Sau khi rời khỏi Ngân hàng ở đường Phúc Dân, gã bảo Trần Tiểu Hổ cầm tiền chạy.
Trần Tiểu Hổ đơ người một lúc, cứ nghĩ câu đó có nghĩa là chia nhau ra chạy.
Sở Giá Quân mặt không chút biểu cảm: Tao đi xử bọn kia.
Trần Tiểu Hổ mới nhận ra ý của gã là đám người dám nẫng tay trên ở kho bạc đầu cầu.
Trần Tiểu Hổ: Một mình em rút theo kế hoạch cũ à?
Sở Giá Quân cúi đầu thu dọn trang bị: Ừ.
Trần Tiểu Hổ: Rồi mình tập trung ở đâu?
Sở Giá Quân: Ừ.
Sở Giá Quân đã không còn tâm tư nói chuyện với hắn nữa, thậm chí gã còn không nghe rõ câu trước đấy Trần Tiểu Hổ hỏi gì, lúc này trong đầu gã bùng lên một cơn thịnh nộ, quét sạch hết lý trí.
Trần Tiểu Hổ: Cảnh sát sẽ đi bắt bọn chúng trước, phải không?
Sở Giá Quân mất kiên nhẫn, cười: Bọn chúng mấy cân mấy lạng tao biết cả, mày chỉ cần làm theo kế hoạch, chắc chắn sẽ thoát được.
Trần Tiểu Hổ: Nếu không thoát được thì sao?
Sở Giá Quân: Thì ăn đạn chứ sao.
Trần Tiểu Hổ: ……
Sở Giá Quân: Mày sợ à?
Trần Tiểu Hổ: Em không sợ.
Sở Giá Quân: Mày không cần phải sợ.
Sở Giá Quân: Nhớ lấy, chỉ cần tao còn ở ngoài, tao sẽ tìm cách cứu mày ra.
Sở Giá Quân kéo cửa đi ra ngoài.
Và rồi, hắn vẫn nhanh hơn Lưu Vĩ Đức một bước, giết chết một người của đám kia ở trong trung tâm bách hóa.
-
Phòng Bình bước qua con hẻm nhỏ tối đen như mực.
Hắn vừa đi ra từ cửa sau vũ trường dưới lòng đất mà người tình cũ của hắn mở, không biết bước tiếp theo sẽ đi về đâu.
Bên ngoài toàn là cảnh sát đang đuổi theo hắn.
Để cướp cái kho bạc đó, hắn đã lên kế hoạch cả nửa năm nay, chuẩn bị làm một vố lớn cho ả xem.
Người tình cũ của hắn rất ngưỡng mộ bọn người liều mạng đó, trên bàn phòng khách nhà cô ta đầy những mẩu báo về nhiều vụ án lớn khác nhau, trong đó, vụ của “Mặt Nạ” được cô ta coi là một kiệt tác.
Phòng Bình giờ đã nhiều tuổi, hắn đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn chưa có một công việc chính đáng, cũng không có người nhà giới thiệu đối tượng cho hắn.
Cô người tình cũ mở vũ trường này là người phụ nữ duy nhất duy trì quan hệ mập mờ với hắn, thế nhưng cô ta cũng đâu phải chỉ có một mình Phòng Bình là bạn khác giới.
Vũ trường này cũng khá có tiếng trong ngành, có rất nhiều kẻ liều mạng mượn nơi ăn chốn ngủ ở chỗ bà chủ, cô ta ngưỡng mộ sự máu me của bọn chúng trong cuộc sống buồn tẻ khô khốc của mình, còn bọn chúng thì lại cần có một không gian để hít thở.
Đeo mặt nạ sân khấu lên, bắt chước “Mặt Nạ”, là chủ ý hắn nghĩ ra để thu hút được sự chấn động càng lớn.
Hắn đã nghĩ đây sẽ là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo – mấy người xông vào kho bạc, đem hết đống tiền chất đầy như núi, nhảy lên xe nghênh ngang rời đi, còn cảnh sát sẽ chẳng đến kịp để bắt bọn chúng….
Ở vũ trường dưới lòng đất, đó là chuyện mà mấy kẻ liều lĩnh đó nói suốt cả ngày.
Vậy mà cái ngày ra tay cướp kho bạc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn – cũng không biết có phải gặp ma quỷ gì rồi hay không, lúc xe của bọn chúng tông vào cửa bên, bên trong đã có một đám cướp đứng sẵn ở đó.
Một tên trong số đó không hề do dự mà chĩa thẳng súng vào chúng bóp cò, mấy tên đồng bọn mà Phòng Bình tìm được từ vũ trường cũng được coi là lão làng, ngay lập tức bắn trả; trong lúc hỗn loạn, hắn loạng choạng ngã xuống đất, bị đồng bọn đứng cạnh kéo dậy.
May ở chỗ rất nhanh đối phương đã rút lui, nhường kho bạc lại cho bọn hắn.
Hắn còn chưa kịp thở phào một hơi đã lại nghe thấy tiếng nổ của xe chở hàng ở bên ngoài vọng vào.
Không còn phương tiện di chuyển nữa, chúng chỉ có thể đem theo một số tiền nhất định để chạy trốn, Phòng Bình dẫn đầu chạy vào trung tâm bách hóa, ở đó đông người, có thể hòa vào đám đông rồi nhân cơ hội trốn thoát.
Vài người chia nhau ra chạy, hắn với một tên đồng bọn khác cùng chen chúc vào khu thực phẩm, giữa những tiếng la hét inh tai, hắn đẩy khách hàng mở lối đi; không biết tại sao, Phòng Bình bất giác liếc mắt về hướng của đồng bọn.
Hắn nhìn thấy khoảnh khắc cổ họng của tên kia bị cắt.
Một người thanh niên cao ráo với mái tóc dài đi lướt qua đồng bọn của hắn, tên đó thậm chí còn không dùng dao của chính hắn mà cầm con dao mở xúc xích trên quầy, động tác của hắn nhanh nhẹn như một con bướm vẫy cánh – Phòng Bình thậm chí còn hồ nghi rằng ngoài hắn ra, không có ai chú ý đến gã tử thần trẻ tuổi đó cả.
Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, con dao theo quán tính cắt qua cổ họng của đồng bọn, sau đó tạo thành một đường vòng cung hoàn hảo rồi rơi trở lại trên quầy.
Người thanh niên hòa vào đoàn người đang hoảng loạn đi về hướng còn lại, hắn ta trông vô cùng tự nhiên trong đám đông, vừa chầm chậm bước đi vừa đưa tay lấy dây chun đen buộc tóc.
Phòng Bình thoát khỏi trung tâm bách hóa, vứt hết tất cả số tiền cướp được cùng với áo khoác và mặt nạ ở một góc ngoặt, hắn sống rồi.
Lại có một đội tuần tra đi qua con hẻm nhỏ, hắn ép chặt vào sát tường, không dám nhúc nhích.
Đúng vào lúc này, một giọng nói ở phía đối diện vang lên.
Giọng nói trẻ tuổi: Bọn chúng cũng đâu có biết mày trông thế nào, sợ cái gì?
Phòng Bình quay đầu lại, không biết từ lúc nào đối diện hắn đã xuất hiện một người đứng sừng sững, trong tay người đó cầm một chiếc mặt nạ sân khấu che đi mặt mũi, hiển nhiên chính là chiếc mặt nạ vừa bị Phòng Bình ném đi.
Mặt nạ được bỏ xuống, phía sau nó là một khuôn mặt vừa trẻ tuổi vừa vô hại.
Sở Giá Quân: Lần đầu tiên tao gặp mấy thằng nẫng tay trên đấy, vị đại ca này, mày…
Hắn không định đợi cho người này nói hết câu, quay đầu liền bỏ chạy; Sở Giá Quân cũng không ngờ tên này nhát gan như thế, để hắn chạy đi mấy bước.
Nhưng hắn cũng chỉ chạy được vài bước.
Bắp chân của Phòng Bình bị gã giẫm từ đằng sau, cả người quỳ phịch xuống đất.
Hắn bị Sở Giá Quân lật người lại, nòng súng cắm thẳng vào trong miệng.
Không phải súng lục, mà là một khẩu súng trường.
Sở Giá Quân giẫm lên người hắn ta, nòng súng dí vào miệng hắn.
Sở Giá Quân: Hai ta chơi một trò chơi có được không?
Sở Giá Quân: Tao đếm đến ba, nếu như có chuyện gì xảy ra khiến tao không bóp cò được thì tao tha cho mày.
Sở Giá Quân: Mày từ trên trời rơi xuống nẫng tay trên của tao, tao cũng phải giúp mày hỏi ý trời xem sao chứ nhỉ.
Sao nào? Đại ca, có chơi không?
Phòng Bình liều mạng lắc đầu từ chối.
Sở Giá Quân: Không chơi cũng phải chơi, ba… hai…
Sở Giá Quân: Một…
Bỗng nhiên có tiếng bíp bíp vọng lại từ trong hẻm – máy nhắn tin của gã vang lên.
Sở Giá Quân khựng lại một lúc, gỡ máy nhắn tin từ thắt lưng xuống nhìn một cái, miệng lẩm bà lẩm bẩm: Sao anh ta lại quay về rồi…
Gã thu lại súng, đá văng Phòng Bình đi: Cút, tao phải về học tiếng Anh rồi.
Phong Bình vừa lăn vừa bò, mới bò được hai bước lại bị nòng súng giữ cổ áo, kéo hắn quay trở lại.
Sở Giá Quân: Nếu mày còn muốn làm một vụ nữa thì giờ này tuần sau ở chỗ này đợi tao.
Phòng Bình: Rốt cuộc mày là ai…
Sở Giá Quân: Mày không đến cũng được thôi.
Tao biết cái vũ trường dưới đất kia, biết bà chủ có qua lại với người trong giới…
Phòng Bình: Mày muốn giết cô ấy? Không phải… mày muốn báo cảnh sát bắt cô ấy?!
Sở Giá Quân chớp mắt nhìn hắn, xoay đi xoay lại máy nhắn tin trong lòng bàn tay.
Sở Giá Quân: Cô ta rất thích tao.
Tao nói cho cô ta biết tao là ai thì cô ta sẽ để tao ở lại qua đêm thôi.
Đến lúc đó buộc tay chân của mày lại trước, bịt miệng mày rồi ném xuống gầm giường, lúc tao với cô ta làm thì mày nằm gầm giường nghe…
Phòng Bình vừa co giò chạy vừa hét lớn: Mày cút! Cút đi!
Rất nhanh đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Sở Giá Quân có chút mơ màng nhìn về hướng hắn chạy, không ngờ người này lại có phản ứng lớn đến thế.
-
Lúc Sở Giá Quân đẩy cửa vào nhà, Kỷ Dũng Đào đang ngồi trên sô pha xem tin tức buổi tối, trên bàn có bày một lon bia.
Kỷ Dũng Đào: Tối thế này mà đi đâu thế?
Sở Giá Quân tiện tay ném balo xuống gầm giường quân đội: Đi chơi bóng với bạn.
Kỷ Dũng Đào: Tối như này vẫn đá bóng?....!Đúng là còn trẻ nhiều sức lực.
Sở Giá Quân: Anh Dũng, sao anh về muộn thế? Lúc em ra ngoài thấy kho bạc đối diện lại có chuyện, có phải là…
Kỷ Dũng Đào cười khổ – đội hai làm mất dấu đám cướp, giờ lão Lưu tăng ca cả ngày, dẫn người đi lục soát đám người cướp kho bạc; mặc dù Kỷ Dũng Đào tóm được cả tiền lẫn người cướp ngân hàng, nhưng vấn đề ở chỗ người thanh niên đó quyết định không hé răng nửa lời.
Nói tình nói lý cũng vô dụng, dùng biện pháp mềm cũng không được nốt, đành phải tìm cách khác.
Chuyện này giao cho người có chuyên môn phụ trách, đội của anh họp xong là có thể tan ca về nhà.
Kỷ Dũng Đào sờ gáy của gã: Toàn là mồ hôi.
Tiểu Phi, đá bóng có mệt không?
Sở Giá Quân: Cũng hơi mệt, chạy theo bóng lâu ơi là lâu.
Kỷ Dũng Đào cười haha: Đi thôi, ra ngoài ăn đêm.
Sở Giá Quân: Dạo này anh tiêu xài hào phóng ghê, vừa mua máy nhắn tin cho em, lại còn ra quán ăn đêm nữa…
Miệng thì nói một đằng, tay thì vẫn luồn qua ôm lấy Kỷ Dũng Đào, cùng bước ra cửa.
Sở Giá Quân: Anh Dũng này, có phải anh sắp thăng chức rồi không?
Gió đêm thổi qua sông Ái Nha, đem theo cả hơi lạnh và mùi hôi từ dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng.
Mặt sông có rất nhiều túi rác nổi lềnh bềnh, tất cả đều là người dân sống cạnh đó tiện tay ném xuống.
Đợi đến khi hè về, mùi bốc lên còn thối hơn, trong sông không có cá mà lại có chạch.
Có mấy thằng nhóc trần truồng ở chỗ nước nông đào bới chạch, lâu lâu lại la hét om sòm.
Kỷ Dũng Đào châm một điếu thuốc, dựa vào lan can nhả khói.
Anh nghe được mấy tin đồn, bên trên rất không hài lòng với Lưu Vĩ Đức; đại đội trưởng Lý Vũ đang trong thời kỳ quan trọng cho việc thăng quan tiến chức nên yêu cầu tỷ lệ phá án ngày càng cao, khả năng phá được án lớn thực ra được đặt lên người Kỷ Dũng Đào nhiều hơn.
Nếu Lý Vũ thuận lợi “lên tỉnh” thành công, chắc chắn sẽ dẫn theo người của mình ở thành phố A đi theo, bồi dưỡng thành cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực, anh ấy sẽ đưa ai theo đây?
Trong đội có rất nhiều người biết trước đây lão Lưu được điều động vào tuyến một không phải là vì muốn làm hình sự, mà là vì vị trí này thu nhập cao, có thể nuôi gia đình – sau khi sinh, con gái của lão kiểm tra ra bệnh tiêu hóa rất phức tạp, phải uống sữa bột đặc biệt, một túi những 60 tệ.
Thế nhưng Lưu Vĩ Đức rất đôn hậu và nghe lời cấp trên.
Biểu hiện của lão Lưu và Kỷ Dũng Đào trong những vụ án gần đây có khả năng lớn sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Lý Vũ – đưa ai theo, ai sẽ cùng thăng chức lên tỉnh, ai ở lại làm lãnh đạo cấp thành phố, hoặc sẽ bị cái chức đó đè bẹp….
Cuộc sống sau đó bắt đầu phân chia từ đây, người lên núi, người xuống biển.
Kỷ Dũng Đào nhìn mặt nước đen kịt, suy nghĩ đăm đăm về mấy vấn đề đó.
Lực lượng của đội hai không đủ người, đang làm thủ tục mượn người của đội anh.
Nếu anh chặn đường của Lưu Vĩ Đức ở mắt xích này, giữ toàn bộ lực lượng trong tay mình để câu cá lớn, nói không chừng tất cả những chuyện chưa chắc chắn sẽ được định rõ kết quả.
Sở Giá Quân ở bên cạnh, muốn lấy trộm thuốc lá từ trong túi áo anh liền bị bắt quả tang, cổ tay bị nắm chặt.
Dưới ánh đèn đường leo lắt, đôi mắt của cậu em họ long lanh, dường như có chút khẩn cầu.
Kỷ Dũng Đào: Ở trường học hành thế nào? Học bổng thì sao?
Sở Giá Quân: Ò, học phí hả? Học phí thì em đi làm thêm…
Kỷ Dũng Đào: Có học bổng hỗ trợ học tập mà đi làm thêm làm gì? Tập trung vào việc học đi.
Quyển từ mới tiếng Anh cậu ném trên sô pha vẫn còn như mới, rồi có học được chữ nào chưa?
Sau lưng có hai chiếc xe đạp lướt qua, đều là hàng xóm trong khu chung cư sông Ái Nha.
Nhìn thấy Kỷ Dũng Đào đang giáo huấn người khác, hai người hàng xóm lái xe đạp cười lướt qua: Anh Dũng lại đang dạy dỗ em trai hả?
Hàng xóm: Đứa em này của anh đâu có giống em họ, giống em ruột ấy nhỉ.
Tốt nghiệp xong nó đi đâu thế? Cũng vào đơn vị của anh à?
Hàng xóm: Đến lúc đó sinh viên đại học làm cảnh sát, đến cả súng cũng cầm không vững ấy chứ.
Hai người hàng xóm tươi cười đi về, Sở Giá Quân quay đầu, lạnh lùng nhìn bóng lưng của họ rời đi.
Kỷ Dũng Đào: Tiểu Phi.
Sở Giá Quân định thần lại.
Kỷ Dũng Đào: Sau khi tốt nghiệp cậu định về quê hay là đến thành phố lớn bôn ba? Có từng nghĩ đến chưa?
Sở Giá Quân nghĩ nghĩ một lúc: Anh Dũng, anh cố gắng thăng chức nha.
Sở Giá Quân: Anh thăng chức đến thành phố lớn rồi em đi theo anh.
Kỷ Dũng Đào nhìn gã bật cười: Muốn đi theo anh hả? Không về quê với bố mẹ à?
Sở Giá Quân: Bọn họ có ông anh với bà chị rồi.
Quê hương, là nơi già rồi mới quay trở về.
Sở Giá Quân nhìn vào đôi mắt Kỷ Dũng Đào, nghĩ một lúc lâu.
Sở Giá Quân: Đúng thế, em muốn đi cùng anh.
Kỷ Dũng Đào dường như còn có lời muốn nói, nhưng những lời đó lưỡng lự hồi lâu trong cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu, cũng tốt.
Kỷ Dũng Đào: Coi như là trong nhà có thêm một người, vậy cũng tốt.
-
Chiều thứ Năm, khó khăn lắm Kỷ Dũng Đào mới có một ngày nghỉ.
Sau khi tan ca, đơn vị có một buổi giao lưu khiêu vũ, tổ chức ở vũ trường Bách Lạc Ca chỗ đối diện Trung tâm thương mại Hữu Nghị, mấy thanh niên trẻ tuổi háo hức lắm, từ thứ Hai đã bắt đầu mong chờ rồi.
Nghe nói trong những người tham gia có các giáo viên trường mẫu giáo Hoa kiều Ái Dương, ai ai cũng xinh đẹp như diễn viên Nhật Bản.
Sáng sớm Kỷ Dũng Đào có nói một câu: Cậu cũng đi cùng chứ.
Sở Giá Quân muốn đi, rồi lại nghĩ tiệc giao lưu chắc toàn cảnh sát; nhưng gã thật sự muốn đi lắm, nghĩ tới nghĩ lui cả nửa ngày trời.
Kỷ Dũng Đào: Thế cuối cùng là đi hay không?
Sở Giá Quân nhìn quyển sách tiếng Anh, lại nhìn Kỷ Dũng Đào, sau cùng quyết định đi khiêu vũ.
Sở Giá Quân: Anh Dũng, anh biết khiêu vũ không? Đến lúc nhảy thật đừng giẫm què chân diễn viên Nhật Bản đấy nhá.
Kỷ Dũng Đào nhảy bừa mấy bước, rõ ràng là không biết tẹo nào.
Sở Giá Quân cười, nắm lấy hai tay anh: Em xem trong tivi, khiêu vũ là nhảy thế này này.
Gã dắt Kỷ Dũng Đào, di chuyển cơ thể để hướng dẫn bước nhảy.
Đó là tất cả những gì gã học được sau một thời gian dài sống ở vũ trường.
Sáng sớm, cả hai đều mặc đồ ngủ.
Trên người Kỷ Dũng Đào có rất nhiều sẹo, Sở Giá Quân vừa nhảy vừa lướt ngón tay qua những vết sẹo đó, hỏi anh chúng từ đâu mà có.
Mỗi lần Kỷ Dũng Đào lập công, dường như đều là dùng mạng để đánh đổi.
Trên người Sở Giá Quân chỉ là vài vết thương nhỏ, có mấy chỗ bầm tím và trầy xước, gã nói là chơi bóng nên bị thương.
Sở Giá Quân cười nói: Em với anh không giống nhau, em sợ chết lắm.
Dạy mãi dạy mãi liền biến thành cuộc chiến giẫm chân đối phương, giậm xuống nền sàn kêu bình bình.
Qua một lúc nữa gã phải đi học rồi.
Một nửa người của Sở Giá Quân nghênh đón ánh mặt trời buổi sớm, ánh nắng ấm áp soi sáng người gã cùng với bồn hoa xô đỏ rực rỡ ngoài ban công.
Bỗng nhiên gã có một ý nghĩ, nếu bản thân tiếp tục dùng thân phận của Hứa Phi để sống, sáng sớm vui đùa một lát rồi đi học, lúc về nhà sẽ cùng đi ăn đêm với người đó sau khi tan làm, cuối tuần thì đi chơi thể thao với bạn…
Sở Giá Quân ngẫm, đúng là một ý nghĩ đáng yêu, sao trong đầu óc của gã còn có thể nhú ra những suy nghĩ như vậy.
-
Tuần sau có một bài kiểm tra nhỏ môn tiếng Anh, giảng viên nghiêm khắc có tiếng trong trường, nếu như kiểm tra không đạt thì sẽ không có tư cách tham gia kỳ thi cuối kỳ.
Sở Giá Quân không thể không đến trường mấy ngày.
Cái tên đeo mắt kính thu tiền điểm danh và làm bài tập hộ cứ líu ríu xung quanh gã.
Mắt Cận: Anh A Phi, bà la sát đó không lừa được đâu, cũng không thể một mình em làm hai bài thi hộ anh được, bà ta điểm danh thôi cũng phải gọi từng người đứng dậy đếm số người nữa…
Sở Giá Quân: Thế phải làm sao?
Sở Giá Quân thật sự không tìm được ai biết tiếng Anh cả, trong thế giới kia của gã, chỉ cần đọc được liền tù tì 26 chữ cái đã được coi là nhân tài quốc tế rồi, có bằng cấp ba thôi là có thể nhìn giang hồ bằng nửa con mắt.
Mắt Cận: Tìm tay súng.
Sở Giá Quân sững người, gã không ngờ đến một sinh viên đại học lại có thể thốt ra những lời dã man một cách lưu loát như thế.
Mắt Cận: Tìm một tay súng không ai quen biết giúp anh.
Sở Giá Quân: … mày nói thật?
Mắt Cận gật đầu.
Nếu Sở Giá Quân đưa tiền, hắn có thể giúp gã tìm một đàn anh.
Sở Giá Quân cười lạnh trong lòng, tao còn cần mày giúp tìm tay súng nữa chắc.
Tìm tay súng là chuyện dễ như bỡn, mình hắn làm là xong.
Ngày kiểm tra, Sở Giá Quân lụi xong đáp án trong năm phút.
Bà la sát thu bài quay về văn phòng.
Các giáo viên khác đã nghỉ trưa cả rồi, trong văn phòng chỉ có một mình bà ta.
Sở Giá Quân tươi cười bước vào trong, đặt một sấp tiền mặt lên bàn làm việc.
Bà giáo kinh ngạc ngước mắt nhìn, gã hùng hổ khí thế như đang thương thảo với bọn buôn súng: Cầm lấy tiền, giao bài thi của Hứa Phi ra đây.
Sở Giá Quân lại đặt thêm một sấp tiền nữa lên bàn: Cô chấm cho cậu ta bao nhiêu điểm thì hôm nay trên bàn có từng ấy sấp tiền.
Bà la sát nhìn bài thi của “Hứa Phi” rồi bỏ xuống: 5 điểm, trắc nghiệm lụi đúng 5 câu.
Sở Giá Quân: 5 điểm đủ qua chưa?
Giáo viên: ……
Sở Giá Quân cả người lẫn tiền bị bà giáo đuổi ra ngoài, cửa phòng làm việc ở sau lưng bị đóng sầm lại.
Gã đứng đực ra ở ngoài cửa một hồi, trong não gã đột nhiên bị bao trùm bởi tiếng ù tai tức giận, hai mắt hằn tia máu.
Gã đưa tay mò vào balo sau lưng, thuần thục nắm lấy báng súng ở bên trong.
Sở Giá Quân định đạp cửa bước vào.
Vào thời khắc giơ chân lên, gã đột nhiên nhớ ra tối nay Kỷ Dũng Đào bảo muốn đưa gã đến vũ trường khiêu vũ.
Sáng sớm gã còn đang dạy Kỷ Dũng Đào nhảy.
Gã đã dạy mấy ngày nay rồi, mỗi lần người đó nhảy được mấy bước, gã lại nhân cơ hội đó giẫm lên chân anh.
Sở Giá Quân rất muốn đi khiêu vũ, gã rất muốn xem xem Kỷ Dũng Đào nhảy ra sao.
Vậy nên, bà giáo trong văn phòng, phải xử lý thật sạch sẽ, thật sạch sẽ.
Một giây sau, cửa phòng làm việc nặng nề mở ra.
Phía sau bàn làm việc, giáo viên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn.
Sở Giá Quân xông về phía bà ấy, phịch một tiếng quỳ xuống đất, hai mắt ầng ậng nước: Cô ơi, xin cô cho em qua đi mà! Chỉ cần cô để em qua môn, cô muốn giết… muốn cái gì em đều có thể cho cô!
Sở Giá Quân: Mẹ em đang bệnh, em không muốn để mẹ biết mình thi không tốt…
Giáo viên: Đứng dậy mau! Còn ra cái thể thống gì nữa!
Sở Giá Quân: Cô ơi cô cứu em với… ba nuôi em mà biết thì giết em mất…
Giáo viên: Ba nuôi?
Sở Giá Quân rơm rớm nước mắt gật đầu: Ba em hồi xưa thiếu nợ vì chơi cờ bạc thế là bán em đi.
Ba nuôi em rất nóng tính, ngày nào cũng đánh đập em, chỉ có mẹ nuôi… chính là mẹ em, đối xử tốt với em…
Giáo viên: Thế đống tiền này lấy ở đâu về?
Sở Giá Quân: Em trộm ở chỗ ba nuôi… nhưng mà, em sợ lắm, lúc còn nhỏ em tận mắt nhìn thấy mẹ ruột bị bọn đòi nợ đánh gãy lưng, nằm trên tấm cửa ba ngày liền, em đi lay bà ấy thì sờ thấy tay lạnh ngắt… em cũng sẽ bị ba nuôi đánh chết như thế mất…
Nửa tiếng sau, gã bị giáo viên đưa ra khỏi văn phòng.
Bà giáo phá lệ, cuối kỳ cho phép gã tham gia kỳ thi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...