Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Hai chữ dâm tặc này vừa ra khỏi miệng, mọi người ở đây đều sửng sốt. Nhất là Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp, biểu tình càng vô cùng đặc sắc.

Dâm tặc? Ai là dâm tặc?

Hơn nữa lời này còn từ trong miệng người đường đường là Yến Ngọc công chúa hoàng thất nói ra được, đây là tình huống gì?

Dương Yến Ngọc trừng mắt với Phương Lâm, sau đó xoay người ôm quyền, quay về phía Dương Kiến Nghiệp khóc kể lể:

- Phụ hoàng, chính là tên dâm tặc này, tối hôm qua hắn phi lễ ta.

Vừa nghe lời này, ngoại trừ Dương Phá Quân cùng với đương sự "Dâm tặc" Phương Lâm đã sớm biết chuyện này ra, những người khác đều khiếp sợ tới mức ngây người, biểu tình kia quả thực không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ.

Phương Lâm lại chính là dâm tặc trong miệng Yến Ngọc công chúa? Hơn nữa tối hôm qua còn vô lễ với Yến Ngọc công chúa?

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Phương Lâm, điều này làm cho Phương Lâm cảm giác cực kỳ xấu hổ.

Phương Lâm xoa xoa mũi, vội ho một tiếng:

- Đây đều là hiểu nhầm, hiểu nhầm.

Dương Yến Ngọc chỉ vào Phương Lâm, lớn tiếng chất vấn:

- Ngươi chính là một dâm tặc vô sỉ, tối hôm qua nhân lúc bốn bề vắng lặng, lại dám động tay động chân đối với bản công chúa, nếu không phải là bản công chúa thề sống chết không theo, sợ rằng đã bị ngươi làm nhục.

Mọi người đau đầu một hồi. Vị Yến Ngọc công chúa này thật đúng là nói không lựa lời, cái gì cũng dám nói.

- Yến Ngọc, không được hồ ngôn loạn ngữ!


Dương Kiến Nghiệp quát một tiếng, nhíu mày lại. Dù sao cũng là công chúa của hoàng thất, luôn la hét bị người vô lễ, vậy chẳng phải là việc xấu trong nhà nói ra ngoài sao?

- Phụ hoàng, phụ hoàng phải làm chủ cho ta, nữ nhi chính là thân thể thuần khiết, lại bị Phương Lâm này phi lễ, điều này làm cho nữ nhi sau này còn làm người thế nào đây?

Dương Yến Ngọc lập tức đổi sắc mặt, tỏ vẻ đáng thương nói với Dương Kiến Nghiệp.

Khóe miệng Dương Kiến Nghiệp khẽ giật, vừa rồi ngươi la to, thế nào lại chưa từng nghĩ tới sau này làm người thế nào?

Chỉ có điều hắn vẫn rất hiểu rõ về tính cách nữ nhi này của mình, chính là một yêu tinh phiền phức, hắn bình thường đều có chút bó tay không làm gì được với nữ nhi này.

Dương Huyền Phong ở một bên vẫn không nói chuyện, lúc này nhìn Phương Lâm, ánh mắt không thiện cảm nói:

- Ngươi phi lễ muội muội ta?

- Vẫn là đại ca tốt nhất, đại ca phải trút giận cho muội muội ta, hung hăng giáo huấn tên dâm tặc này một trận!

Dương Yến Ngọc lập tức kéo cánh tay của Dương Huyền Phong nói.

Dương Phá Quân ngay cả vội vàng khuyên nhủ:

- Chuyện này đều là hiểu nhầm, ta lúc đó cũng ở đó. Phương Lâm không phải có ý định muốn mạo phạm Yến Ngọc, thật sự...

Nói đến đây, Dương Phá Quân có chút không biết nên nói như thế nào nữa, thật sự cái gì?

Lẽ nào nói thẳng Dương Yến Ngọc muội bộ dạng không giống cô nương, Phương Lâm người ta lúc đó căn bản không có phân biệt ra được.


Dương Huyền Phong cũng không để ý nhiều như vậy, hắn thương yêu nhất là muội muội này của mình. Hắn lập tức chỉ vào Phương Lâm nói:

- Dám cả gan phi lễ công chúa của hoàng thất ta, thật to gan!

Phương Lâm hết chỗ nói rồi. Đây thật là tai họa bất ngờ, chỉ có điều chính bản thân Phương Lâm suy nghĩ một chút cũng cảm thấy ủy khuất, lúc đó hắn thật sự không có phân biệt ra được vị Yến Ngọc công chúa này rốt cuộc là nam hay là nữ, còn tưởng rằng là một hoàng tử tuấn tú.

Kết quả không nghĩ tới lại là một vị công chúa, hơn nữa còn là một vị công chúa cực kỳ khó chơi.

Phương Lâm cười gượng nói:

- Nếu như ta biết nàng là nữ, ta có ngốc cũng sẽ không đi phi lễ nàng.

Lời này, nhất thời khiến Dương Yến Ngọc không vui, cái gì gọi là biết ta là nữ cũng sẽ không phi lễ ta? Lẽ nào Dương Yến Ngọc ta lại thật sự kém cỏi như vậy sao?

- Được, ta tin tưởng Phương Lâm hiền chất.

Dương Kiến Nghiệp lên tiếng, lại khiến cho Dương Yến Ngọc ầm ĩ một hồi. Cái này đã có thể thật sự phải đổi thành chuyện xấu trong nhà.

Dương Yến Ngọc có chút không cam lòng, nhưng Dương Kiến Nghiệp đều lên tiếng, nàng cũng sẽ không được lại càn quấy nữa.

Đừng thấy Dương Yến Ngọc có chút điêu ngoa khóc lóc om sòm, nhưng trên thực tế thân là nữ nhi của hoàng thất, đoán ý qua lời nói và sắc mặt vẫn vô cùng lành nghề, nàng biết rất rõ ràng, bất cứ việc gì cũng phải có một chừng mực. Cho dù là Dương Kiến Nghiệp thương yêu mình mấy đi nữa, nhưng tiếp tục dây dưa, vẫn sẽ chọc cho Dương Kiến Nghiệp tức giận.

Hơn nữa Dương Yến Ngọc cũng nghe nói tới chuyện Dương Vạn Sơn bị xử trí, biết tâm tình của Dương Kiến Nghiệp lúc này cũng không được tốt lắm.


Chỉ có điều Dương Huyền Phong lại nhận định sự thực Phương Lâm phi lễ Dương Yến Ngọc, vốn hắn chỉ là đơn thuần muốn cùng Phương Lâm so tài một chút, lúc này lại chuẩn bị hung hăng giáo huấn Phương Lâm một trận, đòi lại một công đạo cho muội muội mình.

Dương Yến Ngọc có chút đắc ý nhìn Phương Lâm, ánh mắt kia dường như đang nói cho Phương Lâm biết, đợi lát nữa đại ca của ta sẽ cho ngươi một trận, cứ chờ coi.

Trong lòng Phương Lâm tức giận, nha đầu thối đáng chết này, cũng dám làm hỏng danh tiếng của Phương Lâm ta, xem ta không đối phó với nàng cũng không được.

Ngay lập tức, Phương Lâm đứng dậy, nhìn về phía Dương Kiến Nghiệp ôm quyền nói:

- Bệ hạ, vãn bối có một điều thỉnh cầu.

Trên mặt Dương Kiến Nghiệp một tia vẻ hiếu kỳ:

- Hiền chất có thỉnh cầu gì, có gì cứ nói nghe thử.

Hàn Lạc Vân cũng liếc mắt nhìn Phương Lâm, không biết người này muốn làm cái gì.

Ngược lại là Dương Phá Quân này đã từng cùng Phương Lâm vào sinh ra tử, lúc này nhìn thấy biểu tình trên mặt Phương Lâm, nhất thời có một loại dự cảm xấu.

Phương Lâm ngẩng đầu lên, trên mặt có một tia ngại ngùng:

- Vãn bối đối với Yến Ngọc công chúa vừa gặp đã thương, không biết bệ hạ có thể gả Yến Ngọc công chúa cho vãn bối hay không?

Lời này vừa nói ra, toàn bộ Kim Loan điện đều dường như rơi vào pháp trận nào đó, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Lại sau đó, giọng nói tức giận của Dương Yến Ngọc vang lên:

- Khốn kiếp! Ngươi kẻ vô sỉ kia!

Phương Lâm lại coi như hoàn toàn không nghe được, xoay người nhăn nhó nói:

- Yến Ngọc công chúa nữ tử tính tình chân thật như vậy, đúng là hiếm thấy, mong rằng bệ hạ thành toàn.


Dương Kiến Nghiệp cũng bối rối. Thế nào bỗng nhiên lại thành xin gả?

Dương Phá Quân lấy tay đỡ trán, quả nhiên người này lại dùng tới chiêu này.

Hàn Lạc Vân cũng sửng sốt một lúc lâu, mới khôi phục lại, trên mặt có vài phần ý cười.

Dương Huyền Phong khó hiểu, tình huống gì vậy? Phương Lâm thế nào lại đột nhiên xin cưới?

Chỉ có Dương Yến Ngọc, nàng rất tức giận, đây rõ ràng chính là Phương Lâm đang đối phó với mình.

- Phụ hoàng, người này có ý xấu, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn!

Dương Yến Ngọc lập tức nói, ánh mắt càng hung hăng trừng mắt với Phương Lâm, nếu như ánh mắt có tính công kích, Phương Lâm lúc này sớm đã bị trừng chết trăm nghìn lần.

Dương Kiến Nghiệp là nhân vật thế nào, làm sao không nhìn ra Phương Lâm là muốn đối phó với Dương Yến Ngọc, chỉ có điều hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân mình có một nữ nhi tính cách có vấn đề quá lớn, hôn nhân chuyện lớn sau đó, chỉ sợ cũng rất vướng tay chân. Lúc này Phương Lâm này tự mình đưa tới cửa, chẳng phải vừa lúc thuận lợi đẩy thuyền?

Nghĩ như vậy, Dương Kiến Nghiệp lập tức lại bắt đầu quan sát Phương Lâm. Tuy rằng trước đó hắn đã sớm quan sát qua, nhưng lần này lại lấy ánh mắt nhìn con rể tới quan sát Phương Lâm.

Ừ, bộ dạng không tệ, coi như là khá tốt.

Tư chất cũng không tệ, mạnh hơn nhiều so với nữ tử kia của ta.

Thân phận cũng môn đương hộ đối. Một người là công chúa Đại Càn, một là chân truyền Tử Hà, muốn xứng bao nhiêu thì xứng bấy nhiêu.

Phương Lâm đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Thế nào ánh mắt của Dương Kiến Nghiệp cổ quái như vậy?

- Bệ hạ, ta cũng cảm thấy hai nhà có thể kết làm duyên tần tấn. Yến Ngọc cũng đến tuổi lấy chồng, Phương Lâm là đồ nhi yêu mến của ta, hôm nay ta lại thay mặt hắn xin cưới với bệ hạ.

Hàn Lạc Vân vừa cười vừa nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui