Hàn Ngâm Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn Phương Lâm, nhất là một gốc nhân sâm cổ quái mọc ra hai chân và có ngũ quan ở trong tay Phương Lâm. Nó còn đang phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như lợn bị chọc giết.
Hai người một nhân sâm mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều sửng sốt, nửa ngày nói không ra lời.
Vẫn là Phương Lâm phản ứng tương đố nhanh hơn, lập tức nhét nhân sâm nghìn năm trong tay vào dưới mông, vẻ mặt lúng túng nói với Hàn Ngâm Nguyệt:
- Sao đại tiểu thư lại tới đây?
- Khốn kiếp! Ngươi cũng dám ngồi ở trên người của bản đại gia, ta đá chết ngươi! Ta đá chết ngươi!
Nhân sâm nghìn năm bị Phương Lâm đặt ở dưới mông ngồi lên, phát ra từng tiếng gầm phẫn, hai cái chân còn không ngừng đạp.
Vẻ mặt Hàn Ngâm Nguyệt cổ quái, nhìn Phương Lâm và nhân sâm dưới mông hắn, không nhịn được hỏi:
- Đây là vật gì?
Nhân sâm nghìn năm kêu to:
- Bản đại gia chính là nhân sâm nghìn năm, tiểu nữ hài ngươi biết nhân sâm là gì hay không?
- Im lặng!
Phương Lâm hung hăng vỗ vào nó nó một cái.
- Phương Lâm, đây là thứ ngươi lấy từ hang động vô tận dưới lòng đất về sao?
Hàn Ngâm Nguyệt kinh ngạc hỏi.
Phương Lâm bất đắc dĩ. Hiện tại cũng bị nhìn thấy, hắn chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái.
Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười:
- Nó thật sự là nhân sâm nghìn năm sao? Thế nào không đứng đắn như thế.
Phương Lâm gãi đầu một cái:
- Ta cũng cảm thấy nó vừa nhìn lại không phải nhân sâm đứng đắn gì.
Lời này có thể chọc giận nhân sâm nghìn năm, nó liên tục mắng:
- Ngươi mới không đứng đắn, cả nhà ngươi cũng không nghiêm túc.
Phương Lâm cảm giác có chút đau răng, khuyết điểm miệng thối của nhân sâm nghìn năm này thật đúng là không đổi được.
- Ta thu nó lại. Nó chỉ nói hươu nói vượn.
Phương Lâm vội vàng thu nhân sâm nghìn năm vào bên trong túi Cửu Cung, nhất thời cảm giác thế giới này đều yên lặng.
Phương Lâm mời Hàn Ngâm Nguyệt ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá, lại tự mình động thủ pha một bình trà thuốc.
Hàn Ngâm Nguyệt không quanh co lòng vòng, nói thẳng:
- Phương Lâm, cảnh giới của ngươi bây giờ chắc hẳn là đạt được Địa Nguyên ngũ trọng?
Nghe vậy, Phương Lâm cũng không có giấu diếm, gật đầu:
- Ta hiện tại là Địa Nguyên thất trọng.
Vừa nghe hắn là Địa Nguyên thất trọng, trên mặt Hàn Ngâm Nguyệt lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí cảm thấy có chút khó có thể tin.
Lúc này mới bao lâu?
Thời gian một năm còn chưa tới, Phương Lâm tự nhiên từ Địa Nguyên nhị trọng, một đường nhảy lên tới Địa Nguyên thất trọng, tốc độ tăng lên này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi.
Hàn Ngâm Nguyệt tuy rằng không thể tu luyện, nhưng nàng cũng biết rất rõ ràng, võ giả bình thường muốn từ Địa Nguyên nhị trọng thăng cấp đến Địa Nguyên ngũ trọng, thiên phú tương đối khá, cũng có thể cần phải một thời gian ba tới bốn năm.
Nhưng Phương Lâm này tự nhiên chỉ cần chưa tới một năm, đã đi tới bước này.
Hàn Ngâm Nguyệt ngoại trừ chấn động kinh ngạc, trong lòng cũng âm thầm xúc động. Xem ra Phương Lâm này ở bên trong hang động vô tận dưới lòng đất chắc hẳn nhận được cơ duyên không nhỏ, bằng không sẽ không đột phá nhanh như vậy.
Chỉ có điều, đồng thời trong lòng Hàn Ngâm Nguyệt cũng cảm thấy vui mừng bất ngờ. Phương Lâm đã đạt đến Địa Nguyên thất trọng, dựa theo như lời Phương Lâm nói trước đây, hắn chắc hẳn có thể giúp Hàn Hiểu Tinh trị liệu mắt.
Từ lúc Hàn Ngâm Nguyệt hỏi thăm cảnh giới của mình, Phương Lâm lại hiểu rõ dụng ý của nàng, cũng lập tức trực tiếp nói:
- Mắt của nhị tiểu thư, ta hiện tại quả thật nắm chắc có thể động thủ, chỉ có điều cần một vài thứ cần thiết, mong rằng đại tiểu thư chuẩn bị cho tốt.
Trên mặt Hàn Ngâm Nguyệt lộ ra vài phần kích động:
- Ngươi cần gì, ta đều sẽ mau chóng chuẩn bị cho tốt.
Phương Lâm gật đầu, lập tức lại móc ra giấy bút, viết một hồi. Phần lớn đều là dược liệu, cùng với một ít thứ đồ khác.
Hàn Ngâm Nguyệt nhìn những thứ viết ở phía trên. Thật may cũng không tính là quá hiếm thấy. một Tử Hà tông lớn như vậy hoàn toàn có thể chuẩn bị đầy đủ hết.
- Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hết, có thể bắt đầu.
Phương Lâm nói.
Hàn Ngâm Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lại buồn rầu, bộ dạng có phần muốn nói lại thôi.
Phương Lâm hỏi:
- Đại tiểu thư còn có gì nghi ngờ sao?
Hàn Ngâm Nguyệt mở miệng:
- Chỉ là không biết cần phải trị liệu bao lâu, mắt của Hiểu Tinh mới có thể thấy được.
Phương Lâm nhíu mày:
- Loại chuyện trị liệu mắt n này căn bản không sốt ruột được. Hơn nữa cũng phải xem tình hình của bản thân nhị tiểu thư thế nào, chậm thì ba năm, lâu thì nửa năm, một năm cũng có khả năng.
Hàn Ngâm Nguyệt nghe vậy, trên mặt càng thêm rầu rĩ:
- Ngươi có chỗ không biết, năm tháng sau, Hiểu Tinh muốn đi tham gia thi đấu ở ba nước, nếu như khi đó ánh mắt của nàng không thể chữa trị tốt, sẽ có ảnh hưởng rất lớn.
- Thi đấu ba nước?
Phương Lâm nghi ngờ, hắn thật sự không biết còn có chuyện này.
Ngay lập tức, Hàn Ngâm Nguyệt giải thích cho Phương Lâm nghe thế nào là thi đấu ba nước
Hóa ra chín nước chia ra làm ba cấp bậc thượng trung hạ. Càn quốc ở vào trong ba nước hạ đẳng. Hai nước khác theo thứ tự là Mạnh quốc cùng với Vân quốc, thực lực của ba nước chênh lệch không bao nhiêu, nhưng ở trong chín nước, được xem là ba nước yếu nhất.
Chỉ có điều mặc dù là trong hàng ngũ yếu nhất, ba nước Càn, Mạnh, Vân vẫn muốn cách bốn năm tiến hành một lần thi đấu, tới phân ra trong ba nước ai mạnh ai yếu.
Nội dung thi đấu này chính là ba nước mỗi nước phái ra ba thiên tài trẻ tuổi không quá ba mươi tuổi tới tiến hành tranh đấu.
Hơn nữa mỗi lần thi đấu, ba nước đều sẽ vẽ ra một mảnh quốc thổ nhỏ của mình. Thiên tài của quốc gia nào ở trong thi đấu ba nước có thể lực ép hai nước khác, có thể vì quốc gia mình tranh thủ được quốc thổ này.
Đồng thời thi đấu ba nước liên quan đến tôn nghiêm của ba nước lớn. Ai cũng không cam lòng ở phía sau người khác. Bởi vậy mỗi lần thi đấu ba nước, đều đặc biệt nóng nảy và kịch liệt. Mỗi quốc gia đều sẽ phái ra thiên tài lợi hại nhất trong nước mình ra chiến đấu.
Trong cuộc thi đấu bốn năm trước, Càn quốc chỉ thắng Mạnh quốc, lại bại bởi Vân quốc. Bởi vậy Càn quốc và Mạnh quốc có một mảnh nhỏ quốc thổ trở thành địa phương của Vân quốc.
Mà năm nay, cuộc thi đấu ba nước lại một lần nữa được triển khai, bất luận là một quốc gia nào đều xoa tay, chuẩn bị hồi lâu.
Càn quốc cũng không ngoại lệ. Từ lúc đầu năm, hoàng đế của Càn quốc lại cùng Hàn Lạc Vân và Lý Chấn Đông bàn bạc qua xem chọn người nào xuất chiến, đồng thời cơ bản đã quyết định ra.
Bên Tử Hà tông này, trên cơ bản đã là xác định Hàn Hiểu Tinh đi ra so tài, chiếm một danh ngạch. Hai danh ngạch khác lại do hoàng thất và Lý gia từng người chọn ra một người.
Nói cách khác, năm tháng sau, Hàn Hiểu Tinh sẽ đại biểu cho Càn quốc, xuất chiến thi đấu ba nước, cùng thiên tài của hai nước tiến hành tranh đấu.
Phương Lâm sau khi nghe xong, cũng nhíu mày:
- Nếu như vậy, không bằng đợi đến sau khi khi đấu ba nước thi đấu chấm dứt trở lại trị liệu.
Hàn Hiểu Tinh thở dài một tiếng:
- Ta cũng hi vọng nàng trị liệu sau khi thi đấu ba nước kết thúc. Nhưng ý của nàng rất rõ ràng, chính là hi vọng trước khi thi đấu ba nước, ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy được. Cứ như vậy, Hiểu Tinh sẽ không có bất kỳ nhược điểm nào có thể bị người ta đánh bại.
Đầu của Phương Lâm thực sự muốn lớn lên gấp đôi. Hàn Hiểu Tinh thật đúng là quá giỏi, có lòng tranh cường hiếu thắng như vậy, một nữ hài tử làm sao có thể như vậy được?
Chỉ có điều như vậy, khó xử lại rơi xuống chỗ của Phương Lâm, trong vòng năm tháng chữa trị tốt mắt cho Hàn Hiểu Tinh? Vậy nếu như là Phương Lâm kiếp trước, đừng nói năm tháng, mười ngày cũng có thể trị hết.
- Năm tháng quả thật có chút vội vàng. Nếu như hiện tại lại bắt đầu trị liệu, sợ rằng khó có thể theo kịp cuộc thi đấu ba nước.
Phương Lâm mở miệng nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...