Thịnh Thừa Dương không biết bằng cách nào chính mình có thể khống chế được cảm xúc muốn vọt vào cùng Giản Hi đối chất.
Khi anh nhận ra, anh đã ra khỏi con ngõ nhỏ kia, đứng ở đầu đường, không biết nên đi hướng nào.
Mặc kệ đi hướng nào cũng được, ý thức của anh cũng dần dần thanh tỉnh.
Sau lưng là con đường tắt hẹp hòi chật chội dẫn đến nhà Giản Hi, nhưng có lẽ anh sẽ không bước vào đó một lần nào nữa.
Trên đường về nhà, tuyết rơi như lông ngỗng ngoài trời.
Thịnh Thừa Dương không mang dù, về đến nhà áo khoác cũng chưa kịp cởi, bông tuyết trên vai đã tan chảy trong sự ấm áp của ngôi nhà.
Anh ngồi một mình trên sofa trong phòng khách, không bật đèn.
Suốt mười chín năm qua, chưa bao giờ anh hiểu rõ thế nào là cô tịch và cô đơn như ngày hôm nay.
Anh vẫn ngồi im bất động, cho đến khi điện thoại của Giản Hi gọi tới.
Anh nhìn hai chữ “Vợ yêu” trên màn hình, sững sờ một lúc lâu.
Chờ đến tiếng chuông sắp kết thúc, anh mới nghe máy.
“Vừa rồi em đang bận, không kịp nhận điện thoại của anh, có chuyện gì sao?”
Thanh âm của Giản Hi vẫn trước sau như một ôn nhuận như nước khiến trái tim Thịnh Thừa Dương run rẩy, ngay sau đó anh nhắm hai mắt lại.
“Không có việc gì.” Anh đơn giản mà đáp lại.
“Anh định chuẩn bị đi ngủ, tạm dừng máy nhé.” Anh nói.
Đầu dây bên kia, Giản Hi rõ ràng ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã phản ứng lại: “Được.”
Đêm đó, Thịnh Thừa Dương trắng đêm không ngủ.
Ngoài cửa sổ, gió thổi rất mạnh mà trong lòng của anh cũng đang giày vò lặp đi lặp lại.
Cho đến hừng đông, anh không chợp mắt nổi, không hề buồn ngủ, một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Anh vẫn giống như thường lệ đúng giờ rời khỏi giường, sửa sang lại một chút.
Đến cửa hàng mua bữa sáng mà Giản Hi thích nhất ôm vào ngực, đứng ở góc ngoài trường học đợi cô.
“Ăn từ từ.” Anh vuốt đôi tay lạnh băng của Giản Hi, ngay cả những lời nói quan tâm cũng chưa biến mất.
Những ngày sau đó trôi qua bình bình đạm đạm.
Chiều hoàng hôn hôm đó, hai người đi bộ dọc theo con đường.
Không biết vì sao họ bắt đầu nói về việc tốt nghiệp và những kế hoạch sau khi ra trường.
“Sau khi tốt nghiệp em phải rời đi nơi này.” Giản Hi nói.
“Em đã sớm muốn rời khỏi thành phố này, muốn đến một nơi không ai biết, bắt đầu một cuộc sống mới, em không thích những người và sự việc ở đây.”.
Thịnh Thừa Dương đứng đó, tay cứng đờ giữa không trung, lâu sau mới từ từ thu lại.
Giản Hi nói những lời này, anh lại chỉ nghe thấy một câu.
Cô không thích người ở nơi này.
Cũng không thích những sự việc ở đây.
Không thích!
Kỳ thật trong khoảng thời gian này Thịnh Thừa Dương cũng đã nghĩ kỹ, trong thế giới của Giản Hi, anh có lẽ chỉ là một hồi ngoài ý muốn thôi.
Anh cố chấp mà đuổi theo cô, cố chấp mà cùng cô sinh ra cảm tình.
Cho dù đoạn cảm tình này chỉ có một bên nguyện ý, anh vẫn cảm thấy đây là phần quý giá nhất trong thanh xuân của mình.
Cho nên, buổi tối kia anh liền quyết định, không cần thiết chọc thủng tầng lá mỏng giữa bọn họ.
Đoạn tình cảm này đối với anh vô cùng trân quý.
Vì vậy anh quyết định không cố gắng tìm hiểu thêm hay chất vấn Giản Hi vì lí do gì không yêu anh, tại sao lại lừa gạt đùa bỡn anh.
Đoạn cảm tình này từ anh bắt đầu, cũng nên từ anh mà kết thúc.
Cô có thể không yêu anh, nhưng mà anh không muốn cô làm bộ yêu anh.
Giả vờ yêu chỉ làm cho cả hai càng thêm khổ sở!
Ngày hôm đó, tuyết vẫn rơi thật nhiều.Thịnh Thừa Dương đưa Giản Hi đi mua sắm, mua cho cô rất nhiều quần áo và rất nhiều đồ ăn vặt mà cô yêu thích.
Anh thậm chí còn mua thêm nhiều dược phẩm dự phòng cho cô.
Bọn họ đi ăn ở nhà hàng yêu thích, Thịnh Thừa Dương chọn tất cả đều là món Giản Hi thích ăn.
Chờ đến khi hai người sắp ăn xong Thịnh Thừa Dương mới buông đũa, hạ quyết tâm thật lớn, mở miệng nói:
“Hi Hi, anh tính toán đi du học.”
“Du học?” Giản Hi sửng sốt, cái tay gắp đồ ăn ngừng ở giữa không trung.
“Đúng vậy, anh chuẩn bị đi Đại học Yale, đã sắp xếp xong mọi thứ.” Thịnh Thừa Dương vừa nói, đồng thời quan sát biểu cảm của Giản Hi.
“Đại học Yale rất nổi tiếng a.” Giản Hi không biết nhiều lắm các trường đại học nước ngoài, nhưng trường đại học này, không sinh viên nào là không biết.
“Vậy thì tốt quá, thật sự chúc mừng anh.”
Giản Hi vui vẻ là viết ở trên mặt, cô không có nghĩ một đằng nói một nẻo, thật sự vui vì Thịnh Thừa Dương có tiền đồ rộng mở.
Hai mắt Thịnh Thừa Dương gắt gao nhìn chăm chú Giản Hi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự bất mãn hay đau khổ, nhưng anh không thấy gì cả.
Cô thậm chí không chất vấn anh một câu, không phải đã đáp ứng cô cùng nhau tốt nghiệp sao?
Thịnh Thừa Dương tâm hoàn toàn lạnh.
Anh chủ động xuống sân khấu, quả nhiên là lựa chọn tốt nhất.
“Em không định giữ anh lại sao?” Thịnh Thừa Dương thử hỏi.
Giản Hi khẽ cười, sau đó hơi hơi lắc đầu.
Thịnh Thừa Dương rốt cuộc lúc này mới hết hy vọng.
“Em chờ anh trở về.” Giản Hi nói.
Thịnh Thừa Dương nhịn không được cười khẽ ra tiếng, Hi Hi của anh cũng coi như tốt bụng.
Mặc dù chỉ cùng anh gặp dịp thì chơi, cơ hồ cũng làm rất hoàn mỹ.
“Được.” Thịnh Thừa Dương không chọc thủng, gật đầu đáp ứng.
Việc xuất ngoại rất nhanh được sắp xếp, Thịnh Thừa Dương đưa Giản Hi đi xem phim.
Cho dù vào đêm đông, anh lại đưa cô ra bờ biển ngắm sao.
Trước ngày xuất ngoại, Thịnh Thừa Dương tìm gặp chủ nhà, phòng của Giản Hi chính là anh đã sắp xếp thuê.
“Muốn trả phòng sao?” Chủ nhà hỏi.
“Không có.” Thịnh Thừa Dương lắc đầu.
“Tôi sẽ trả tiền thuê phòng của căn nhà này trong 5 năm tới.
Nếu trong thời gian đó cô ấy muốn dọn đi thì tùy cô ấy, tôi cũng không yêu cầu ông phải trả lại tiền thuê.” Thịnh Thừa Dương nói.
Chủ nhà rõ ràng ngạc nhiên một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý.
“Chuyện thuê nhà này đừng nói với cô ấy, giúp tôi giữ bí mật, cảm ơn.” Thịnh Thừa Dương tiếp tục nói.
Chủ nhà gật đầu, mở miệng định hỏi tại sao lại thuê dài hạn đến 5 năm.
Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, rốt cuộc chuyện này cùng ông ta không quan hệ gì.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Thịnh Thừa Dương cuối cùng cũng yên tâm.
Anh nghĩ rằng, ngay cả khi Giản Hi tốt nghiệp sau 4 năm đại học và trong thời gian tìm kiếm công việc, cô vẫn cần một nơi để đặt chân.
Khu căn hộ này là khu sang trọng, an ninh rất cao, cậu của cô cũng không có khả năng đi vào.
Trước khi cô có thể tự lập hoàn toàn trong xã hội, cô vẫn cần một mái nhà đi! Ngày đó anh chuẩn bị xuất ngoại, sáng sớm Giản Hi liền tới tiễn anh.
Bọn họ ở sân bay ôm nhau.
“Anh yên tâm học tập, kỳ nghỉ chúng ta có thể gặp mặt.” Giản Hi nói.
“Anh định sẽ tập trung hoàn toàn vào việc học, cho nên cơ hội trở khả năng rất ít.”
Thịnh Thừa Dương tìm lấy cớ có lệ, nhưng mà Giản Hi lại dường như căn bản không để ý, trực tiếp liền tin.
“Được, bao nhiêu năm em đều chờ anh.”
Thịnh Thừa Dương nhìn Giản Hi thật sâu một lần cuối cùng, loa phát thanh đang giục hành khách lên máy bay.
Thịnh Thừa Dương đưa tay ôm Giản Hi vào trong ngực, anh nói: “Chăm sóc chính mình thật tốt, bảo trọng!”
Là bảo trọng, không phải tái kiến.
Giản Hi gật đầu thật mạnh, cô nhìn Thịnh Thừa Dương xoay người rời đi.
Khi Thịnh Thừa Dương quay đầu lại nhìn, cô quơ quơ điện thoại trong tay, ngụ ý rõ rằng bọn họ sẽ giữ liên lạc qua điện thoại.
Những điều cô không biết là, đêm trước khi Thịnh Thừa Dương rời đi, chiếc điện thoại đôi màu bạc đã bị anh khóa vào trong ngăn tủ.
Thịnh Thừa Dương biết rằng nếu anh quay đầu lại thêm một lần nữa, anh sẽ không nỡ rời đi.
Giản Hi muốn bắt đầu cuộc sống mới, và anh bắt buộc phải rời khỏi thế giới của cô một cách dứt khoát.
Cuộc sống về sau của cô, anh sẽ không còn làm phiền nữa!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...