Tuyệt Địa

Đương nhiên Lữ Hoành khó thể tin lời Trần Phi. Nơi này vương vãi quá nhiều thân trúc với đủ mọi hiện trạng khác nhau, rõ ràng thằng nhóc kia không chỉ luyện tập mỗi thuật Đại Hỏa Cầu, hẳn có điều giấu diếm. Bất quá, nghĩ thì nghĩ thế nhưng Lữ Hoành cũng chẳng muốn lên tiếng lật tẩy làm gì, việc đó không có lợi cho gã.

Lữ Hoành sảng khoái hỏi:

- Trang viên của sư đệ không biết ở nơi nào?

- Nhà tiểu đệ ở hướng nam, thuộc cụm kiến trúc thứ sáu. 

Trần Phi điềm nhiên đáp.

Lữ Hoành tươi cười:

- Trang viên của ta cũng ở gần đó, chúng ta là hàng xóm rồi.

Trần Phi nghĩ thầm trong đầu, thứ hạng của nó và Lữ Hoành sát bên, thế nên nhà ở được cấp phát xếp cạnh nhau là chuyện tất nhiên. Tuy vậy, ngoài mặt Trần Phi vẫn chắp tay, ra bộ ngạc nhiên:

- Hóa ra chúng ta cùng cư ngụ ở một nơi, sau này phải nhờ Lữ sư huynh chỉ bảo nhiều rồi!

- Không dám, không dám!

Hai kẻ cáo già một lớn một nhỏ tùy tiện đàm đạo, trao đổi một số vấn đề rồi cùng nhau quay về. Trên đường đi, Lữ Hoành làm như tình cờ hỏi:

- Hôm trước, sư đệ được Mai trưởng lão thu nhận làm đệ tử, chắc là được hưởng không ít lợi ích nhỉ?

“Đến rồi đây!”

Trần Phi cười thầm, bình đạm cất lời:

- Sư phụ thường nhật giản dị ít đua tranh nên khá nghèo, cũng không ban cho tiểu đệ được nhiều. 

- Chuyện này nghe hơi lạ, ta nhớ Mai trưởng lão từng hứa hẹn không tiếc với sư đệ điều gì cơ mà?

- Ha ha, thì đúng là thế. Nhưng quan trọng, sư phụ có gì để tiếc với tiểu đệ đâu?

Trần Phi bật cười.

Mãi chẳng khai thác được bao nhiêu tin tức, Lữ Hoành bỗng hỏi:

- Thế còn pháp quyết phi kiếm thuật, đừng bảo với ta rằng sư đệ cũng không có nhé?


Trần Phi hơi cau mặt:

- Việc này thì đúng là có, nhưng vì sao sư huynh có nhiều hiếu kỳ với tiểu đệ thế?

Thấy Trần Phi lộ vẻ không thoải mái, Lữ Hoành liền xua tay cười nói:

- Ta chỉ đơn thuần là hiếu kỳ thành tính thôi, nếu đã làm sư đệ khó chịu thì xin bỏ quá cho, đừng để bụng!

- Không hề gì! Tiểu đệ cũng tò mò, sư huynh đã tu luyện được thuật phi kiếm chưa?

Bị Lữ Hoành vô duyên vô cớ tra gặn mãi, Trần Phi chẳng dại gì mà không hỏi lại, lấy chút vốn sẵn tiện khiến gã không có thời gian hỏi thêm nữa.

- Ài…

Lữ Hoành bật than:

- Đừng nói luyện thành, ngay cả pháp quyết tu tập phi kiếm thuật ta còn chưa có nữa là…

- Đắt lắm sao, sư huynh?

- Khá đắt! Ta vẫn đang gom góp thêm điểm cống hiến chỉ để đổi lấy một thiên pháp quyết hạng bét, ngoài ra còn cần sở hữu phi kiếm đúng tiêu chuẩn nữa. 

Trần Phi trầm ngâm rồi nói:

- Chưởng môn đã từng hứa sẽ truyền cho sư huynh một bí kỹ lợi hại, huynh có thể yêu cầu pháp quyết phi kiếm thay vào đó!

Lữ Hoành gật đầu:

- Ta cũng đang cân nhắc vấn đề này. Có lẽ sắp tới ta phải đến Chủ đảo một chuyến, hy vọng được cầu kiến chưởng môn, đạt ước nguyện!

- Chúc sư huynh mã đáo thành công! Đến nhà rồi, tiểu đệ vào trước đây, bái biệt!

- Gặp lại sau!

Chia tay Lữ Hoành, Trần Phi đi vào trang viên của mình, cảm giác sau gáy nóng ran và nhột nhạt. Gã Lữ Hoành này, dường như đang có ý đồ gì đó với Trần Phi, tạm thời nó chưa biết được, cẩn thận đề phòng vẫn hơn.

Sau một tối ngắn ngủi, Trần Phi trên cơ bản đã nắm rõ nguyên lý vận dụng linh lực và cách xuất động toàn bộ các môn pháp thuật, linh kỹ thu được lúc trưa. Việc tiếp theo cần làm chính là tập luyện thao túng phi kiếm, Trần Phi đi vào thư phòng, ngồi xếp bằng trên giường đá.

Kẻ mới bước vào giai đoạn đầu tiên tập luyện điều khiển phi kiếm như Trần Phi thì không thể nào đứng thoải mái phóng xuất chiêu thức giống Lăng Ba và Mộng Phí Băng đã làm trước kia. Nó phải hoàn toàn thu liễm nhận thức, tập trung toàn bộ tinh thần vào phi kiếm, có vậy mới mong điều động thành công.


Khi nãy, lúc còn ở trong Tiên Trúc Lâm, Trần Phi đã thử mượn công pháp Thần Tâm Đoạt Thiên Công để đi tắt, hầu dễ dàng luyện được thuật phi kiếm. Nhưng kết quả khiến nó khá thất vọng, dường như công pháp Trần Phi tu luyện chỉ có tác dụng với linh kỹ và pháp thuật, khi ứng dụng vào pháp quyết Nhất Thiểm Phi Quang lại chẳng có chút xíu hiệu quả. Phi kiếm Ngân Quang cứ chây ì ra, chẳng màng nhích động lấy một chút. Tình trạng ngoài ý muốn buộc Trần Phi phải tự thân vận động, không thể dựa vào công pháp mãi.

Việc trước tiên cần làm là phải tìm hiểu cặn kẽ nội dung pháp quyết Nhất Thiểm Phi Quang, sau đó mới vận dụng được. Tâm vô tạp niệm, Trần Phi cau tít đôi mày kiếm, vận động trí não suy nghĩ thấu đáo từng đoạn kinh văn nhỏ. Pháp quyết khá dài, câu từ thâm ảo khúc chiết, có nhiều chữ mang trên mình những ý nghĩa khác nhau. Trần Phi phải dùng phương pháp loại suy, ghép từ vào hoàn cảnh, ngữ nghĩa trong đoạn kinh văn hướng tới sao cho phù hợp nhất. Công đoạn này rất quan trọng, nhất định không được để xảy ra sai lầm, bằng không đừng mơ lúc thực hành có thể thành công, chẳng những vậy có khi còn tự tổn thương kinh mạch do điều động linh lực đi lệch hướng.

Đêm khuya thanh vắng tịnh mịch, Trần Phi ngồi lặng lẽ trên giường đá, tâm tư dồn hết vào pháp quyết Nhất Thiểm Phi Quang. Mãi đến canh ba, khi đầu óc nó cảm thấy mệt mỏi, đau như búa bổ mới tạm dừng công việc dịch nghĩa cực nhọc này. Trải qua gần một đêm, Trần Phi chỉ tạm thời hiểu được một phần mười pháp quyết, nhưng chỉ là hiểu một cách mơ hồ, chưa hoàn toàn chính xác, cần phải rà soát lại một vòng nữa. Tính ra, chỉ riêng giai đoạn tìm hiểu nội dung pháp quyết đã mất của Trần Phi không ít thời gian, chí ít cũng phải trên mười ngày. 

Thế mới biết, những kẻ khác khi tu luyện linh kỹ, pháp thuật phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức vào. Mỗi một pháp môn có chút thành tựu đều tiêu hao của họ rất nhiều thời gian, vì vậy hiếm người luyện thành nhiều kỹ năng. Không như Trần Phi lâu nay được sự hỗ trợ quá mức ảo diệu của công pháp Thần Tâm Đoạt Thiên Công, nhờ vậy chẳng mất bao nhiêu thời gian đã sử dụng thuần thục hàng đống năng lực. Bây giờ, khi chạm phải phi kiếm thuật nó mới chân chính nếm trải cảm giác đau đầu, mệt mỏi.

- Lâu nay ỷ trượng quá nhiều vào công pháp, đầu óc mình trì trệ đi không ít. Có lẽ nên nhân dịp này cho nó hoạt động một chút vậy!

Trần Phi cười khổ, lăn ra giường ngủ vùi. Ngày mai, nó lại phải tiếp tục công việc gian nan này cho đến khi thành công.



o0o



Chủ đảo, Nghênh Khách Sảnh.

Không khí trầm mặc tĩnh lặng, chưởng môn Phong Thiên cùng các vị trưởng lão ngồi trên ghế cao, phía dưới là một người thanh niên vận y phục màu đỏ rực, trên ngực thêu hình một tòa phủ đệ uy nghi trang nghiêm và ba chữ Ngạo Thiên Phủ. Người này có niên kỷ khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm, môi son mặt ngọc, nhìn qua rất tuấn tú khí độ. Tuy đối diện toàn các bậc tiền bối thực lực cao thâm nhưng gã như không chịu chút áp lực nào, vẫn tiêu sái hơi khom người giữ lễ.

Phong Thiên đang cầm trên tay một phong thư, bên trên chi chít những hàng chữ thảo ngay ngắn. Càng xem, vẻ mặt y càng nghiêm lại, đôi mày hơi cau ra chiều suy nghĩ. Lát sau, Phong Thiên chuyển bức thư qua cho Mai Chấn Đông trưởng lão ngồi cạnh đang khá hiếu kỳ, đồng thời ánh mắt dời xuống người thanh niên kia, ôn tồn lên tiếng:

- Tiêu Thập Nhất hiền điệt lặn lội từ phương xa đến đây, hẳn không phải chỉ đảm trách việc chuyển một bức thư của lệnh sư?

Người thanh niên tên Tiêu Thập Nhất bị nhãn quang tuy không uy hiếp nhưng mang theo ý chí của Phong Thiên soi lên mặt, dù vậy vẫn thoải mái đáp, thái độ cung kính mà không luồn cúi hạ mình:

- Phong sư bá đoán không sai! Tiểu điệt trước là báo cáo tình hình đại cục cho người tỏ tường, sau là tuân theo lệnh gia sư, thỉnh cầu Phong sư bá cho lớp đệ tử tinh anh Càn Hư đảo hỗ trợ bọn tiểu điệt!

- Việc này…

Phong Thiên lộ vẻ khó hiểu:

- Ta nói thẳng. Dư nghiệt Ma tộc lộ hành tung là chuyện chung của cả giới Càn Khôn, bất quá bọn chúng chỉ có vài mống nhỏ lẻ, lại xuất hiện trên địa bàn Ngạo Thiên Phủ cai quản. Quý phủ hoàn toàn có thể tự mình xuất lực tiễu trừ, đâu cần kêu gọi khắp nơi?


Tiêu Thập Nhất bình tĩnh mỉm cười:

- Phong sư bá nói rất đúng, việc kia quả nhiên là trách nhiệm của Ngạo Thiên Phủ. Gia sư cũng nói chỉ cần phái một vị trưởng lão vào bên trong động là giải quyết gọn ghẽ. Tuy nhiên, theo thiển ý của người thì đây là cơ hội lấy đá mài đao rất tốt cho lớp hậu bối, vừa có thêm lịch luyện hiểu biết, vừa tích lũy kinh nghiệm để mai sau lỡ như Ma tộc có trỗi dậy, bọn tiểu điệt còn đủ khả năng chặn đứng. Thế cho nên…

- Cho nên quý Phủ muốn kêu gọi toàn bộ Thập Đại Tông Phái phái đi đệ tử tinh anh, hợp lực cùng các ngươi hành động?

- Ý gia sư đúng là như thế, hy vọng Phong sư bá hiểu và hỗ trợ cho!

Phong Thiên lặng thinh tựa đang đắn đo ngẫm nghĩ, hồi sau nói:

- Tiêu hiền điệt đã nhận được sự đáp ứng của mấy nơi rồi?

Nhắc đến việc này, Tiêu Thập Nhất có đôi chút tự hào:

-Đã có ba thế lực đồng ý cử nhân lực hỗ trợ, nếu Phong sư bá cũng chấp thuận, cộng thêm bổn phủ nữa là năm cả thảy. 

- Thiên La Tông thì sao?

Tiêu Thập Nhất thu ý cười lại, ngập ngừng:

- Sau khi rời khỏi đây, tiểu điệt sẽ đến bái phỏng Thiên La Tông. Nhưng khả năng phía bọn họ đồng ý là rất thấp!

Phong Thiên gật gù:

- Lời ngươi coi như thật lòng. Bọn Thiên La Tông luôn tự hào đệ nhất tông phái, chẳng xem ai ra gì, chịu tiếp đón ngươi đã là ngoài ý muốn rồi.

Tiêu Thập Nhất cười khổ. Gã thừa biết điều đó, nhưng lệnh của gia sư không thể không tuân, buộc phải đi dù biết trước sẽ chẳng được chào đón mấy.

Phong Thiên chợt nói:

- Tạm thời Tiêu hiền điệt lui xuống nghỉ ngơi một chút, ta sẽ cho người sắp xếp chỗ ở! Sau khi thảo luận cùng các vị trưởng lão xong, ta lại cho gọi ngươi để trả lời về đề nghị của gia sư.

- Vâng, tiểu điệt chờ tin vui từ Phong sư bá! Xin cáo lui!

Tiêu Thập Nhất khom lưng hành lễ với các vị trưởng bối, tiếp đó theo chân một đệ tử Càn Hư đảo lui về hậu viện lánh mặt.

Chờ gã đi rồi, Phong Thiên mới hắng giọng nói với mọi người:

- Thư kia, các vị đã xem qua cả rồi, có ai ý kiến gì không?

Thanh Tâm đ*o cô là người lên tiếng trước tiên:

- Chưởng môn sư huynh, chúng ta và Ngạo Thiên Phủ đã lâu rồi không qua lại. Lần này, bọn họ đột nhiên cử người đến cầu viện trợ, ta e có điểm gì đó khác thường.

Mai trưởng lão cũng nói:


- Ta đồng ý với Thanh Tâm sư muội, trong chuyện này ắt có chỗ khuất tất.

Trưởng lão mập lùn Dịch Trường Phong nghi hoặc:

- Đương nhiên ai trong chúng ta ở đây đều đã từng trải qua bao phong ba, thừa kinh nghiệm để nhận ra chuyện này khá mờ ám. Bất quá, có ai nói được mờ ám, khác thường thế nào không?

Có vẻ bề ngoài đối nghịch với Dịch Trường Phong, trưởng lão gầy ốm Kha Thuấn cười lạnh:

- Ngạo Thiên Phủ này, sau một thời gian im hơi lặng tiếng lại muốn chơi trò ma quỷ gì đây?

Hai mươi trưởng lão, mỗi người một câu, phần lớn đều nghi ngờ động cơ thực sự của Ngạo Thiên Phủ, bàn luận xôn xao. 

Phong Thiên giơ cao cánh tay ngăn lại, lên tiếng:

- Thảo luận thế đủ rồi! Theo ý các vị, chúng ta nên cử đệ tử hỗ trợ hay không?

- Đương nhiên là không. Làm thế khác nào cho bọn chúng đâm đầu vào chỗ chết?

- Chính thế, ta không đồng ý.

- Ta cũng không đồng ý.

Phong Thiên đảo mắt một vòng, thản nhiên nói:

- Ta đồng ý.

Mai Chấn Đông giật mình:

- Vì sao? Chưởng môn, chuyện này không phải chuyện đùa đâu!

- Đương nhiên ta biết, nhưng các vị chỉ nghĩ đến điểm hại mà quên mất cái lợi.

- Còn có lợi lộc trong âm mưu này ư?

Phong Thiên cười nhẹ:

- Cái lợi thứ nhất, các đệ tử có cơ hội ma luyện trong thực chiến, giúp ích rất lớn cho quá trình tăng trưởng thực lực. Ngày nay, kiếm đâu ra Ma tộc cho bọn chúng đại khai nhãn giới? Cái lợi thứ hai, chúng ta sẽ qua dịp này biết được ý đồ thực sự của Ngạo Thiên Phủ. Mọi người muốn trốn tránh, vậy chúng ta làm thế nào biết họ nghĩ gì, muốn làm gì không? Thăm dò được vẫn tốt hơn là ru rú bảo toàn trong đảo.

Dịch Trường Phong lắc mạnh gương mặt béo núc:

- Không được. Những điều lợi này rất mơ hồ, trong khi khả năng người do chúng ta cử đi sẽ chết sạch là rất cao. Lúc đó, Ngạo Thiên Phủ chỉ việc đổ hết tội lỗi lên đầu Ma tộc là xong, ai nói được gì?

Phong Thiên hừ mũi:

- Ta vẫn chưa nói hết. Đã dám cử đệ tử đi vào chỗ nguy hiểm, đương nhiên ta phải có phương án bảo hiểm cho bọn họ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui