- Phương Lâm! Ngươi có phải là cố ý hay không?
Dương Thanh Dao từ trên cao nhìn xuống Phương Lâm, bộ mặt tức giận chất vấn.
Phương Lâm ngẩng đầu, không hiểu nhìn Dương Thanh Dao. Nữ nhân ngu xuẩn này làm sao vậy?
Dương Thanh Dao chỉ vào Phương Lâm:
- Ngươi đã có biện pháp giải quyết những bộ xương khô này, vì sao không sớm lấy ra? Ngươi cố ý muốn hại chết người của hoàng thất ta sao?
Nghe nàng nói vậy, Phương Lâm nhất thời cảm thấy không nói được gì. Nữ nhân này thật sự không thể nói lý, đầu óc bã đậu không nói, còn chẳng phân biệt được trái phải.
- Nàng có thời gian tới chất vấn ta, còn không bằng đi giải quyết những bộ xương khô còn lại.
Phương Lâm bất đắc dĩ nói.
Dương Thanh Dao oán hận liếc mắt nhìn Phương Lâm, sau đó đi đối phó những bộ xương khô bình thường trước.
Mười ba bộ xương khô cực lớn từng chút một hóa thành nước vàng. Không có mười ba bộ xương khô uy hiếp này, những bộ xương khô bình thường lại dễ dàng đối phó hơn rất nhiều.
Hơn nữa, mười ba bộ xương khô cực lớn này giống như là đầu lĩnh của những bộ xương khô bình thường. Sau khi bọn chúng dần dần bị ăn mòn tiêu vong, năng lực hành động của những bộ xương khô bình thường cũng từ từ chậm lại.
Sau khi mười ba bộ xương khô cực lớn này hoàn toàn hóa thành nước vàng, không còn lại chút nào, những bộ xương khô bình thường thoáng cái tan ra, biến thành từng mảnh xương vỡ.
Nguy cơ hoàn toàn được giải trừ. Tất cả mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi, hơn nữa trên thân không ít người bị thương. Tất cả đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi.
Tuy rằng mùi bên trong hang động trở nên có phần khó ngửi, nhưng mọi người đều không mấy chú ý. Tất cả chỉ mong có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Có thể nói, từ khi tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất tới nay, tinh thần mọi người vẫn luôn cảnh giác cao độ. Hiện tại lại trải qua mấy lần nguy cơ này, cho dù là Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân cũng đã đến cực hạn.
Những bộ xương khô bên trong hang động này đã bị tiêu diệt. Hiện tại, nơi đây là nơi an toàn nhất để nghỉ ngơi.
Dương Thanh Dao lại đi tới. Nàng vẫn không cho Phương Lâm bất kỳ sắc mặt tốt nào, ánh mắt lạnh như băng nhìn Phương Lâm.
Phương Lâm ngồi dưới đất, lười để ý tới nữ nhân này. Mình cực cực khổ khổ giải quyết được mười ba bộ xương khô cực lớn này, Dương Thanh Dao này còn không cảm kích, ngược lại vẫn oán hận mình. Điều này thật không có biện pháp nào.
- Phương Lâm, nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích, ta sẽ không để yên chuyện này đâu.
Dương Thanh Dao nghiến răng nghiến lợi nói.
- Thanh Dao, không được càn quấy!
Dương Phá Quân đã đi tới.
Dương Thanh Dao chỉ vào người con cháu hoàng thất đã chết cách đó không xa:
- Tứ ca, Phương Lâm này rõ ràng là cố ý. Nếu như hắn sớm ra tay, hoàng thất chúng ta làm sao có thể hi sinh một người?
Dương Phá Quân khẽ nhíu mày, nói:
- Phương Lâm giúp chúng ta ơn lớn. Thanh Vân chết không có liên quan gì tới hắn.
Thần sắc Dương Thanh Dao khó coi, trăm triệu lần không nghĩ tới Dương Phá Quân sẽ nói như vậy. Trong mắt nàng đầy vẻ thất vọng.
- Phương Lâm, đường muội này của ta thật sự thất lễ. Thanh Vân đã chết này là đệ đệ của nàng, cho nên nàng mới có thể như vậy. Ngươi cũng không nên chấp nhặt với nàng.
Dương Phá Quân nói với Phương Lâm.
Phương Lâm khoát tay, cũng không nói gì thêm.
- Phương Lâm, ngươi dùng vật đó là thứ gì vậy?
Thanh Kiếm Tử từng tới hỏi.
Phương Lâm cười:
- Bản thân ta chuẩn bị Hủ Cốt Tán, vốn là muốn đối phó với người kia. Kết quả lại sử dụng ở trên đám khổng lồ này. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm.
Cổ Hàn Sơn ở phía sau cách đó không xa nghe được Phương Lâm nói vậy, hắn không khỏi cảm giác phía sau lưng ớn lạnh. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác.
Thanh Kiếm Tử nghe vậy, nhíu mày. Hắn lập tức lại nhìn về phía Cổ Hàn Sơn.
- Cổ Hàn Sơn, vừa rồi vì sao ngươi không ra tay? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy chúng ta đều chết ở chỗ này sao?
Giọng nói của Thanh Kiếm Tử có phần lạnh như băng hỏi.
Cổ Hàn Sơn hừ một tiếng:
- Vừa rồi ta bị những bộ xương khô này cuốn lấy, không có cách nào ra tay.
Thanh Kiếm Tử nghe vậy, giận dữ cười ngược, liên tục gật đầu:
- Rất tốt. Chỉ có điều nếu lần này ngươi không ra tay, vậy sau này nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm gì, ta cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn.
Cổ Hàn Sơn nghe vậy, không phản bác. Những người khác cũng đứng cách hắn xa hơn. Hắn mơ hồ bị mọi người bài xích.
Cổ Hàn Sơn thấy vậy, trong lòng tất nhiên tức giận, rất muốn phát tác. Nhưng hắn vẫn nhắc nhở mình, lúc này không phải là thời điểm để mình phát tác, mình nhất định phải nhẫn nại.
Hoàng thất chết mất một người, Tử Hà tông cũng không tốt hơn chỗ nào, hai người đệ tử Đan tông đã chết.
Cũng khó trách được. Dù sao thực lực của đệ tử Đan tông vẫn kém hơn. Vừa rồi ở trong loại cục diện hỗn loạn này, ai cũng không có cách nào bảo đảm sẽ không chết người.
Sau khi dọn dẹp thi thể của người đã chết xong, mọi người ngồi dưới đất tận dụng thời gian nghỉ ngơi.
Có người thần sắc mờ mịt, có người mặt đầy vẻ khẩn trương, còn có người hình như mất đi cảm giác.
Phương Lâm nhìn xung quanh một lượt. Hắn cũng thở dài một tiếng. Hang động vô tận dưới lòng đất này quả nhiên không phải là đất lành, có quá nhiều nguy hiểm. Đi thêm một bước, cũng phải cẩn thận hơn rất nhiều.
Phương Lâm rất muốn mắng chửi người. Rốt cuộc là ai nói bên trong hang động vô tận dưới lòng đất này có cơ duyên vô tận? Đi đến bây giờ, chỉ toàn gặp phải nguy hiểm. Một cái rắm cơ duyên cũng không có gặp được.
- Các ngươi mau nhìn kìa. Mau nhìn tường đá xung quanh!
Bỗng nhiên, có người kinh ngạc kêu lên, mang theo vẻ vui sướng khó có thể che giấu được.
Mọi người nghe vậy, cũng nhìn về bốn phía xung quanh. Sau một khắc, trên mặt của bọn họ đều hiện ra vẻ mừng rỡ như điên.
- Ta không nhìn nhầm chứ? Nhiều nhân sâm như vậy sao?
- Oa! Nhân sâm này lớn như vậy, vừa nhìn cũng biết rất nhiều năm.
- Quá nhiều! Quá nhiều!
Mọi người đều mở miệng. Ngay cả đám người Phương Lâm cũng nhìn vô số nhân sâm này, cảm thấy có phần sững sờ.
Trên mặt vách đá xung quanh hang động, sinh trưởng rất nhiều nhân sâm với kích thước khác nhau. Bởi vì trước đó, phía trên treo quá nhiều bộ xương khô, bọn họ căn bản không nhìn thấy được những nhân sâm này. Lúc này mọi người mới phát hiện ra.
- Không nên hành động thiếu suy nghĩ! Tạm thời xem tình huống đã!
Tính cảnh giác của Thanh Kiếm Tử rất cao. Hắn bảo mọi người không nên tùy ý đụng vào những nhân sâm này.
Mọi người nghe vậy, cũng lập tức tỉnh táo lại. Nhân sâm mặc dù tốt, nhưng chúng xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên có phần cổ quái.
- Ta đi xem thử.
Phương Lâm mở miệng nói xong, lập tức sờ túi Cửu Cung một cái, lấy ra một đôi găng tay màu đen đeo vào.
Phương Lâm chậm rãi đi về phía tường đá. Trên tường đá này mọc đầy nhân sâm. Càng lên cao kích thước của chúng lại càng lớn. Phả vào mũi chính là mùi thơm nồng đậm của nhân sâm.
Ngửi thấy được mùi thơm của nhân sâm này, tinh thần Phương Lâm liền phấn chấn. Từ mùi thơm hắn có thể phán đoán được, nhân sâm này hẳn không có vấn đề.
Ngay sau đó, Phương Lâm đưa tay hái một gốc nhân sâm không lớn không nhỏ từ trên vách đá xuống, cầm ở trong tay cẩn thận quan sát tỉ mỉ.
Sau một lát, Phương Lâm xác định đây chính là nhân sâm, không có bất kỳ vấn đề gì.
Đương nhiên, tính cảnh giác của Phương Lâm cũng rất cao. Hắn lại kiểm tra những nhân sâm khác ở trên vách đá. Sau khi xác nhận không thể nghi ngờ, hắn mới đi trở lại.
- Không sai, đều là nhân sâm.
Phương Lâm tiện tay vứt nhân sâm trong tay cho Dương Phá Quân, vừa cười vừa nói.
Mọi người nghe vậy đều cảm thấy hưng phấn. Nhất là những đệ tử Đan tông, ánh mắt từng người đều tỏa ra ánh sáng. Bọn họ rất muốn lập tức tiến lên càn quét một hồi.
Không có cách nào, bản thân là luyện đan sư, nhìn thấy nhiều nhân sâm như vậy, nhất là những cái kích thước vừa lớn lại vừa no đủ, bọn họ tất nhiên là đặc biệt kích động.
Đám người của hoàng thất cũng rất vui sướng. Trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, cuối cùng có thể có ít thu hoạch.
- Này, các ngươi nói vật kia là cái gì?
Một người con cháu hoàng thất chỉ vào tường đá bên trái, yếu ớt hỏi.
Nghe hắn nói vậy, đám người Phương Lâm đều nhìn về phía phương hướng hắn chỉ.
- Ông trời của ta!
Ánh mắt Phương Lâm thoáng cái nhìn chằm chằm, không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...