Hàn Hiểu Tinh đang muốn nói, Phương Lâm đã lập tức mở miệng nói:
- Nhị tiểu thư, có một số việc ta muốn nói chuyện với tiểu thư.
Chân mày Hàn Hiểu Tinh nhíu lại, lạnh lùng nói:
- Có chuyện gì cứ nói.
Phương Lâm thấy thái độ của Hàn Hiểu Tinh như vậy nhưng hoàn toàn không trách, hạ giọng nói:
- Mong rằng nhị tiểu thư bước qua một bên, nói chuyện. Mặt khác sư huynh Thanh Kiếm Tử tốt nhất cũng đi cùng đi.
Vừa nghe hắn nói vậy, Thanh Kiếm Tử lại biết Phương Lâm này muốn nói gì. Hắn lập tức nói với Hàn Hiểu Tinh:
- Hàn sư tỷ, chúng ta cứ nghe thử xem Phương Lâm này muốn nói gì.
Lời Thanh Kiếm Tử nói có tác dụng hơn lời Phương Lâm nói nhiều. Hàn Hiểu Tinh gật đầu. Ba người lập tức đi tới phía xa.
Độc Cô Niệm vốn vẫn rất không thức thời muốn lại gần, kết quả bị Hàn Hiểu Tinh trực tiếp ném trở lại.
Hoàng Vĩnh Thiên nhìn ba người đi về phía xa nhưng không có để ý lắm. Nhiệm vụ của hắn chỉ là hộ tống Phương Lâm an toàn trở lại Tử Hà tông. Những chuyện khác hắn không muốn dính dáng vào.
Về phần Vương Thiên Mộc, hắn lại âm thầm lau mồ hôi trên trán. Vừa rồi hắn thật sự sợ Hàn Hiểu Tinh sẽ trước mặt mọi người gây khó dễ với mình. May là Phương Lâm nói đúng lúc, không để cho chuyện mình lo lắng nhất phát sinh.
Giờ phút này, Vương Thiên Mộc lại có phần cảm kích Phương Lâm.
Ba người ở cách đó không xa nói chuyện với nhau một hồi, sau đó lại lập tức trở về. Chỉ có điều trên mặt Hàn Hiểu Tinh vẫn có vẻ âm trầm.
Nhưng Hàn Hiểu Tinh thật sự không nói gì nữa. Phương Lâm thấy vậy, có phần đắc ý liếc mắt nhìn Vương Thiên Mộc.
Vương Thiên Mộc vội vàng tỏ vẻ cảm kích. Cảnh tượng như vậy giống như hai người hoàn toàn đổi thân phận với nhau, Phương Lâm là trưởng lão, Vương Thiên Mộc hắn là đệ tử vậy.
Độc Cô Niệm rất tò mò không hiểu ba người bọn họ nói những gì. Nhưng nàng sợ nhất chính là Hàn Hiểu Tinh. Lần trước ở Đan tông, nàng bị Hàn Hiểu Tinh hành hung một trận, đến nay trong lòng nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Bởi vậy lúc này nàng căn bản không dám trêu chọc Hàn Hiểu Tinh.
Lúc này, trời đã hoàn toàn sáng hẳn. Một đêm nguy hiểm tanh mùi máu cuối cùng đã qua.
Đoàn người tiếp tục lên đường.
Trên đoạn đường tiếp theo ngược lại rất yên tĩnh, không có chuyện gì phát sinh, càng không gặp phải bất kỳ kẻ nào chặn giết và ngăn cản.
Cuối cùng, sau khi đi đến địa giới Tử Hà tông, Hoàng Vĩnh Thiên không tiếp tục hộ tống Phương Lâm nữa mà lựa chọn từ đây quay trở về.
Phương Lâm tất nhiên biểu thị cảm ơn Hoàng Vĩnh Thiên, còn lấy ra một ít thứ tốt đưa cho Hoàng Vĩnh Thiên.
Hoàng Vĩnh Thiên lặng lẽ nhận lấy. Đồ tặng miễn phí, có ai không cần chứ? Không cần mới là người ngu. Dù gì Hoàng Vĩnh Thiên hắn cũng đã bảo vệ Phương Lâm một đường an toàn đến Tử Hà tông, cầm ít đồ đã tính là cái gì?
Phương Lâm cũng không ngốc, làm sao có thể cầm đồ của mình đi tặng người? Bên trong bốn cái túi Cửu Cung do Vương Thiên Mộc đưa cho hắn có không ít thứ tốt. Hắn tùy tiện cầm một ít đưa cho Hoàng Vĩnh Thiên, coi như là đưa một nhân tình.
Khi Phương Lâm tặng đồ, Vương Thiên Mộc lại đứng ở bên cạnh nhìn, biểu tình kia thật sự phải gọi là ngũ vị tạp trần, phiền muộn nói không nên lời.
Hoàng Vĩnh Thiên đi rồi, đám người Phương Lâm tiếp tục chạy. Dù sao đã đến địa giới của Tử Hà tông, người Lý gia trước đó không trở lại chặn giết, đến nơi này lại càng thêm không có khả năng.
Dưới các loại suy nghĩ, cũng vì tránh nguy hiểm, Vương Thiên Mộc trở lại Tử Hà tông trước mấy người Phương Lâm một bước.
Dù sao lần này hắn lặng lẽ rời đi, nếu như quang minh chính đại cùng đám người Phương Lâm trở về, sẽ không tránh khỏi khiến cho người ta phát sinh nghi ngờ.
Phương Lâm cũng không lo lắng sau khi Vương Thiên Mộc trở về sẽ làm chuyện gì mờ ám. Lúc này trong tay mình đang nắm lấy nhược điểm của Vương Thiên Mộc này. Nếu như người này còn dám giở trò, vậy Phương Lâm cũng không cần lên tiếng, Hàn Hiểu Tinh sẽ lập tức trừng trị người này trước.
Đến dưới sơn môn của Đan tông, tư phía xa hắn đã nhìn thấy có một người đang đứng ở dưới chân núi.
Tập trung nhìn kỹ, không ngờ người đó chính là Hàn Ngâm Nguyệt.
Hàn Ngâm Nguyệt tự mình đến nghênh đón, vậy bọn họ cũng không thể chậm trễ. Mấy người liền vội vàng tiến lên. Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử cùng nhau ôm quyền hành lễ về phía Hàn Ngâm Nguyệt.
Trên mặt Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười. Nụ cười của nàng khiến người ta có cảm giác giống như đang tắm trong gió xuân ấm áp, cho người ta một loại ấn tượng đầu tiên cực kỳ ôn nhu và lương thiện.
- Các ngươi đã trở về.
Chỉ một câu thăm hỏi đơn giản cũng khiến cho người ta cảm giác trong lòng ấm áp.
- Đa tạ đại tiểu thư tự mình tới đón. Cũng cảm ơn đại tiểu thư đã ra tay cứu.
Phương Lâm cung kính nói.
Ở trên đường trở về, Phương Lâm lại biết được sở dĩ Hàn Hiểu Tinh và Thanh Kiếm Tử đến tiếp ứng mình, đều là do Hàn Ngâm Nguyệt phân phó.
Vương Thiên Mộc lặng lẽ rời khỏi Võ tông đều nằm ở trong lòng bàn tay của Hàn Ngâm Nguyệt.
Nếu như không phải nhờ Hàn Ngâm Nguyệt bảo Hàn Hiểu Tinh và Thanh Kiếm Tử tới tiếp ứng Phương Lâm, Phương Lâm chỉ sợ cũng không có cách nào dễ dàng trở về đến Tử Hà tông như vậy. Hắn có thể trở về được hay không cũng còn chưa chắc chắn.
Tuy rằng Phương Lâm cũng biết Hàn Ngâm Nguyệt giúp đỡ mình như thế cũng bởi vì sau này mình trị liệu cho nàng và Hàn Hiểu Tinh, nhưng Phương Lâm vẫn rất cảm kích Hàn Ngâm Nguyệt.
- Không cần phải làm như vậy. Nếu muốn cảm ơn, ngươi vẫn nên cảm ơn Hiểu Tinh và Thanh Kiếm Tử. Là hai người bọn họ chạy một chuyến, còn ta lại không hề làm cái gì.
Hàn Ngâm Nguyệt nhẹ giọng nói.
Trong lòng Phương Lâm oán thầm. Mặc dù nàng không có làm cái gì, nhưng từng hành động cử chỉ của Tử Hà tông lại đều nằm ở trong lòng bàn tay của nàng.
Ở trước sơn môn của Đan tông nói chuyện với nhau một hồi, Hàn Hiểu Tinh theo Hàn Ngâm Nguyệt rời đi. Thanh Kiếm Tử cũng quay trở về Võ tông. Phương Lâm và Độc Cô Niệm cùng nhau tiến vào Đan tông.
Hàn Hiểu Tinh và Thanh Kiếm Tử tất nhiên nói lại cho Hàn Ngâm Nguyệt nghe từng chuyện xảy ra sau khi bọn họ đến tiếp ứng Phương Lâm, hoàn toàn không giấu diếm.
Nghe nói Phương Lâm thu lợi ích của Vương Thiên Mộc, không dự định truy cứu việc làm của Vương Thiên Mộc, trên mặt Hàn Ngâm Nguyệt có một phần kinh ngạc và bất đắc dĩ.
- Phương Lâm này thật đúng là đủ giỏi. Khi cầm đồ của Vương Thiên Mộc thật sự phải nói là quen việc dễ làm, giống như là trước đó bình thường vẫn làm chuyện này vậy.
Thanh Kiếm Tử cười gượng nói.
Hàn Hiểu Tinh hừ một tiếng:
- Hắn và Vương Thiên Mộc đều là cá mè một lứa.
Hàn Ngâm Nguyệt có phần bất đắc dĩ nhìn muội muội của mình. Nàng cũng không biết vì sao muội muội mình bài xích Phương Lâm như thế.
Chỉ có điều đánh giá của Hàn Hiểu Tinh ngược lại rất chính xác. Nói từ trình độ nào đó, Phương Lâm và Vương Thiên Mộc thật đúng là cá mè một lứa.
- Thanh Kiếm Tử, sáu tháng sau chính là ngày vô tận hang dưới lòng đất mở ra ngày, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Lần này hang động vô tận dưới lòng đất mở ra, ngoại trừ Tử Hà tông chúng ta ra, Lý gia, hoàng tộc Đại Càn còn có các thế lực lớn nhỏ khác của Càn quốc đều sẽ tham dự vào.
Hàn Ngâm Nguyệt bỗng nhiên thu lại vẻ tươi cười, nói với Thanh Kiếm Tử.
Thanh Kiếm Tử nghe vậy, gật đầu.
- Chuyện của Phương Lâm, tạm thời cứ như vậy đi. Chỗ Võ tông vẫn phải chú ý chặt chẽ một ít. Vương Thiên Mộc không dám làm loạn, nhưng không bảo đảm người khác sẽ không làm loạn.
Hàn Ngâm Nguyệt còn nói thêm.
Thanh Kiếm Tử đáp một tiếng, sau đó lập tức rời đi.
Hàn Ngâm Nguyệt nhìn muội muội của mình, lên tiếng nói:
- Muội giết chết Lý Tống Văn của Lý gia rồi sao?
Hàn Hiểu Tinh ừ một tiếng, thái độ đơn giản rõ ràng.
Hàn Ngâm Nguyệt lại hoàn toàn không có bất kỳ ý định trách cứ nào, rất bình tĩnh nói:
- Giết thì giết, Hiểu Tinh muội làm đúng lắm.
Lại nói về Phương Lâm bên này cùng Độc Cô Niệm trở lại nơi ở, trực tiếp đóng cửa viện, từ chối tiếp khách.
Mà sự thực chứng minh, hành động đóng cửa từ chối tiếp khách là hết sức sáng suốt. Bọn họ vừa trở về trong chốc lát đã có một đám người tới thăm hỏi Phương Lâm trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...