- Để cho hắn vào đi.
Dương Kiến Nghiệp nói.
Phương Lâm ở phía dưới nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc và vẻ hiếu kỳ. Đại hoàng tử? Đó không phải là Dương Huyền Phong sao?
Nghe Dương Phá Quân nói, Dương Huyền Phong không phải đang bế quan sao? Thế nào lúc này lại đi ra?
Chỉ có điều Phương Lâm cũng muốn mở mang kiến thức xem nhân vật được khen là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu Đại Càn quốc rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm.
Trong chốc lát, một nam tử long hành hổ bộ đi đến.
Dương Huyền Phong thoạt nhìn khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, tướng mạo ngược lại không tính quá mức anh tuấn, nhưng lộ ra bộ dạng thành thục thận trọng vững vàng, trên gương mặt lại có phần tang thương.
So với những hoàng tử khác, Dương Huyền Phong hình như không có đặc điểm gì, thậm chí có thể nói lần đầu tiên nhìn qua, sẽ cho người ta một loại cảm giác rất bình thường.
Nhưng Phương Lâm lại cảm giác được, Dương Huyền Phong này rất không bình thường, toàn thân trên dưới đều lộ ra bốn chữ “sâu không lường được” này.
Hơn nữa, Phương Lâm chú ý thấy, bất luận là Dương Vạn Sơn quỳ trên mặt đất trán còn đang rỉ máu, hay Dương Phá Quân đứng ở bên cạnh, khi hai người nhìn thấy Dương Huyền Phong, trên mặt đều đang không tự chủ được lộ ra vẻ kính sợ.
Đều là hoàng tử, Dương Vạn Sơn và Dương Phá Quân lại lộ ra kính nể, e sợ đối với Dương Huyền Phong, trong này đã có thể có ý nghĩa rất lớn.
Nói rõ Dương Huyền Phong ở trong rất nhiều hoàng tử, đã có uy vọng không thể địch nổi, cho dù là những hoàng tử khác đối mặt với Dương Huyền Phong, cũng sẽ theo bản năng cảm giác mình yếu hơn một bậc.
Dương Huyền Phong đi tới gần, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Dương Vạn Sơn nằm trên mặt đất, đầu tiên là ôm quyền hành lễ về phía Hàn Lạc Vân, sau đó lại hành lễ về phía Dương Kiến Nghiệp ngồi phía trên.
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng!
Dương Huyền Phong trầm giọng nói.
Dương Kiến Nghiệp gật đầu, nói:
- Huyền Phong, con tới thật đúng lúc, có chuyện ta cũng muốn nghe ý kiến của con một chút.
Dương Huyền Phong ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu tình gì:
- Phụ hoàng, chuyện của nhị đệ con đã biết, chuyện này lỗi đều ở hắn, phụ hoàng nên làm theo lẽ công bằng để xử lý, trả lại công đạo cho tứ đệ và Phương Lâm này.
Vừa nghe lời này, trong lòng Dương Vạn Sơn nhất thời lại lạnh xuống, ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, giống như chết rồi.
Dương Huyền Phong nói xong, vẫn liếc mắt nhìn Phương Lâm, chỉ có điều cũng chỉ là liếc mắt nhìn, không lộ ra bất kỳ thần sắc nào.
- Đã như vậy, bắt đầu từ ngày hôm này, Dương Vạn Sơn không còn là thân phận hoàng tử của Đại Càn ta, trục xuất ra khỏi hoàng thất, áp giải vào địa lao ba mươi năm.
Dương Kiến Nghiệp nói, trong lòng đồng thời thở dài.
Trừng phạt như vậy đối với một hoàng tử mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ nghiêm trọng, mất đi tất cả mọi thứ trước kia, còn bị giam giữ ba mươi năm, đây quả thực là hành hạ sống không bằng chết.
Một khắc khi Dương Vạn Sơn nghe được kết quả kia, kêu thảm một tiếng, miệng phun ra máu tươi, trực tiếp ngất đi.
Hai Tử Y vệ đi qua, kéo Dương Vạn Sơn xuống.
Hàn Lạc Vân lúc này mới mở miệng nói:
- Nếu bệ hạ đã trừng phạt Dương Vạn Sơn này, vậy chuyện này Tử Hà tông ta cũng sẽ không truy cứu gì nữa.
Phương Lâm nghe vậy, cũng nhất thời hiểu rõ, lập tức ôm quyền, nhìn về phía Dương Kiến Nghiệp nói:
- Tạ ơn bệ hạ lấy lại công đạo cho vãn bối, vãn bối vô cùng cảm kích.
Dương Kiến Nghiệp lắc đầu thở dài, cười gượng nói:
- Chuyện này cuối cùng là hoàng thất ta không đúng, xuất hiện bại hoại như vậy, cũng là hoàng thất ta nên nhận lỗi mới phải.
Phương Lâm im lặng. Chuyện này đến đây kết thúc chính là kết quả tốt nhất, nếu như ai lại dây dưa tiếp, chính là thật sự muốn cho quan hệ của hoàng thất và Tử Hà tông rạn nứt.
- Phụ hoàng, nhi thần nghe nói vị Phương Lâm này đoạt được vị trí dự bị của thi đấu ba nước, vì vậy muốn thấy được thực lực của hắn, mong rằng phụ hoàng cùng Hàn tông chủ có thể cho phép, để cho tại hạ cùng với Phương Lâm so tài một hồi.
Dương Huyền Phong nói.
Lời này vừa nói ra, Phương Lâm há hốc mồm. Ta không trêu ngươi không chọc ngươi, thế nào vừa bắt đầu lại muốn cùng ta động tay động chân?
Dương Phá Quân cũng liền vội vàng nói:
- Hoàng huynh, so tài thì miễn đi.
Dương Huyền Phong lại là cười:
- Tứ đệ, ngươi cũng biết tính khí của hoàng huynh ta, gặp phải đối thủ đáng để chiến thắng, tất nhiên không thể bỏ qua.
Ngay sau đó, Dương Huyền Phong nhìn thẳng Phương Lâm, nói:
- Cùng ta so tài một trận, điểm đến thì ngừng, có dám ứng chiến không?
Lời này vừa nói ra, cũng có chút mùi thuốc súng. Phương Lâm nhíu mày, người này có chuyện gì xảy ra vậy? Còn có thể buộc người khác cùng hắn so tài sao?
Dương Kiến Nghiệp mắng:
- Huyền Phong, không được vô lễ!
Dương Huyền Phong nhìn về phía Hàn Lạc Vân xin lỗi một tiếng:
- Hàn tông chủ thứ lỗi, vãn bối cũng không có bất kỳ ý định mạo phạm nào, chỉ là đơn thuần muốn cùng Phương Lâm so tài.
Hàn Lạc Vân mỉm cười:
- Thực lực của Huyền Phong hiền chất tất nhiên vượt xa đồ nhi không có tiền đồ của ta đây, nếu thật sự muốn so tài, cũng phải thêm một điều kiện.
- A? Không biết Hàn tông chủ muốn thêm điều kiện gì?
Dương Huyền Phong hỏi.
Hàn Lạc Vân chỉ vào Phương Lâm:
- Đồ nhi này của ta cảnh giới vốn cũng không giống như ngươi, một trận đánh công bằng, chỉ cần hắn có thể ở trên tay ngươi kiên trì mười lăm chiêu, xem như hắn thắng, thế nào?
Dương Huyền Phong thoáng ngẩn người ra, không nghĩ tới Hàn Lạc Vân sẽ nói như vậy. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy, ngược lại cũng có vẻ càng công bằng hơn.
Dù sao cảnh giới của hai người vốn có chênh lệch lớn, một Địa Nguyên cửu trọng đỉnh phong, một Địa Nguyên thất trọng, chênh lệch cũng không nhỏ.
Hơn nữa Dương Huyền Phong lại là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của hoàng thất Càn quốc, cuộc so tài này từ lúc mới bắt đầu lại không công bằng, lại thế nào là một trận đánh công bằng?
Đề nghị này của Hàn Lạc Vân cực kỳ thỏa đáng, chỉ cần Phương Lâm kiên trì mười lăm chiêu, xem như Phương Lâm thắng, nếu như không có khả năng kiên trì đến mười lăm chiêu, vậy xem như Phương Lâm thua.
Dương Huyền Phong chỉ hơi suy nghĩ, lại đáp ứng.
Phương Lâm quay về phía Hàn Lạc Vân đảo mắt, có người nào làm sư phụ như ngươi sao? Nếu như ta ngay cả mười lăm chiêu cũng không được, đây chẳng phải là quá mất mặt rồi sao?
Trên mặt Hàn Lạc Vân lại mỉm cười, hình như mười phần mong đợi trận đánh của Phương Lâm cùng Dương Huyền Phong
Dương Phá Quân vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, lộ ra một ánh mắt đồng tình, ý kia hình như là đang nói cho Phương Lâm biết, ngươi bảo trọng.
Mà Dương Kiến Nghiệp ngồi ở trên cao còn trực tiếp lên tiếng:
- Phương Lâm hiền chất, nếu như thật sự không kiên trì được, lại lập tức chịu thua, cũng đừng làm cho Huyền Phong đả thương ngươi.
Phương Lâm bất đắc dĩ một hồi. Các ngươi mỗi người đều không coi trọng ta như thế, vậy ta còn so tài cái rắm.
Lúc này, bên ngoài lại có người kêu:
- Yến Ngọc công chúa cầu kiến.
Phương Lâm vừa nghe tới Yến Ngọc công chúa, nhất thời mặt cũng xanh cả lại. Chẳng lẽ là Dương Yến Ngọc tối hôm qua cùng mình phát sinh chuyện tốt kia?
Thần sắc của Dương Phá Quân cũng thoáng cái cổ quái, nhìn Phương Lâm, lại nhìn Dương Huyền Phong đứng ở nơi đó giống như lão thần, hình như đang suy nghĩ điều gì.
- Ha hả, Yến Ngọc nha đầu kia cũng tới sao? Để cho nàng đi vào.
Dương Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói, hình như tâm tình dần dần khá hơn.
Hàn Lạc Vân cũng cười nói:
- Yến Ngọc sao? Ta cũng có mấy năm không nhìn thấy nàng.
Chỉ thấy Dương Yến Ngọc sôi nổi đi đến. Chỉ có điều khi nàng nhìn thấy Phương Lâm cũng ở nơi đây, nhất thời mặt cau có.
- Dâm tặc!
Dương Yến Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...