể lấy ba gốc?
Phương Lâm mở miệng hỏi, đồng thời mắt hắn đã nhìn lướt qua các nơi, tìm kiếm cơ quan gì đó.
Lão nhân mặc trang phục màu trắng nói:
- Bất Hủ Dược các có pháp trận tồn tại, mỗi một người tiến vào đều chỉ có thể cầm ba gốc dược liệu, ba gốc qua đi, pháp trận lại sẽ đem còn lại dược liệu tất cả bảo vệ.
Nghe vậy, Phương Lâm khẽ nhíu mày, lộ ra vài phần vẻ suy nghĩ, giống như là nghĩ tới điều gì.
- Vậy nếu như ta vẫn muốn lấy nhiều hơn thì sao?
Phương Lâm lại hỏi.
Lão nhân mặc trang phục màu trắng cười:
- Có pháp trận bảo vệ, ngươi làm thế nào nhận được? Hơn nữa tinh thạch này cũng không phải là tinh thạch bình thường, vô cùng cứng rắn, ngươi căn bản không phá nổi nó.
Phương Lâm không nói gì, bắt đầu tìm kiếm dược liệu mình ưng ý nhất.
Đầu tiên, tất nhiên phải nhìn từ những dược liệu có sức sống no đủ, về phần những dược liệu héo rũ, trên căn bản là không cần suy tính.
Dược tính đã mất đi quá nhiều, cho dù trân quý đi nữa, giá trị cũng giảm đi rất nhiều, còn xa mới có giá trị bằng được những dược liệu có sức sống no đủ.
Bất Hủ Dược các này chia ra làm hai tầng, Phương Lâm đi lòng vòng hai vòng ở tầng thứ nhất, sau đó chính là theo cầu thang bước lên tầng thứ hai.
Lão nhân mặc trang phục màu trắng tất nhiên là theo sát ở phía sau, vẫn luôn canh chừng Phương Lâm, rất sợ đầu óc của tiểu tử này lại nóng lên làm ra chuyện gì quá giới hạn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...