Tuyệt Đại Con Rể


Làm sao bây giờ? Giai Kỳ cắn chặt môi, đứng ở nơi đó chân tay luống cuống.

Mà vào lúc này, một màn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ xuất hiện! Chỉ thấy trên màn hình có một người điên cuồng tung quà, ước chừng 100 tổ phi thuyền, trực tiếp làm cho trang live nổ tung!
100 tổ phi thuyền, 200 triệu đó, là 200 triệu đó! Oa! Toàn bộ trang live sôi trào! Một lần duy nhất mà đã tung ra 200 triệu tiền quà thì đúng là hào phóng quá, đây là thổ hào à!
Giai Kỳ kích động đến mức thân thể run rẩy, nhìn chằm chằm vào cái ID kia: Sơn Khâu.

“Cô không cần làm gì hết, nếu như cảm thấy vui vẻ thì có thể ca hát một chút.” Sau khi tặng quà, cái ID Sơn Khâu kia lại comment nói.

Cái ID Lão Đại Đại Phong trực tiếp câm họng.
Nhìn thấy bình luận của Sơn Khâu, trong lòng Giai Kỳ có hơi xúc động, bèn muốn đứng dậy cảm ơn, lại nhìn thấy Sơn Khâu đã thoát ra khỏi trang live.
“Keng keng keng.” Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền tới giọng nói của Trâm Hy: “Tổng giám đốc, tôi có thể vào không?” “Vào đi.” Trâm Hy cầm một xấp văn kiện trong tay: “Tổng giám đốc, tôi đã sắp xếp chuyện Giai Kỳ làm streamer rồi, đây là danh sách tài vụ tháng này của công ty chúng ta, ngài xem một chút.”
Lăng Thành đại khái nhìn lướt qua, cười nói: “Ừ, cũng không tệ lắm.” Không thể không nói, năng lực của Trâm Hy rất mạnh.

Lợi nhuận của công ty không ít.
Nhận được lời khen ngợi, Trâm Hy cười cười, sau đó nhân cơ hội nói: “Tổng giám đốc, đêm nay hội đấu giá Lala sẽ diễn ra, ngài có hứng thú tham gia hay không? Vừa rồi buổi đấu giá này gửi lời mời cho công ty chúng ta.”
Hội đấu giá Lala? Cái tên kỳ quái gì vậy?
Nói thầm trong lòng một câu, Lăng Thành không hề nghĩ ngợi: “Không đi, không có ý nghĩa gì cả.” Trâm Hy vội vàng nói: “Tổng giám đốc, buổi đấu giá này không đơn giản, là gia tộc La Thị tổ chức.” Lăng Thành nhíu mày, hắn biết một chút về La Gia, cũng là một đại gia tộc.

Có điều sản nghiệp chủ yếu lại không nằm ở thành phố Đại Phong.
Lúc này, Trâm Hy tiếp tục nói: “Nghe nói La Gia tổ chức hội đấu giá lần này, không chỉ có châu báu quý hiếm mà còn có rất nhiều bảo bối người đời không biết đến, trừ những thứ này ra còn có đấu giá bất động sản, bảng số xe gì gì đó.

Tôi cảm thấy tổng giám đốc có thể đi xem một chút.”
Nói xong những lời này, trong mắt Trâm Hy lộ ra sự chờ mong.


Trâm Hy nửa tháng trước đã biết đến buổi đấu giá này, vẫn luôn muốn đi.

Bởi vì Trâm Hy nhận được tin tức, trong buổi đấu giá lần này sẽ đấu giá một đôi Mộng Như Ý.

Toàn thế giới chỉ có 99 đôi Mộng Như Ý.
Có được một đôi Mộng Như Ý trong tay cơ hồ là ước mớ của mọi cô gái.

Trâm Hy cũng không ngoại lệ.

Mặc dù thực lực kinh tế của cô còn chưa mua nổi Mộng Như Ý, có điều có thể trong hội đấu giá nhìn một chút, trong lòng cũng đã rất thỏa mãn rồi!
Nhìn gương mặt đầy chờ mong của Trâm Hy, Lăng Thành suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Được rồi, vậy cô đi với tôi.” “Vâng, tổng giám đốc.” Thấy Lăng Thành đồng ý, trong lòng Trâm Hy tràn đầy vui vẻ.

Trâm Hy chỉ cảm thấy vận may của cô thật tốt, có thể gặp được ông chủ tốt như vậy.
....
Mấy ngày nay Tiêu Diệu Vân rất buồn bực.

Không biết vì sao mà lúc nào cũng vô duyên vô cớ nhớ tới Lăng Thành.

Nhớ tới dáng vẻ hắn giám định đồ cổ, nhớ tới dáng vẻ hắn một mình chiến đấu với cá mập, nhớ tới cái dáng vẻ đầy người máu tươi của hắn khi hắn vì cứu mọi người mà bị bọn cướp gây thương tích.

Từng cảnh tượng ấy giống như ma chú hằn sâu trong đầu Tiêu Diệu Vân, mỗi lần nghĩ đến hắn đều thấy rung động.
Đã sắp nửa tháng không có tin tức gì của Lăng Thành.

Cũng không biết hắn thế nào rồi, vết thương đã khỏi chưa, bây giờ đang làm cái gì.


Tiêu Diệu Vân cảm thấy mình giống như có bệnh vậy, làm cái gì cũng không cảm thấy có hứng thú.
“Diệu Vân.” Đúng lúc này, ba cô Tiêu Thanh Sơn bước nhanh vào phòng khách: “Tại sao lại ở nhà ngẩn người thế, đi, ba dẫn con tới một nơi thú vị.” Con gái dạo gần đây cứ rầu rĩ không vui, Tiêu Thanh Sơn đều thấy hết, trong lòng ông cũng sốt ruột.
“Ba, con không muốn đi ra ngoài, con muốn ở nhà.” Tiêu Diệu Vân nói khẽ.

Tiêu Thanh Sơn cười cười: “Lần này con nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, con nghe nói về hội đấu giá Lala chưa? Trong buổi đấu giá này sẽ có rất nhiều đồ cổ, không chừng lần này chúng ta có thể tìm được bảo bối đó.

Còn nữa, không phải con thích nhất là Mộng Như Ý à, nghe nói trong buổi đấu giá lần này thật sự có một đôi Mộng Như Ý.”
“Có thật không ạ?! Vậy được, con đi thay quần áo.” Tiêu Diệu Vân trở nên tỉnh táo.

Cô muốn có một đôi Mộng Như Ý từ rất lâu rồi.

Trước đây nhìn thấy Giai Kỳ đeo một đôi, cô vẫn hâm mộ không thôi.

Vốn còn muốn nhờ Giai Kỳ giúp cô mua một đôi, cô có thể trả gấp đôi giá tiền! Nhưng tiếc là Giai Kỳ cũng không biết đôi giày kia là ai đưa cho cô.
Giữ vững tinh thần, Tiêu Diệu Vân đi vào phòng ngủ, chỉ chốc lát sau đã đi ra, quần jean thêm áo phông, gọn gàng, tự nhiên mà hào phóng, lại không quá chói mắt.

Tiêu Thanh Sơn cười gật đầu, sau đó hai ba con cùng đi ra khỏi phòng khách.

Đi đến cửa chính, chỉ thấy một chiếc BMW đang đỗ ở đó.

Nhìn thấy hai người đi ra, một người đàn ông anh tuấn từ trong xe BMW bước ra, bộ vest trên người có giá trị không nhỏ.
“Bác Tiêu.


Diệu Vân.” Đi đến trước mặt, người đàn ông rất khiêm tốn khách sáo chào hỏi.

“Trương Quyền? Sao anh lại tới đây?” Đôi mày thanh tú của Tiêu Diệu Vân nhẹ chau lại, trong mắt lộ ra sự mâu thuẫn.
Người đàn ông tên là Trương Quyền này, trong nhà làm ăn buôn bán châu báu, vẫn luôn theo đuổi cô.
“Ba bảo tôi tới!” Trương Quyền cười hắc hắc, chỉ vào Tiêu Thanh Sơn nói.

“Anh nói linh tinh gì vậy hả?” Tiêu Diệu Vân vô cùng tức giận: “Đó là ba tôi, không phải ba anh.

Nói chuyện chú ý một chút được không hả?” Vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Thanh Sơn: “Ba, chuyện gì xảy ra vậy, ba gọi hắn tới làm gì?”
Tiêu Thanh Sơn gãi đầu một cái, trong khoảng thời gian gần đây, con gái vẫn luôn rầu rĩ không vui, nhất định là bởi vì Lăng Thành.

Nhưng mà tên Lăng Thành kia lại là con rể ở rể, là người đã có vợ.

Làm sao xứng với con gái bảo bối của ông được? Cho nên hôm nay tìm Trương Quyền tới là muốn tác hợp cho hắn và con gái.

Cùng đi hội đấu giá chủ yếu là muốn cho hai đứa tiếp xúc nhiều hơn.
“Ba chúng mình bảo em gần đây không vui, để cho tôi tới dỗ em, cùng đi hội đấu giá loanh quanh một chút.” Trương Quyền cười hắc hắc.

“Đó là ba tôi, không phải ba anh!” Tiêu Diệu Vân cực kỳ tức giận, mở miệng là gọi ba chúng mình, có thấy ngượng mồm hay không vậy? Người này da mặt thật là dày.
Trương Quyền cười hắc hắc, tiến lên một bước, lịch sự mở cửa xe: “Diệu Vân, ba, chúng ta đi thôi, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi.

Bác Tiêu cũng đừng lái xe nữa, đợi đến lúc hội đấu giá kết thúc con lại đưa mọi người về.”
Tiêu Diệu Vân lạnh mặt, cuối cùng vẫn ngồi lên xe.

Trông thấy con gái lên xe, Tiêu Thanh Sơn kéo Trương Quyền qua một bên, thấp giọng nói: “Tiểu Quyền, bác đã tạo cơ hội cho con rồi đó, có thể nắm chắc hay không thì phải xem con rồi.” “Ba, ba yên tâm, con thích Diệu Vân từ tận đáy lòng, sẽ không để cho ba thất vọng đâu.” Trương Quyền vội vàng nói.
Tiêu Thanh Sơn gật gật đầu, sau đó lên xe.

Còn không quên dặn dò một câu: “Đúng rồi, gọi ba thế này thì hơi sớm rồi.” “Vậy lần sau con không gọi nữa nha ba.”
....

Tại cao ốc trung ương! Hội đấu giá lần này được tổ chức ngay tại chỗ này.

Lăng Thành mang theo Trâm Hy bước xuống xe.

Vừa xuống xe đã thấy một bóng người quen thuộc.

“Đại Thánh?”
Cách chỗ đó không xa, Tôn Đại Thánh trên người mặc vest, mang theo vợ hắn Lý Nam đang nói chuyện với tổng giám đốc của mấy công ty khác.

Nghe thấy tiếng gọi, Tôn Đại Thánh cười một tiếng thật lớn, đi tới phía bên này.
“Thành Tử, anh cũng tới tham gia hội đấu giá à, sao chỉ có một mình anh? Chị dâu tôi đâu?” Đi đến trước mặt, Tôn Đại Thánh rất tự nhiên hỏi thăm.

Lần trước Lăng Thành bị thương, Giai Kỳ vẫn luôn bầu bạn ở bên cạnh, có thể nhìn ra được tình cảm của hai người hẳn là rất tốt.
Lăng Thành cười khổ, quay người nhìn về phía Trâm Hy: “Cô đi vào trước đi, không cần phải để ý đến tôi, lát nữa bắt đầu đấu giá thì tôi sẽ nhắn cho cô.” “Vâng.” Trâm Hy cung kính lên tiếng, sau đó đi vào.
“Thành Tử, cô gái ki là ai vậy?” Tôn Đại Thánh cười hỏi.

Huynh đệ của hắn đúng là khá thật, đi đến chỗ nào thì bên cạnh cũng có một người đẹp đi theo.
Lăng Thành cười cười: “Thư ký.” “Thư ký?” Tôn Đại Thánh cười ha ha một tiếng: “Có câu nói rất hay.

Có việc thì thư ký đi làm, không có việc gì thì đi làm thư ký.” Đang cười nói, chỉ nghe thấy từ trong đám người truyền ra một tràng âm thanh kinh ngạc.

Tiêu Diệu Vân từ trên một chiếc BMW bước xuống, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường.
Lăng Thành vỗ đùi! Hỏng rồi, trong khoảng thời gian này Tiêu Diệu Vân thường nhắn tin cho hắn, hắn lại không trả lời lại.
“Lăng Thành?” Sắc mặt Tiêu Diệu Vân đầy vui mừng, vội vàng bước nhanh tới.

Không thể không nói, khí chất của Tiêu Diệu Vân rất đặc biệt, áo phông thêm quần jean làm cho dáng người hoàn hảo kia được phô bày ra đầy tinh tế, đám đàn ông xung quanh nhịn không được nhìn cô từ trên xuống dưới.
Sắc mặt Tiêu Thanh Sơn lại tái xanh! Sao lại trùng hợp như vậy, tên này cũng tới tham gia hội đấu giá?! Vừa nghĩ tới vài ngày trước tên này ở trong nhà ông trói chặt ba cô gái, trong đó còn có con gái ông, Tiêu Thanh Sơn bèn giận không chỗ phát tiết!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui