Tuyệt Đại Con Rể


Cô bé kia đen mặt, sau khi đưa đến bệnh viện thì ông nội cũng chỉ có 10% tỷ lệ sống sót, cô nào dám đánh cược? Cô trừng mắt liếc Lăng Thành, cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh ông nội, duỗi ngón tay ra, làm theo lời Lăng Thành nói.
Nhưng mà ngay tại lúc này, sau lưng cô bé xuất hiện một luồng gió, theo sau đó cánh tay của cô bị kéo lại.

Là Tiêu Diệu Vân.

“Lăng Thành, anh, anh rốt cuộc có phải là đang nói linh tinh hay không hả, bây giờ mạng người quan trọng.” Tiêu Diệu Vân căng thẳng không chịu được, cắn môi thấp giọng nói, ngữ khí lộ ra sự lo lắng.
“Không có việc gì.” Lăng Thành cười cười, không nhiều lời: “Dù sao thì làm theo phương pháp của tôi cũng tốt hơn là đưa đến bệnh viện.” Nghe Lăng Thành nói vậy, cô bé kia ngồi xổm xuống trước mặt ông lão, tay trái phong bế Huyệt Thần Đạo, tay phải phong bế Huyệt Tâm Du, sau đó vận chuyển nội lực, thông qua hai tay truyền vào trong cơ thể của ông lão, bắt đầu giúp ông ép độc tố ra ngoài.
Mọi người xung quanh cũng không nói gì, nhưng mà có không ít người tu luyện lại âm thầm lắc đầu.

Tại vì bọn họ cho rằng Lăng Thành đang bịa chuyện! Như cái việc mà cô bé kia đang làm, phong bế hai huyệt vị kia cùng một lúc, trong giới tu luyện là điều tối kỵ! Một khi làm không cẩn thận, chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng! Hai cái huyệt đạo này sao có thể tùy tiện ấn được! Trừ phi không muốn sống nữa!
Người căng thẳng nhất chính là La Trạch Hạo, tim hắn đã vọt lên tận cổ họng, căng thẳng đến mức đầu đầy mồ hôi.

Nếu như không chữa khỏi cho ông lão này, không những hắn không thoát được trách nhiệm mà toàn bộ La Gia cũng sẽ gặp họa theo!
Thực sự là cmn kỳ quái, đang yên đang lành sao Thần Tiên Đan lại mất hiệu lực chứ.

La Trạch Hạo nắm chặt nắm đấm, chỉ có thể cầu nguyện cho ông lão tỉnh lại nhanh một chút.

Bây giờ không có cách nào khác, đưa đến bệnh viện thì tỷ lệ được cứu sống không tới 10%.

Bây giờ chỉ có thể làm theo phương pháp của Lăng Thành!
Mười mấy phút sau, sắc mặt của ông lão chậm rãi khôi phục lại bình thường, hô hấp cũng đều đều.


Tê.

Thành công?! Một màn này mấy người tu luyện kia đều nhìn rõ ràng, lập tức không ít người đều không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh! Mặc dù ông lão còn chưa tỉnh, nhưng mà sẽ không có chuyện gì nữa.
“Hô..” Cô bé thở dài một hơi, chậm rãi đi đến trước mặt Lăng Thành, khẽ gật đầu: “Cám ơn anh, xin hỏi anh tên là gì?” Mặc dù Lăng Thành cứu được ông nội của cô, trong lòng cô rất cảm kích, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng, đó là sự kiêu ngạo từ trong xương tủy.
Nói xong mấy lời này, cô bé bèn mang theo ông lão rời đi.

“Thật cmn gặp may, đánh bậy đánh bạ cứu được người ta.” Mà lúc này, Trương Quyền còn ở bên cạnh châm biếm Lăng Thành.

Tôn Đại Thánh vẫn luôn giữ im lặng lúc này cuối cùng không nhịn được nữa, nổi giận mắng: “Cậu cmn đủ chưa hả? Người cũng cứu được rồi, cậu còn phải mỉa mai mấy câu mới chịu được? Mẹ kiếp, nhanh cút cho tôi, tôi cmn vừa trông thấy cậu đã thấy phiền.”
Lúc này Tôn Đại Thánh vô cùng tức giận.

Hôm nay tính tình của hắn vốn đang rất tốt, nhưng mà cái tên ngốc này lại như con ruồi không ngừng vo ve xung quanh.

Trương Quyền vô cùng giận dữ, nhìn chằm chằm Tôn Đại Thánh: “Anh mắng ai là đầu óc có bệnh hả?” Lúc trước tên này đánh hắn một cú, món nợ này còn chưa tính xong đâu!
Tôn Đại Thánh không nói tiếng nào, trực tiếp móc ra một con dao gấp, muốn đi qua bên đó.

Lý Nam nhanh chóng giữ chặt hắn: “Chồng à, anh đừng nóng giận, anh đừng nóng giận mà.” Chồng mình có cái tính khí gì Lý Nam đều rất rõ ràng.

Một lời không hợp đã rút dao ra, mà lại còn không đơn thuần là để dọa người.

Tôn Đại Thánh nếu như không ác như thế thì địa vị cũng sẽ không vững chắc được.
“Được, được lắm, anh chờ đó cho tôi.


Anh chờ đó...” Trương Quyền thực sự là bị dọa sợ, nói chuyện hoàn toàn không có sức uy hiếp gì hết.

Nhìn thấy một màn này, Lăng Thành chỉ cười không nói.

Trong nhà Trương Quyền buôn bán châu báu, kể cả ba hắn có đứng ra thì cũng phải vô cùng cung kính với Tôn Đại Thánh.
“Huynh đệ à, thực sự vô cùng cảm ơn anh.” Đúng lúc này, La Trạch Hạo đi tới, nói với Lăng Thành.

Hắn lúc này cực kỳ biết ơn Lăng Thành, trong lòng đối với Lăng Thành lại tràn ngập tò mò.

“Tôi tên là La Trạch Hạo, chuyện vừa rồi may mà có anh, ha ha...” La Trạch Hạo cười cười, giơ tay ra: “Nếu như anh không ngại thì kết bạn nhé, anh thấy sao? Cứ gọi tôi là Hạo Tử là được.”
“Được.” Lăng Thành cười gật đầu, bắt lấy tay hắn.

Từ mấy lời mà La Trạch Hạo nói, Lăng Thành có thể cảm giác được hắn là một người rất nhiệt tình.

Hai người trò chuyện vài câu, rất là hợp cạ.

Lúc này Lăng Thành nhớ tới cái gì, nhịn không được hỏi: “Hạo Tử, hai ông cháu vừa nãy rốt cuộc là ai vậy, vì sao sau khi cậu thấy cái lệnh bài kia thì lại...”
Lời còn chưa nói hết, vẻ mặt của La Trạch Hạo đã trở nên nghiêm túc, lấy tay ra hiệu cho Lăng Thành chớ có lên tiếng.

Sau đó bèn lôi kéo Lăng Thành đến một chỗ vắng người, vẻ mặt thành thật nói: “Hai ông cháu kia không đơn giản đâu, Thành Tử, anh có biết Điện Trường Sinh không?”
Điện Trường Sinh? Thế gian này có hai đại tà giáo.


Một cái là Thông Thiên Giáo, một cái khác chính là Điện Trường Sinh.

Có thể đứng ngang hàng với Thông Thiên Giáo thì cái Điện Trường Sinh này đương nhiên là phải có thực lực mạnh mẽ, đệ tử lên đến mười mấy triệu! Nghe nói thành viên chủ yếu của Điện Trường Sinh đều là cao thủ tu luyện, hơn nữa hành tung vô cùng bí mật, ra tay tàn nhẫn, lục đại phái thậm chí là cả giới tu luyện cũng phải e ngại.
Hóa ra hai ông cháu kia là người của Điện Trường Sinh.
La Trạch Hạo hít sâu một hơi: “Hai ông cháu kia không phải là đệ tử bình thường của Điện Trường Sinh, nếu như tôi đoán không sai thì địa vị của bọn họ ở Điện Trường Sinh rất cao.

Bởi vì lệnh bài của bọn họ là thuần một màu vàng kim, theo tôi được biết, lệnh bài của đệ tử bình thường đều là màu bạc.” Hóa ra là như vậy.

Lăng Thành gật gật đầu.
Vừa nói xong, hội đấu giá cũng gần như kết thúc.

La Trạch Hạo tiện tay lấy ra một đôi bình hoa, đưa cho Lăng Thành: “Thành Tử, chuyện hôm nay cảm ơn anh.

Bình hoa này anh cứ nhận lấy, tôi còn có việc, đi trước đây.” Lăng Thành cũng không từ chối.

Bình hoa này cũng tạm được, là đồ dùng trong cung đình thời nhà Minh, đoán chừng trị giá hơn 200 triệu.
Xách theo bình hoa quay lại chỗ đỗ xe, tiện tay ném vào ghế sau, bèn đóng cửa xe lại.

Lần trước Tiết Lệ đâm xe lên vỉa hè đã đưa đến cửa hàng 4S sửa chữa, hôm nay mới sửa xong.

Có điều sau khi sửa xong, hắn luôn cảm thấy tay lái có chút nặng, xem ra cần đưa xe đi bảo dưỡng.
Lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, kết quả vừa vặn gặp được Tiêu Diệu Vân và Trương Quyền.

Đương nhiên, Tiêu Thanh Sơn cũng ở bên cạnh.

Nhìn thấy Lăng Thành lái xe xịn, Trương Quyền sửng sốt một chút, ngay sau đó gõ gõ cửa sổ xe: “Ái chà, anh lái xe của vợ hả?”
Thấy hắn làm vẻ mặt tiểu nhân giễu cợt, Lăng Thành không muốn lắm lời, cũng không muốn chừa cho hắn mặt mũi: “Ngại quá, khiến cậu thất vọng rồi.


Xe này là của tôi.

Tôi không muốn phô trương quá cho nên mua chiếc Audi R8 này, khiêm tốn một chút.”
Cmn, tên này ngớ ngẩn à? Lái Audi R8 lại còn bảo là muốn khiêm tốn? Giọng của Lăng Thành có hơi lớn, không ít người nhìn về phía bên này.

Tiêu Thanh Sơn thở dài một hơi, cái tên Lăng Thành này xem như hết thuốc chữa rồi.

Toàn bộ thành phố Đại Phong này có ai là không biết hắn đi ở rể nhà người ta, thế mà hắn lại còn khoác lác như thế.

Dạng người nói năng tùy tiện như vậy sao xứng với con gái của ông chứ?
“Ha ha ha, anh đúng là biết bốc phét nhỉ.” Trương Quyền lập tức cười nói: “Anh có tiền như vậy, sao vừa rồi đấu giá lại không thấy anh ho he gì? Cũng không thấy anh đấu giá được cái gì.” Đang nói đến đây, chỉ thấy Trâm Hy nhấc giày cao gót bước nhanh tới.
“Tổng giám đốc, đây là Mộng Như Ý mà lần này chúng ta đấu giá được.” Đi đến trước mặt Lăng Thành, Trâm Hy cung kính đưa giày tới.

Vừa rồi lúc nhận được Mộng Như Ý, cô đã lén chụp hai tấm ảnh, đã rất thỏa mãn rồi.

Lăng Thành gật gật đầu: “Ừ, cô về công ty trước đi, tôi còn có chút việc.” “Vâng, tổng giám đốc.” Trâm Hy cung kính lên tiếng, sau đó xoay người đón xe rời đi.
Gì? Cái này, đây không phải là Trâm tiểu thư vừa rồi đấu giá được Mộng Như Ý sao? Cô, cô ta gọi Lăng Thành là tổng giám đốc? Trong đầu Trương Quyền nổ đùng một cái, sắc mặt như thể vừa nuốt phải côn trùng vậy.

Tại sao có thể như vậy được? Không phải hắn chỉ là thằng con rể ở rể thôi sao? Sao bỗng nhiên lại biến thành tổng giám đốc công ty Hoa Ngưu vậy?! Tâm lý bị đả kích nặng nề, khuôn mặt Trương Quyền trong nháy mắt nghẹn thành màu gan heo, thật lâu sau cũng không nói được lời nào.
“Anh...!anh là tổng giám đốc công ty Hoa Ngưu?” Hai mắt Tiêu Diệu Vân sáng lấp lánh, nhẹ nhàng hỏi.

Cái này, cái này làm sao có thể chứ! Cô chưa từng thấy Lăng Thành nói cái cày! Tất cả mọi người đều nói hắn là đồ vô dụng, thế nhưng hắn lại là tổng giám đốc?!
Lăng Thành cười cười, gương mặt tỏ vẻ chẳng sao cả: “Không có gì đáng kinh ngạc cả, công ty này trước kia là sản nghiệp của Tống Gia, chỉ có điều là bây giờ tôi đã bị trục xuất khỏi gia tộc rồi thôi.” Nói xong, bèn đưa đôi giày trong tay cho Tiêu Diệu Vân: “Tặng cô đấy.”
“Tặng cho tôi?” Trong nháy mắt này, tim Tiêu Diệu Vân đột nhiên đập nhanh, sắc mặt cũng lộ ra nét đỏ ửng! Tiêu Thanh Sơn đứng bên cạnh, mặt mo của ông cũng biến thành màu xám trắng! Cái này, đôi giày cao gót 10 tỷ, tặng, tặng, tặng cho con gái ông?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui