- Nhanh lên một chút, đừng chậm trễ nữa.
Thấy đám người Lý U Băng vẫn đứng ở nơi đó bất động, Phương Lâm không nhịn được thúc giục.
Trong ngực Lý U Băng lên xuống không ngừng, những đám người Lý gia sau lưng nàng đều phẫn uất không thôi, hận không thể xông lên liều mạng với Phương Lâm.
Dương Phá Quân hừ một tiếng, trường thương trong tay vô cùng không khách khí chỉ về phía đám người Lý U Băng. Vẻ mặt đám người hoàng thất và Tử Hà tông cũng không thiện cảm nhìn bọn họ chằm chằm.
Loại cục diện này khiến cho Lý U Băng thậm chí cũng không cười gượng nổi. Nàng rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là cảm giác cá nằm trên thớt, mặc cho người thịt.
Ngay lập tức, Lý U Băng không nói được một lời, lặng lẽ đi tới phía trước mặt. Đám người Lý gia thấy vậy, cho dù đầy ngập bi thương căm phẫn, cũng chỉ có thể đi theo Lý U Băng.
Lý U Băng quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Lâm, sau đó thoáng cái lại tiến vào bên trong cửa lớn của băng cung, bóng người nhanh chóng biến mất.
Đám người Lý gia đều lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trường thương của Dương Phá Quân cũng sắp đâm đến phía sau lưng bọn họ, lúc này bọn họ mới cực kỳ không tình nguyện đi vào bên trong băng cung.
Sau khi người con cháu Lý gia cuối cùng cũng đi vào, đám người Phương Lâm thoáng chờ đợi một hồi, thấy bên trong không có động tĩnh gì, trong lòng cũng thấy có phần bất ổn.
- Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đi vào hay không?
Dương Phá Quân nhíu mày nói.
Thần sắc Phương Lâm nghiêm trọng, nói:
- Tất nhiên phải vào, nếu chẳng may bên trong có bảo bối gì, bị Lý U Băng giấu đi trước, vậy chúng ta sẽ thua lỗ lớn!
Nói xong, Phương Lâm cũng không quan tâm tới cái gì, lại trực tiếp một bước tiến vào trong cửa lớn.
Nhìn thấy Phương Lâm lại tiến vào như thế, những người khác cũng đều nở nụ cười gượng, sau đó mọi người cũng nhanh chóng bước vào trong đó.
Vẻ mặt Phương Lâm mờ mịt nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Trừ hắn ra, bên cạnh không có bất kỳ người nào khác. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này.
Hắn lại nhìn xung quanh. Đều là một cảnh tượng mờ mịt. Hình như đây cũng không phải là băng cung. Vậy mình đến địa phương quỷ quái gì vậy?
Phương Lâm muốn sờ vào túi Cửu Cung, tìm ít đồ tới phòng thân. Nhưng vừa sờ một cái, Phương Lâm càng sững sờ hơn. Túi Cửu Cung đâu? Thế nào lại không thấy?
- Đáng chết!
Phương Lâm quả thực muốn mắng chửi người. Thế nào túi Cửu Cung cũng bị mất. Thậm chí bản thân mình cũng không biết bị mất khi nào nữa.
Bỗng nhiên, Phương Lâm phát hiện có phần không đúng lắm. Mình không chỉ mất đi túi Cửu Cung, hơn nữa cũng hoàn toàn không cảm giác được nội kình trong cơ thể.
Thậm chí hắn cúi đầu vừa nhìn, thân hình của mình thế nào lại có phần mơ mơ hồ hồ?
Sau một khắc, trong đầu Phương Lâm nhất thời giật mình một cái. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, đây không phải là thực thể của mình, mà hồn phách.
Hồn phách của mình lại một mình xuất hiện ở một địa phương như vậy. Mà tất cả những điều này lại phát sinh khi Phương Lâm hoàn toàn tiến vào băng cung.
Thoáng cái đầu óc của Phương Lâm liền tỉnh táo lại. Hắn cố gắng hết mức không để cho mình phát sinh tâm tình hoang mang. Tuy rằng tình hình hiện tại rất quỷ dị, nhưng ít ra còn chưa có gặp phải nguy hiểm gì.
Phương Lâm đi về phía trước, ở đây bốn phía đều là một lớp bụi sương mù bao phủ. Dưới chân cũng có mây mù lượn quanh, giống như là xuất hiện ở trong giấc mộng.
Đi một hồi, Phương Lâm lại dừng bước. Bởi vì hắn không biết mình rốt cuộc đã đi được bao xa. Nhưng hình như cảnh tượng xung quanh từ trước đến nay lại chưa từng có biến hóa.
Trong lúc mơ hồ, bên tai Phương Lâm hình như truyền đến từng tiếng ngâm khẽ, mang theo lực mê hoặc kỳ dị nào đó, khiến Phương Lâm mệt mỏi muốn ngủ.
- Ai?
Phương Lâm đột nhiên hét lớn, sắc mặt khó coi. Hiện tại nếu như hắn ngủ, đó chính là hồn phách rơi vào sự an nghỉ, thời gian qua lâu, thân thể cũng sẽ tiêu vong.
Trong phía trước mông lung vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Hình như có một bóng người đang chậm rãi đi về phía Phương Lâm.
Vẻ mặt Phương Lâm đầy cảnh giác, giống như trước mặt là yêu thú hung ác nào đó đi tới.
Khi bóng người kia dần dần rõ ràng, đồng tử của Phương Lâm co lại, lui về phía sau hai bước.
Đây là một nữ tử mặc váy dài giống như bằng lụa mỏng vậy, khuôn mặt tinh xảo, hoàn mỹ đến mức khiến người ta hít thở không thông. Nhất là thân thể mông lung đang như ẩn như hiện, càng tăng thêm vài phần mị hoặc.
Phương Lâm không chút kiêng kỵ nhìn lướt qua ở trên người nữ tử này một lần, nên nhìn đều nhìn, không nên nhìn cũng nhìn.
Trên gương mặt tuyệt mỹ của nữ tử này nở nụ cười có thêm vài phần quỷ dị, đôi mắt trấn áp hồn phách, nhìn chăm chú vào Phương Lâm.
- Ngươi là ai?
Phương Lâm mở miệng hỏi.
Khóe miệng của nữ tử nhẹ nhàng cong lên, mang theo một nụ cười nhạt:
- Ta chính là Băng đế.
Trong khi nói chuyện, phía sau lưng nữ tử này đột nhiên xuất hiện một vương tọa được làm bằng băng khắc thành. Mà nữ tử kia lại thản nhiên ngồi ở trên vương tọa bằng băng này, khí thế cao cao tại thượng thoáng cái lại tràn ngập ra.
Mặt Phương Lâm không đổi sắc. Hắn không có cách nào phán đoán được lời nữ nhân này nói chuyện có vài phần đáng tin. Hơn nữa hồn phách của bản thân mình ở loại địa phương xa lạ này, ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Nữ nhân này có thể gây bất lợi cho mình hay không?
- Trông ngươi dường như rất khẩn trương?
Nữ tử tự xưng vì Băng đế khẽ cười nói.
Phương Lâm lạnh lùng cười:
- Nơi này là địa bàn của ngươi, ta đương nhiên sẽ khẩn trương.
Nụ cười mỉm trên mặt Băng đế không giảm, thoạt nhìn rất dễ dàng khiến người ta phát sinh thiện cảm với nàng. Nhưng Phương Lâm lại không có cảm giác này. Hắn cũng sẽ không bị bề ngoài của nữ nhân lừa dối. Mẫu thân kiếp trước của hắn đã từng nói với hắn, nữ nhân càng xinh đẹp, càng phải đề phòng cẩn thận. Dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp, phần lớn sẽ che giấu dụng tâm rắn rết.
Băng đế gác một chân thon dài lên trên một cái chân khác, thể hiện một tư thế vô cùng sức dụ dỗ. Chỉ có điều Phương Lâm lại không có cảm giác gì. Thậm chí ngay cả trong mắt hắn đều hoàn toàn không có dao động.
- Ngươi đi tới nơi này, lại đại biểu nguyện ý thần phục ta.
Băng đế mở miệng.
Phương Lâm lạnh lùng nói:
- Nhưng ta từ trước tới nay chưa từng nói qua sẽ nguyện ý thuần phục ngươi.
Băng đế nhìn Phương Lâm:
- Chính là ngươi đã đi tới nơi này, còn có khả năng phản kháng được sao?
Phương Lâm không nói gì, nhưng cũng không có lộ ra vẻ bối rối gì. Hắn bình tĩnh đến mức khiến người ta có phần bất ngờ.
Băng đế tự mình nói:
- Ta ở bên trong băng cung này đã có rất nhiều băng phó. Ngươi cũng sẽ trở thành một thành viên của bọn họ. Một trăm năm sau, ta có thể khôi phục thần chí của ngươi. Chỉ có điều trước lúc đó, ngươi sẽ trở thành người hầu trung thành nhất cho ta.
Nói xong, trong giây lát một lực lượng đặc biệt nhảy vào trong đầu Phương Lâm. Lực lượng kia cực kỳ cường đại, đồng thời mang theo khí tức cực kỳ ngang ngược, hình như thoáng cái lại muốn đông lạnh toàn thân Phương Lâm lại vậy.
Trên mặt Phương Lâm nhất thời lộ ra vẻ thống khổ, mắt nhìn chằm chằm vào Băng đế.
- Thuần phục, trở thành người hầu trung thành nhất của huyết mạch hàn băng. Đợi cho tới khi bản đế trở về, các ngươi cũng cùng bản đế thu được vinh quang!
Giọng điệu của Băng đế này gần như điên cuồng vang lên ở bên tai Phương Lâm. Trước mắt Phương Lâm trở nên mơ hồ. Dương như có một bóng người tuyệt đẹp đang múa ở trong mưa tuyết đầy trời.
Mắt thường có thể thấy được, thân thể Phương Lâm bắt đầu từ dưới chân, bắt đầu đông cứng lại, đồng thời dần dần lan tràn về phía trên.
Băng đế ngồi ở trên vương tọa, trên mặt đã không còn dáng vẻ tươi cười nữa. Thay vào đó, lại sự lạnh lùng cao cao tại thượng.
Có thể Phương Lâm ở trong mắt nàng, chỉ là một kiến hôi hèn mọn, trở thành nô bộc của Băng đế nàng, còn là vinh hạnh của con kiến hôi.
Nhưng thời điểm tầng băng kia bao trùm đến trên mặt Phương Lâm, đột nhiên trong mắt Phương Lâm hiện ra một tia trêu tức.
Mà trong nháy mắt này, thần sắc trên mặt Băng đế biến hóa kịch liệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...