Khi Giản Hi tới văn phòng, thấy chủ nhiệm lớp còn đang xem xét một số tài liệu.
“Thưa cô, em đến rồi ạ.”
“Lại đây ngồi đi, cô có một tin tức tốt muốn nói cho em.” Trần Tịnh Văn cười nói.
“Tin tức gì vậy cô?” Giản Hi cảm thấy có chút mong đợi.
“Là thế này, gần nhất có nhà hảo tâm muốn hỗ trợ một số học sinh có thành tích xuất sắc.
Em là một trong những học sinh ưu tú nhất trường và cô cũng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình em.
Vì vậy em là một trong số học sinh được chọn.”
Trần Tịnh Văn đã chuẩn bị một lý do vô cùng hoàn hảo, giúp đỡ học sinh qua các tổ chức từ thiện là quá đỗi bình thường.
Nói như vậy vừa dễ hiểu lại vừa hợp lý, Giản Hi lại còn nhỏ, nên không hề có chút nghi ngờ nào.
“Thật vậy ạ?”
Giản Hi cũng không giấu nổi sự kinh hỉ.
Bởi vì trước đây số tiền mà ba mẹ để lại cho cô đã bị cậu tiêu gần hết.
Dạo gần đây, cô còn lo lắng không biết kì học phí sắp tới nên làm sao bây giờ.
“Đúng vậy, mỗi năm em sẽ nhận được một khoản tiền lớn đủ để trang trải học phí và sinh hoạt.
Em có thể an tâm học tập, không cần lo lắng về chuyện tiền bạc nữa," Trần Tịnh Văn nói với giọng trấn an.
Giản Hi nghe vậy thì không giấu nổi niềm vui và sự xúc động.
Trong lòng cô bé, gánh nặng tài chính đã luôn là mối lo lớn, giờ đây bỗng nhiên được gỡ bỏ một cách bất ngờ.
“Cảm ơn cô Trần, em thực sự không biết phải nói gì nữa,” Giản Hi nghẹn ngào nói, đôi mắt hơi ươn ướt.
“Không cần cảm ơn, đây là cơ hội tốt để em tập trung vào việc học mà thôi.
Cố gắng lên nhé.” Trần Tịnh Văn mỉm cười, trong lòng thầm hy vọng Giản Hi sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.
“Dạ em cảm ơn cô, cô có thể liên lạc với nhà hảo tâm đó không ạ? Em muốn trực tiếp cảm ơn họ.”
Trần Tịnh Văn nghe Giản Hi nói muốn gặp trực tiếp người giúp đỡ mình, trong lòng liền hơi khó xử.
Dĩ nhiên, "Nhà hảo tâm" này chẳng ai khác chính là Thịnh Thừa Dương, nhưng nếu để Giản Hi biết thì sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Cô khẽ mỉm cười, che giấu sự bối rối: “Chuyện đó không cần đâu.
Người đó là một ân nhân giấu mặt, anh ấy không muốn để lộ danh tính.
Điều quan trọng nhất là em đã nhận được sự giúp đỡ và tiếp tục học tập thật tốt.”
Giản Hi có chút thất vọng nhưng vẫn gật đầu, cô bé hiểu rằng có những người tốt bụng không muốn người khác biết đến mình.
“Dạ, em hiểu rồi.
Vậy em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để không phụ lòng mọi người.”
“Ừ, em cứ như vậy mà làm.
Hãy luôn tin tưởng vào tương lai của mình,” Trần Tịnh Văn đáp, cảm thấy nhẹ nhõm khi đã khéo léo xử lý tình huống này.
“Nhà hảo tâm này sẽ vẫn giúp em đến khi tốt nghiệp đại học, cho nên em chỉ cần nỗ lực, đừng lo lắng về vấn đề học phí.”
“Dạ, em cảm ơn cô.”
“Không có gì, cô cũng chỉ là thông báo cho em thôi, mau về lớp học đi!”
Giản Hi trở lại phòng học, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.
Thấy vậy, Thịnh Thừa Dương giả vờ không biết, hỏi một câu: “Chuyện mà cậu vui thế?”
“Cô giáo nói có một nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ tôi đóng học phí, mãi đến khi tốt nghiệp đại học.” Giản Hi một năm một mười mà nói hết với Thịnh Thừa Dương.
“Trên thế giới còn có người tốt như vậy sao, thật là đáng quý.” Thịnh Thừa Dương nhân cơ hội khen mình không dứt miệng.
“Đúng vậy, cho nên tôi phải nhất định nỗ lực học tập, để không phụ lòng giúp đỡ của nhà hảo tâm.”
Giản Hi nói xong lại mở quyển sách ra đọc.
“Học tập cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi.
Tôi đoán nhà hảo tâm kia cũng không muốn cậu chỉ biết học ngày đêm.
Họ càng mong cậu có thể lớn lên trong niềm vui và hạnh phúc, cậu thử nghĩ xem?”
Thịnh Thừa Dương không muốn cô gái nhỏ nhà mình, bởi vì không phụ lòng nhà hảo tâm mà mỗi ngày vùi đầu học, anh chỉ muốn cô gái nhỏ vô tư, vui vẻ mà lớn lên.
“Ừm, tôi biết mà, dù sao tôi rất thích học, học tập làm tôi thấy rất vui.”
Thịnh Thừa Dương nhìn Giản Hi với bộ dáng bướng bỉnh, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Việc trọng sinh đã giúp anh lấy lại được quá nhiều thứ đã mất đi trong kiếp trước.
Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc kỳ thi cuối kỳ đã đến.
Kỳ thi chỉ diễn ra trong một ngày.
Ba ngày sau, kết quả công bố khiến ai nấy đều phải bất ngờ: Giản Hi như thường lệ vẫn giữ vị trí đầu lớp, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là Thịnh Thừa Dương lại đứng vị trí thứ hai!
Trần Tịnh Văn không khỏi hoài nghi, xem lại bài thi của Thịnh Thừa Dương rất nhiều lần, cuối cùng mới xác nhận không có sai sót nào trong việc chấm điểm.
Thịnh Thừa Dương thật sự đạt được kết quả này, hơn nữa chỉ kém Giản Hi đúng một điểm.
Giản Hi và Thịnh Thừa Dương ngồi cùng bàn, lại còn thân thiết như vậy, không phải là……?
Trần Tịnh Văn bên này đang hoài nghi, Thịnh Thừa Dương bên kia cũng đang âm thầm đổ mồ hôi.
Trời mới biết anh phải khống chế điểm số của mình vất vả như thế nào! Vừa không thể vượt qua bảo bối của anh, lại vừa không thể để điểm quá thấp làm Giản Hi xem thường anh, nghĩ rằng anh chỉ là kẻ lười biếng.
Anh cùng Trần Tịnh Văn, ánh mắt hai người nhìn nhau, mỗi người đều mang một suy nghĩ.
“Thịnh Thừa Dương, lát nữa tan học tới văn phòng cô một chút.” Trần Tịnh Văn nói.
Trong văn phòng.
“Thành tích này của em thật sự không giống bình thường, em có tự mình làm bài không hay là……”
Trần Tịnh Văn muốn nói lại thôi, trong lòng cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho khéo léo, tránh làm tổn thương tâm lý yếu ớt của Thịnh Thừa Dương.
“Cô à, nếu cô có nghi ngờ cũng không sao, em không để tâm đâu.” Thịnh Thừa Dương tỏ ra thoải mái, phẩy tay như không có việc gì quan trọng.
“Em rất là dũng cảm dám làm dám nhận!” Trần Tịnh Văn vỗ lên bờ vai của anh, trong giọng nói pha chút khen ngợi, “Bài thi đó là chính em làm sao?”
“Đúng vậy!”
Thịnh Thừa Dương dù có nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày mình phải chứng minh rằng bài thi tiểu học lớp 4 là do chính mình làm.
“Cô thấy em mỗi ngày đi học đều……”
“Cô ơi, cô nghĩ sai cách giải đề rồi rồi.”
Thịnh Thừa Dương đột nhiên ngắt lời Trần Tịnh Văn.
Nói với một giáo viên toán đang vật lộn giải một bài toán khó.
Mọi người trong phòng đều sững sờ, không ngờ lời này được thốt ra từ một cậu bé nhỏ tuổi.
“Em nói cô giải đề sai rồi, vậy em có thể giải?” Cô giáo viên trẻ kia cười khẽ, học sinh thời nay thật là nghé con mới sinh không sợ cọp, không biết trời cao đất dày, chỉ là một cậu bé mà dám nói như thế.
“Đề này thật ra rất đơn giản.”
Thịnh Thừa Dương đi đến, không chút do dự, chỉ cần vài động tác đã viết ra toàn bộ quá trình giải đề.
Không chỉ thế anh còn kiên nhẫn giải thích cho cô giáo trẻ kia.
Mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm, trong mắt hiện lên từng đợt khiếp sợ.
“Thịnh Thừa Dương, mấy bài toán dành cho sinh viên ngành toán học chuyên nghiệp em cũng làm được?” Trần Tịnh Văn gần như không thể tin nổi vào mắt mình.
Học sinh tiểu học trước mặt cô ...!thật sự là người thật sao?
“Chuyện này kì lạ lắm sao?” Thịnh Thừa Dương hỏi lại.
“Chẳng lẽ không kì lạ sao?” Trần Tịnh Văn tiếp tục hỏi.
“Đúng là không kì lạ thật, bởi vì em là thiên tài chứ sao!”
Thịnh Thừa Dương một khi khen chính mình, anh chưa bao giờ keo kiệt
“Quả thật là thiên tài.” Trần Tịnh Văn lần này không thể không thừa nhận.
“Cô giáo, cô còn chuyện gì muốn nói với em không? Nếu không có việc gì, em xin phép đi trước.” Thịnh Thừa Dương hỏi.
“Không có gì cần nói nữa, em đi đi!”
Trần Tịnh Văn xua tay.
Thần đồng từ trước đến giờ chỉ xuất hiện trên báo chí, không ngờ lần này cô lại có cơ hội chứng kiến..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...