Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

- Thế nào? Ngươi cho ta phương pháp luyện đan, ta đã luyện ra.

Phương Lâm cười híp mắt nói.

Phó Hải Tâm hừ một tiếng:

- Ta thừa nhận, ngươi thật sự không tầm thường, ta trước kia đã coi thường ngươi, chỉ có điều dựa theo đánh cược, ngươi phải chế luyện ra Dưỡng Hồn đan tự ngươi nói, ngươi mới tính là thắng.

- Không sai, nếu chỉ có Ngự Nhân đan, xem như là Phương Lâm ngươi thua vụ đánh cược này này.

Cung Vô Lượng ở một bên gật đầu nói.

Phương Lâm mỉm cười:

- Vậy không nên gấp gáp, các ngươi lập tức sẽ nhìn thấy.

Nói xong, tay kia của Phương Lâm nhấc nắp lò luyện đan lên.

Chỉ thấy một khói trắng lại dâng lên, theo đó, lại là mùi thơm mê người xông vào mũi, không ít người ở đây đều dùng sức hít vài cái, cảm thấy toàn thân đều bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Đây cũng là Dưỡng Hồn đan ngươi hoàn toàn không biết gì cả!

Phương Lâm nói, lấy từ trong lò luyện đan ra ba cái đan dược toàn thân no tròn, hơi tím.

Phó Hải Tâm nhíu mày, hừ một tiếng:

- Ngươi nói nó là Dưỡng Hồn đan, ta lại hết lần này tới lần khác không tin, trừ khi ngươi có thể chứng minh dược tính của nó.

Phương Lâm nghe vậy, không có bất kỳ vẻ bất ngờ nào, dường như hắn đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy.


- Vậy dám hỏi Phó cô nương có can đảm ăn một viên hay không?

Phương Lâm cười như không cười hỏi, trong mắt vẫn mang theo vài phần khiêu khích.

Phó Hải Tâm sửng sốt, nàng lại không có nghĩ tới, Phương Lâm sẽ bảo nàng tới thử cái gọi là Dưỡng Hồn đan này.

Cung Vô Lượng nhíu mày, sắc mặt không tốt nói:

- Phương Lâm, muốn ăn viên đan dược này, cũng là bản thân ngươi ăn, ai biết ngươi lấy đan độc gì tới hại đệ tử môn hạ của ta.

Phương Lâm mặt hiện ra vẻ xem thường:

- Ta đương nhiên có thể ăn, chỉ là không biết Cung môn chủ ngươi có dám thay thế đệ tử của mình đi ăn hay không?

Lời này vừa nói ra, Cung Vô Lượng nhất thời rụt cổ một cái, để cho hắn ăn loại đan dược chẳng biết thế nào này, hắn thật sự không dám.

Chỉ có điều nếu để cho Phó Hải Tâm đi ăn, Cung Vô Lượng càng không dám. Nếu chẳng may ăn vào, xảy ra nguy hiểm tới tính mạng, hắn lại không có cách nào ăn nói với bên phía Đan Minh Linh quốc.

Phó Hải Tâm nhìn liếc mắt thần sắc do dự này của Cung Vô Lượng, lập tức nói:

- Chỉ cần Phương Lâm ngươi ăn một viên, ta cũng ăn.

Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng, sau đó đưa một viên Dưỡng Hồn đan tới trước mặt.

Phó Hải Tâm tiếp nhận đan dược, trên mặt nàng cũng hiện ra lo lắng không yên và khẩn trương.

- Hải Tâm, hay là để ta đi.


Cung Vô Lượng lúc này cuối cùng cắn răng nói. Hắn tin tưởng lấy cảnh giới của bản thân mình, cho dù đan dược này có vấn đề, cũng sẽ không phải là vấn đề lớn, nếu như Phó Hải Tâm ăn vào, bị độc chết, vậy lỗi của mình có thể lớn lắm.

Phó Hải Tâm lại từ chối. Thân là luyện đan sư, nhưng ngay cả dũng khí lấy thân thử đan cũng không có, vậy còn luyện đan làm gì.

Ngay lập tức, Phó Hải Tâm tiếp nhận Dưỡng Hồn đan, sau đó nhìn Phương Lâm.

Hai người liếc nhìn nhau, Phương Lâm lộ vẻ tươi cười, ăn Dưỡng Hồn đan vào.

Phó Hải Tâm thấy vậy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều ánh mắt nàng vẫn phức tạp ăn đan dược vào.

Lúc này, tất cả mọi người của Tử Hà tông và Vạn Dược môn đều khẩn trương nhìn hai người, chỉ có điều hai người đương sự lại đặc biệt bình tĩnh.

Trong chốc lát, Phương Lâm lại lập tức ngồi xuống khoanh chân, lặng lẽ nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi tĩnh tọa.

Cũng không bao lâu, trên mặt Phó Hải Tâm xuất hiện vẻ kinh ngạc, lập tức ngồi xuống.

- Đây là... thế nào?

Có người nghi ngờ nói.

Không có người trả lời hắn, lúc này mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng hiển nhiên Phương Lâm và Phó Hải Tâm đều không có vấn đề gì, điều bọn họ phải làm, chỉ tiếp tục chờ đợi mà thôi.

Đại khái qua thời gian một nén hương, Phương Lâm đứng dậy, thần sắc như cũ. Hắn không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lại lặng lẽ nhìn Phó Hải Tâm.

Lại một lát sau, Phó Hải Tâm cũng đứng lên, thần sắc đặc biệt phức tạp. Nàng cúi đầu, không dám đi tiếp xúc với ánh mắt Phương Lâm.

- Hải Tâm, đan dược này rốt cuộc thế nào?


Cung Vô Lượng sốt ruột hỏi. Hắn chú ý thấy thần sắc của Phó Hải Tâm, dự cảm không ổn trong lòng lại càng lúc càng mãnh liệt.

Phó Hải Tâm hồi lâu nói không ra lời, nàng không biết nên biểu đạt như thế nào, thậm chí không có dũng khí biểu đạt ra.

Bởi vì nàng biết, mình thua!

Ngay cả lò luyện đan cũng không có chạm tới, lại thua!

Dưỡng Hồn đan này, là thật!

Sau khi Phó Hải Tâm dùng Dưỡng Hồn đan này, lập tức cũng cảm giác được trong cơ thể mình dường như có một dòng nước trong lành, khiến cho toàn thân của Phó Hải Tâm từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân đều thoải mái. Trong lúc hoảng hốt, Phó Hải Tâm nhìn thấy được mình rời khỏi thân thể, bay bổng ở giữa không trung.

Mà mọi người xung quanh, không ai có thể phát hiện ra nàng, ngoại trừ Phương Lâm cùng nàng cũng đang bay ở bên ngoài.

Không sai, hồn phách của hai người rời khỏi thân thể, bọn họ có thể nhìn thấy được đối phương.

Một khắc kia, Phó Hải Tâm lại biết được, Dưỡng Hồn đan này là tồn tại thật sự, hồn phách của mình rõ ràng nhận được sự tẩm bổ.

Tuy rằng cảm thấy khó có thể tin nổi, khiến cho Phó Hải Tâm không có cách nào tiếp nhận, nhưng đây là sự thực. Bất kể kết quả này khiến Phó Hải Tâm khó xử hay không, nàng đều phải tiếp nhận.

- Ta thua, Dưỡng Hồn đan là thật.

Phó Hải Tâm nói, nàng không biết mình lấy dũng khí thế nào nói ra mấy chữ này. Sau khi nói xong, toàn thân nàng đều giống như mất hết sức lực.

Mà người của Vạn Dược môn đều giống như bị trúng phải một đòn nghiêm trọng, đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ không có cách nào nhúc nhích.

Toàn thân Cung Vô Lượng đều sửng sốt, há hốc miệng, dường như là trong nháy mắt, gương mặt hắn già đi hơn mười tuổi vậy.

- Thế nào, tại sao có thể như vậy được?

Cung Vô Lượng khóc nức nở nói.


Phó Hải Tâm cắn môi. Nàng cũng không có cách nào tiếp nhận sự thực như vậy, những những thay đổi đến từ chỗ sâu bên trong hồn phách, bất kể như thế nào nàng cũng không có cách nào bỏ qua được.

Dưỡng Hồn đan, thật sự tồn tại!

Chỉ là Phó Hải Tâm nàng trước đây kiến thức nông cạn, đối với những thứ bản mình không biết, cố chấp cho rằng là không tồn tại, loại ý nghĩ này thật sự rất ngu xuẩn.

So sánh với đám người Vạn Dược môn dại ra và khó có thể tin nổi, đám người Tử Hà tông lại thở phào nhẹ nhõm, không ít đệ tử còn hoan hô lên.

Thắng rồi!

Phương Lâm lại một lần nữa chiến thắng Vạn Dược môn!

Hơn nữa lần này thắng lợi càng thuần túy hơn, lấy thực lực đan đạo mạnh mẽ, đánh bại Phó Hải Tâm và Vạn Dược môn.

Phải biết rằng Phó Hải Tâm là thiên tài được Vạn Dược môn cố ý mời từ Linh quốc tới, chính là để đối phó với Phương Lâm.

Nhưng kết quả, Phó Hải Tâm ngay cả lò luyện đan cũng không có sờ một cái, lại thua như thế. Điều này thật sự là khiến cho đám người Vạn Dược môn khó có thể tiếp nhận được.

Bản thân Phó Hải Tâm cũng rất khó tiếp nhận, càng chưa nói bọn họ.

Lúc này, Phó Hải Tâm cảm giác được trời đất quay cuồng, bởi vì nàng nhớ tới đánh cược giữa mình và Phương Lâm.

Trông cửa lớn!

Vừa nghĩ tới mình phải trông coi ở trước sơn môn của Tử Hà tông, Phó Hải Tâm lại có một loại kích động muốn đi tìm chết, lần này mình xem như là ngã đau, ngã tới thương tích đầy mình.

- Không đúng! Nhất định có không đúng chỗ nào! Phương Lâm, ngươi lừa gạt, nhất định là ngươi lừa gạt, Hải Tâm không thể nào thua được!

Cung Vô Lượng đột nhiên quát to lên, thần sắc dữ tợn, giống như phát điên.

Hắn làm sao có thể không điên được? Hắn thật vất vả mời Phó Hải Tâm tới, chính là để cứu vãn bộ mặt, đồng thời đoạt lại Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh.

Nhưng không nghĩ tới, ngay cả Phó Hải Tâm cũng thua, đây là cục diện Cung Vô Lượng hắn từ trước đến nay không có nghĩ tới.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui