Toàn bộ hành trình hang động vô tận dưới lòng đất tác động tới Càn quốc, cuối cùng kết thúc!
Ba thế lực lớn đều có thu hoạch. Nhưng so sánh Lý gia cùng hai thế lực lớn khác, lại có vẻ thê thảm hơn.
Dù sao, hai nhà khác thiên tài cao cấp nhất đều sống sót đi ra. Nhưng Lý gia lại tổn thất một Lý Thông Thiên.
Cao tầng của Lý gia biết được tin tức Lý Thông Thiên bỏ mạng, ngay từ lúc đầu còn chưa tin, nhưng đợi đến khi đám người Lý U Băng chính miệng nói cho bọn họ biết, những cao tầng của Lý gia này mới tin tưởng.
Cảnh tượng lúc đó, có người nói thật sự có thể dùng nổi trận lôi đình để hình dung, mấy người trưởng bối của Lý gia, đập nát chiếc bàn trước người.
Mà gia gia của Lý Thông Thiên, một vị trưởng bối đức cao vọng trọng ở Lý gia lập tức lại hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa thì tức chết.
Lý Thông Thiên chết đối với Lý gia thật sự công kích quá lớn, dù sao Lý Thông Thiên được tính là nhân vật số một số hai trong thế hệ trẻ tuổi của Lý gia, căn bản không phải sử dụng tài nguyên là có thể tạo ra được. Đó là nhân vật thiên tài chân chính, có thể gặp không thể cầu.
Nếu như thiên tài đứng đầu của hoàng thất và Tử Hà tông cùng chết ở hang động vô tận dưới lòng đất, vậy trong lòng cao tầng của Lý gia có thể dễ tiếp nhận hơn. Nhưng thiên tài đứng đầu của Tử Hà tông và hoàng thất đều còn sống sót, lại Lý gia ngươi chết một Lý Thông Thiên, cứ như vậy, trong lòng các cao tầng Lý gia rấtbkhó chịu.
Chỉ có điều bỏ Lý Thông Thiên chết, trên thực tế hành trình của Lý gia tới hang động vô tận dưới lòng đất lần này, thu hoạch vẫn thật sự không tệ, mỗi người sống sót trở về, trên người đều mang theo rất nhiều linh dược. Lý U Băng còn nhặt được một thanh binh khí thượng cổ, mặc dù có chút sứt mẻ, nhưng vẫn có giá trị không có cách nào đánh giá.
Mà Lý U Băng cũng bởi vì dẫn theo đám người Lý gia đi ra khỏi hang động vô tận dưới lòng đất, bởi vậy nhận được cao tầng Lý gia coi trọng, xem nàng là người được đề cử bồi dưỡng tiếp nhận vị trí gia chủ của Lý gia tiếp theo, thoáng cái địa vị lại tăng lên rất nhiều.
Tuy rằng Lý U Băng ở Lý gia trước đây cũng rất có địa vị, nhưng không có được đề cử bồi dưỡng làm gia chủ tương lai.
Hiện tại Lý Thông Thiên vừa chết, Lý U Băng cũng rất thuận lợi nhận được tất cả đãi ngộ Lý Thông Thiên được hưởng ở Lý gia trước đó.
Lại nói tới chỗ hoàng thất, sau khi Dương Phá Quân phục mệnh hoàng đế Đại Càn, Đại Càn hoàng đế cảm ơn Phương Lâm cứu Dương Phá Quân một mạng, cố ý phái người đưa tới một viên ngọc cổ làm lễ cảm ơn Phương Lâm.
Phương Lâm tất nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận. Dù sao cũng là người ta cố ý đưa tới, nếu như không nhận lấy, đây là không nể mặt hoàng đế người ta.
Lần này hoàng thất Đại Càn tổn thất không lớn, chỉ chết một ít nhân vật không quá quan trọng, hai người Dương Phá Quân và Dương Thanh Dao đều bình an trở về, đồng thời mang theo một đống nhân sâm lớn, cùng với rất nhiều thi thể xương cốt của yêu thú, xem như là thu hoạch khá phong phú.
Hơn nữa trải qua hành trình hang động vô tận dưới lòng đất lần này, Dương Phá Quân cũng có tư cách tham dự cạnh tranh vị trí thái tử.
Trước lúc đó, thân phận của Dương Phá Quân chỉ là tứ hoàng tử của Đại Càn quốc. Mà nay, khi Đại Càn hoàng đế đang tuổi tráng niên, bởi vậy còn chưa có lập được thái tử, nhưng cũng bắt đầu có sự chuẩn bị. Chỉ có hoàng tử thu được tư cách cạnh tranh, mới có thể đi tranh vị trí thái tử, bằng không ngươi cũng chỉ là một hoàng tử, ngay cả cơ hội đi tranh một chuyến cũng không có.
Lấy thực lực của Dương Phá Quân, ở trong triều đình cũng có không ít người ủng hộ, vị trí thái tử này, hắn thật sự có sức lực tranh một lần.
Về phần Tử Hà tông, sau khi đám người Thanh Kiếm Tử, Phương Lâm trở về, ngược lại có vẻ bình yên một cách không ngờ. Chỉ có điều tất cả người may mắn sống sót trở về tất nhiên nhận được rất nhiều phần thưởng. Ngoại trừ điều đó ra, cũng không có gì cả.
Phương Lâm trở lại chỗ ở của mình. Nơi đó đã được xây dựng thêm nhiều lần, từ lúc mới bắt đầu chỉ là một viện nhỏ, đến bây giờ gần như đã thành một trạch viện. Các loại thảo dược bên trong mọc vô cùng tươi tốt, chỉ có điều bởi vì nơi đó quá lớn, có vẻ hơi trống rỗng.
Khi Phương Lâm bước vào sân, sau một khắc hắn theo bản năng cho rằng sẽ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người xuất hiện ở trong viện. Chỉ có điều sau một khắc Phương Lâm liền nhớ tới tới nha đầu kia đã đi.
Nằm ở trên ghế tre, Phương Lâm lúc này mới có một loại cảm giác hoàn toàn buông lỏng, hành trình tới hang động vô tận dưới lòng đất lần này, có thể nói là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, từ đầu đến chân hoàn toàn không muốn động, chỉ muốn cố gắng ngủ một giấc, sau đó có một bữa cơm no đủ.
Chỉ có điều cho dù là ở chỗ này, Phương Lâm trước sau vẫn còn có một tia cảnh giác. Sát thủ của Ẩn Sát đường xuất hiện, khiến cho Phương Lâm đã hiểu rõ, sợ rằng mình ở chỗ nào cũng sẽ không có an toàn tuyệt đối.
Nhất là trong lúc Cổ Hàn Sơn ở hang động vô tận dưới lòng đất, lại cùng người của Ẩn Sát đường có cấu kết, như vậy xem ra, chỉ sợ Cổ Đạo Phong cũng có khả năng liên thủ cùng người của Ẩn Sát đường.
Nói chung kẻ địch ở trong chỗ tối, Phương Lâm lại ở ngoài sáng, cẩn thận đề phòng bao giờ cũng không có sai.
Ngay lập tức, Phương Lâm lên tinh thần, muốn kiểm lại một chút thu hoạch của hành trình tới hang động vô tận dưới lòng đất lần này.
Thu hoạch lớn nhất đương nhiên là luyện hóa tinh huyết bất diệt, mặt khác còn chiếm được một thanh trường kiếm huyết sắc tràn ngập vẻ bất phàm.
Nhưng những điều này cũng không quan trọng.
Chỉ thấy Phương Lâm vỗ túi Cửu Cung, một thi thể khô quắt xuất hiện ở trên mặt đất. Đó chính là thi thể yêu thánh khô quắt này.
Ở chỗ nghĩa địa vạn thú, trước khi gặp phải pháp trận màu vàng hủy diệt, Phương Lâm có thể nói là liều mạng thu trường kiếm huyết sắc và thi thể già nua khô quắt này vào trong túi, sau đó lấy ra một món bảo vật Tiền thái thượng âm thầm giao cho hắn trước khi đi, mới bảo vệ được tính mạng.
Chỉ có điều ở dưới ánh sáng màu vàng khủng khiếp này, bảo vật kia cũng hoàn toàn bị hủy, không có cách nào dùng được nữa.
Đương nhiên, tất cả những điều này đều đáng giá. Bởi vì bộ thi thể yêu thánh khô quắt này bị Phương Lâm cầm trở về.
Phương Lâm nhìn bộ thi thể khô quắt này, trên mặt có nụ cười sáng lạn. Tuy rằng hắn tạm thời còn chưa nghĩ đến có chỗ lợi gì, nhưng đây dù sao cũng là yêu thánh thi thể, sau này nếu như gặp phải yêu thú lợi hại gì, không có cách nào đối phó, trực tiếp lấy thi thể già nua khô quắt này ra, nhất định có thể khiến những yêu thú đó khiếp sợ đến mức tè ra quần.
Chỉ có điều Phương Lâm còn có một chút lo lắng. Các loại dấu hiệu cho thấy thi thể già nua khô quắt này sợ rằng còn chưa chết hẳn, có thể trong cơ thể còn có một tia sức sống tồn tại, chỉ có điều khó có thể phát hiện, nếu không pháp trận màu vàng kia cũng sẽ không bị phát động.
Mang theo bộ thi thể khô quắt này ở bên cạnh, khó bảo đảm một ngày kia cái thi thể khô già này sẽ không đột nhiên tỉnh lại.
Phương Lâm suy nghĩ một lát, vì lý do an toàn, vẫn phải làm ra một ít biện pháp phòng bị mới được.
Nhưng phải làm các biện pháp gì?
Phương Lâm móc ra một thanh kiếm, quay về phía đầu của bộ khi thể khô quắt khi hung hăng đâm xuống một kiếm. Kết quả kiếm đứt đoạn, thi thể khô quắt già nua kia lại hoàn toàn không có việc gì.
Phương Lâm thở dài một tiếng, ném đoạn kiếm gãy sang một bên, móc ra đỉnh Cực Hải.
Đỉnh lớn màu xanh lam xuất hiện, mang theo khí tức dâng trào giống như biển rộng. Đây là cái đỉnh nhận được từ trong động cổ Đan Lâm Thạch Bi. Phương Lâm đã từng sử dụng nó để luyện đan.
Chỉ có điều lần này Phương Lâm chuẩn bị sử dụng nó tới trấn áp bộ thi thể già nua khô quắt này.
Lấy lực lượng của đỉnh Cực Hải tới trấn áp thi thể già nua khô quắt, mới có thể khiến cho Phương Lâm yên tâm hơn một ít.
Ngay lập tức, Phương Lâm lại ném thi thể khô quắt già nua kia vào trong đỉnh lớn, đắp lên nóc, lại thu vào bên trong túi Cửu Cung.
Về phần luyện đan sau này, Phương Lâm còn có một cái Hỏa Huyền đỉnh, phẩm chất hoàn toàn không yếu hơn đỉnh Cực Hải, đồng thời so sánh lên, Phương Lâm càng thích sử dụng Hỏa Huyền đỉnh tới luyện đan.
- Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất thứ kia.
Trong miệng Phương Lâm lẩm bẩm, bỗng nhiên vỗ túi Cửu Cung, lập tức chỉ thấy một cây nhân sâm mọc chân và có ngũ quan nhảy ra ngoài, đồng thời vừa xuất hiện lại điên cuồng chạy trốn về phía bên ngoài viện.
- Chạy đi đâu?
Phương Lâm hét lớn một tiếng, bước chân khẽ trượt đi, dễ dàng đuổi kịp nó, một tay chộp lấy nhân sâm lớn này.
- Buông bản đại gia ra! Ngươi nếu như dám động đến ta, ngươi sẽ gặp báo ứng!
Trong miệng nhân sâm lớn hùng hùng hổ hổ, đôi mắt đáng kinh lại liếc tới liếc lui.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...