Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Huynh muội Chung gia đều sửng sốt, lập tức có chút không biết làm sao nhìn Phương Lâm.

Phương Lâm lại tươi cười, nhìn Tề đại sư này nói:

- Xem ra đại sư rất bất mãn đối với hai đồ đệ này của ngài, muốn lại thu huynh muội bọn họ làm đệ tử đúng không?

Tề đại sư lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Lâm, khinh thường nói:

- Lão phu muốn thu người nào làm đồ đệ, tiểu bối như ngươi không thể vung tay múa chân. Ta đều coi trọng hai người bọn họ, lập tức đi cùng ta.

Huynh muội Chung gia nghe vậy nhất thời lại sốt ruột. Đây tính là chuyện gì chứ? Bọn họ thật vất vả mới thu xếp được ở lại Càn quốc, căn bản cũng không muốn cùng Tề đại sư này đi nơi khác.

Hơn nữa theo Huynh muội Chung gia thấy, Tề đại sư này vừa nhìn lại không phải là người tốt gì. Nếu như đi theo chân hắn, sợ rằng bị hắn bán cũng không biết.

Dáng vẻ tươi cười của Phương Lâm không giảm:

- Cho dù Tề đại sư coi trọng hai người bọn họ, cũng phải hỏi một chút xem suy nghĩ của riêng bọn họ thế nào mới được chứ? Ta tin tưởng với thân phận của Tề đại sư, cũng không làm ra hành vi cứng rắn bắt người.

Tề đại sư cười giễu cợt một tiếng. Hắn thấy, hai huynh muội này là người không mấy từng trải, mình chỉ cần tùy tiện ném ra một ít lợi ích, chắc hẳn sẽ ngoan ngoãn đi theo mình, hoàn toàn không cần phí sức lực gì.

Tề đại sư sở dĩ coi trọng huynh muội Chung gia, là bởi vì thủ pháp huynh muội Chung gia thi triển ra ở cửa sát hạch luyện đan thứ ba, có phần tương tự với thủ pháp hắn đã từng thấy được ở trên một quyển sách cổ. Trong lòng hắn dâng lên ý niệm tham lam, muốn dẫn hai huynh muội này đi, từ trên người bọn họ nhận được môn phương pháp luyện đan này.

Nói cái gì coi trọng thiên phú của huynh muội Chung gia, cái này thuần túy là vô nghĩa, hắn muốn chính là thuật luyện đan gia truyền của huynh muội Chung gia.

- Hai người các ngươi biết lão phu là ai không?

Tề đại sư lộ ra một bộ dạng cao nhân, quay về phía huynh muội Chung gia hỏi.


Huynh muội Chung gia tất nhiên là không biết, lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tề đại sư.

Tề đại sư nặn ra một nụ cười, nói:

- Lão phu Tề Tam Hiên, chính là trưởng lão của Đan Minh Huyền quốc, hai người các ngươi nếu như theo ta đi vào Huyền quốc, ta có thể tiến cử các ngươi, trở thành chấp sự của Đan Minh Huyền quốc, hơn nữa tương lai có cơ hội đi Đan Minh ở thượng tam quốc đào tạo sâu, so với vùi thân ở Càn quốc nho nhỏ này còn tốt hơn nhiều.

Phương Lâm nghe vậy, ánh mắt thoáng động. Tề đại sư này hóa ra là đến từ Đan Minh Huyền quốc, Độc Cô gia cũng ở Huyền quốc.

Huynh muội Chung gia nhìn đối phương, trên mặt lại không có xúc động.

Trong lòng Phương Lâm cười thầm, Tề đại sư này cũng thực sự thú vị. Những lời này lừa một đứa trẻ không có kiến thức gì còn được. Sau khi huynh muội Chung gia từng trải qua chuyện của Thẩm gia, đối với bất kỳ người nào đều tồn tại cảnh giác. Tề đại sư càng dụ dỗ, huynh muội bọn họ hai người lại càng cảm thấy hắn không phải là người tốt.

Tề Tam Hiên thấy hai huynh muội này tự nhiên lộ ra vẻ mặt cảnh giác, trong lòng buồn bực, hận không thể trực tiếp bắt hai người bọn họ dẫn đi.

Phương Lâm cười nhạo nói:

- Xem ra lực hấp dẫn của Tề đại sư không đủ.

Tề Tam Hiên hừ một tiếng, lại là nói:

- Lão phu có thể thu hai người các ngươi làm đồ đệ, đến Huyền quốc, sử dụng đan dược cho các ngươi rèn luyện thân thể, nâng cao thực lực của các ngươi, sau này tiền đồ vô lượng. So với các ngươi lưu lại địa phương nho nhỏ như Càn quốc này còn tốt hơn gấp ngàn lần gấp vạn lần. Ở chỗ này, các ngươi chỉ là luyện đan sư ở tầng dưới cùng, căn bản không có địa vị gì, cũng không hưởng thụ được bao nhiêu tài nguyên.

Đáng tiếc, Huynh muội Chung gia vẫn lắc đầu từ chối. Bất kể Tề đại sư nói cái gì, bọn họ đều sẽ không tin tưởng, hơn nữa bọn họ sớm quyết định ở lại Càn quốc, nếu như đi Huyền quốc, cuộc sống không quen, hai huynh muội mình chẳng phải là sẽ mặc cho người làm thịt sao?

Ở lại Càn quốc, cho dù gặp phải chuyện gì, tối thiểu có thể tìm Phương Lâm nhờ hỗ trợ. Đi Huyền quốc, huynh muội bọn họ lại không có chỗ nương tựa.


Đối với huynh muội Chung gia hiện tại mà nói, tiền đồ rộng lớn gì đó đều không thiết thực, đứng vững gót chân trước mới có khả năng nói chuyện sau này.

Tề Tam Hiên khiếp sợ tới mức ngây người. Hai huynh muội này đầu óc hỏng rồi sao? Vẽ ra tiền đồ rộng lớn như vậy bọn họ lại không cần, cứ muốn vùi thân ở trong Càn quốc nho nhỏ này sao?

Lúc này, Tô lão cũng chậm rãi đi tới, cười ha hả hỏi:

- Tề đại sư đang làm gì đấy? Thế nào sắc mặt lại khó coi như vậy?

Tề Tam Hiên hừ một tiếng, chỉ vào huynh muội Chung gia nói:

- Ta muốn dẫn hai người bọn họ đi Huyền quốc, ngươi cũng sẽ không từ chối chứ?

Tô lão nghe vậy, lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn huynh muội Chung gia.

Đối với huynh muội Chung gia, Tô lão vẫn còn có chút ấn tượng. Ở trong mười một người thông qua sát hạch, bọn họ xem như có biểu hiện tương đối không tệ.

Chỉ có điều chỉ vậy cũng không hơn, không tính là quá mức xuất sắc. Tại sao Tề Tam Hiên này lại muốn dẫn hai người bọn họ đi tới Huyền quốc?

- Ha hả, ta cũng không thể làm chủ được điều này, nếu như hai người bọn họ nguyện ý, vậy lão phu cũng sẽ không nói cái gì cả.

Tô lão nói.

Khóe miệng của Tề Tam Hiên khẽ giật giật. Nếu hai huynh muội này nguyện ý, ta còn phí nhiều lời thuyết phục như vậy sao?


- Mà thôi, nếu các ngươi không muốn, lão phu cũng không bắt buộc, chỉ là ở lại loại địa phương nhỏ này, thật sự mai một tài năng của các ngươi.

Tề Tam Hiên nói xong, chính là xoay người rời đi.

Chung Hạo Nhiên có chút lo lắng nói:

- Chúng ta từ chối hắn, không có vấn đề gì chứ?

Phương Lâm cười nói:

- Có Tô lão ở dây, không cần sợ.

Tô lão trừng mắt với Phương Lâm, tức giận nói:

- Đều do tiểu tử nhà ngươi gây họa.

Phương Lâm giả vờ ủy khuất:

- Tô lão cũng không thể nói như vậy. Trước đó ngài cũng nhìn thấy được, Hai đồ đệ của người họ Tề này đều là đức hạnh gì, đổi lại là Tô lão ngài, ngài có thể chịu được sao?

Tô lão không nói gì. Chỉ có điều Phương Lâm nói cũng thực sự có lý, đổi lại là hắn, chắc hẳn cũng chịu không nổi thái độ của hai đồ đệ Tề Tam Hiên này.

- Tô lão, ta đã có thể giao hai huynh muội bọn họ cho ngài, mong rằng ngài chiếu cố nhiều hơn.

Phương Lâm cười hì hì nói.

Tô lão gật đầu, vỗ nhẹ vào vai của Chung Hạo Nhiên, nói:

- Hai tiểu tử này không tệ.


Trong lòng Chung Hạo Nhiên và Chung Tiểu Nhu cảm thấy, Phương Lâm tiến cử bọn họ cho Tô lão, đây là tìm chỗ dựa vững chắc cho hai huynh muội bọn họ. Nếu như nhận được vị người chủ sự phân bộ Đan Minh Càn quốc này che chở, hai huynh muội bọn họ ở Càn quốc, trên cơ bản sẽ không có người nào dám trêu chọc.

- Phương đại ca, tạ ơn đại ca.

Huynh muội Chung gia quay về phía Phương Lâm làm đại lễ. Giờ phút này, bọn họ là xem Phương Lâm như đại ân nhân suốt đời.

- Phương Lâm, ngươi đi theo ta một chút.

Tô lão bỗng nhiên nói.

Phương Lâm theo Tô lão đi tới một chỗ không người, hỏi:

- Ngươi có đúng là sẽ tham gia thi đấu ba nước hay không?

Phương Lâm gật đầu. Tô lão ở Càn Đô cũng là người rất có thân phận, biết những chuyện này cũng không có gì là lạ.

- Ta chỉ là dự bị, chắc hẳn cũng chỉ là đi ngang qua thôi, không tới phiên ta làm cái gì cả.

Phương Lâm nói.

Tô lão ừ một tiếng, còn nói thêm:

- Ngươi cũng biết, hai tháng sau Mạnh quốc và Huyền quốc, còn có Càn quốc ta sẽ tiến hành một lần đại hội luyện đan sư.

Nghe vậy, Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, lắc đầu, hắn thực sự hoàn toàn không biết còn có đại hội luyện đan sư gì đó.

Tô lão trầm giọng nói:

- Nói cho ngươi biết chuyện này là hi vọng đến lúc đó ngươi có thể tới tham gia, Đan Minh Càn quốc ta sợ rằng còn phải dựa vào ngươi để giữ gìn thể diện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui