Quê của Thành Cứu là nơi nổi tiếng với những bức tượng Phật được điêu khắc bằng gỗ, nhưng vị trí địa lý của thôn đó không tốt, không trồng trọt được nhiều, thanh niên càng dần càng ít đi, về sau có người ra đường cái cướp xe chở hàng, kéo cả hắn đi cùng.
Mấy chuyện này diễn ra nhiều lần thì cảnh sát lại càng siết chặt an ninh hơn, thế là hắn dẫn theo cháu trai trốn đi chỗ khác, ở phía Bắc làm việc chân tay một thời gian nhưng do đánh quản đốc bị thương nên lại bỏ chạy lần nữa…
Hắn nói liên tục không ngừng, Sở Giá Quân ngồi trong góc, dựa vào tường của tầng hầm hút thuốc, không chữ nào lọt tai.
Thành Cứu cứ ra rả ra rả, nhìn qua làn khói, hắn thấy hai mắt Sở Giá Quân đỏ ửng, hình như đang khóc.
Hắn không hiểu tên này bị làm sao – khắp cái giới này ai cũng từng nghe đến người cầm đầu băng "Mặt Nạ", tuổi còn trẻ nhưng ra tay tàn nhẫn, điên cuồng, bọn họ nghĩ rằng chỉ cần kết thân với Sở Giá Quân thì có thể muốn làm gì thì làm ở bất cứ thành phố nào ngoài kia.
Thành Cứu: Tao bảo thằng cháu cứu mày không phải để mày khóc.
Mày nói đi, nếu triển lãm kia tổ chức ở Thượng Hải thật thì cần bao nhiêu người mới được?
Thành Cứu: Tao thấy có bảy tám thằng cũng được… đều là tay lão làng hết.
Đường ở Thượng Hải không chia hướng Đông Tây Nam Bắc, cảnh sát địa phương thông thuộc đường xá, nhưng nếu như là người ngoài tỉnh đến “làm việc”, hễ lạc trong Thạch Khố Môn thì chỉ có nước chết.
Kiếm một thằng nóng nảy bộp chộp qua đó thôi là kiểu gì cũng không biết đằng nào mà lần.
Thành Cứu: Chắc chắn mày vẫn còn chỗ giấu súng, phải không? Tao bảo anh em đi tìm cho, làm việc lớn phải có trang bị đầy đủ….
Cậu nhỏ ơi, rốt cuộc mày có đang nghe không đấy?
Sở Giá Quân ngơ ngác, đột nhiên gã rút súng ra, dí vào thái dương của mình; Thành Cứu bị gã làm cho sợ chết khiếp, đi tới giật lấy khẩu súng trong tay.
Thành Cứu vốn dĩ đã rất gầy, đứng bên cạnh thằng cháu trông hệt như người giấy, muốn giật súng Sở Giá Quân cũng không giật nổi, bị đạp cho hai phát ngã lăn ra đất; Sở Giá Quân cầm súng chạy đến góc tường, như thể giây tiếp theo sẽ bóp cò ngay và luôn.
Gã đứng đó, mấy lần muốn bóp cò rồi nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay.
Sở Giá Quân hạ tay xuống, thẫn thờ nhìn lên những đường ống phức tạp trên trên trần nhà, đột nhiên ngân nga một bài ca.
Người đàn ông này lắc lư giữa căn phòng, như điên như dại, rồi lại đột ngột nhảy đến trước mặt Thành Cứu, nghiêm giọng hỏi: Mày cần súng làm gì?
Thành Cứu: Cướp… cướp triển lãm chứ làm gì.
Sở Giá Quân ghé sát vào mặt hắn, tò mò quan sát người đàn ông vừa gầy gò vừa xấu xí trước mặt: Ồ….
Nếu như không mang súng vào được thì sao?
Sở Giá Quân: Giờ đâu đâu cũng soát người hết, có súng hay không cũng như nhau.
Thằng cháu kia của mày chẳng cần vào trong đâu, chỉ cần đứng ở ngoài thôi cũng đủ để người ta nhận ra nó rồi.
Thành Cứu: Bọn tao chưa làm gì ở Thượng Hải.
Đám cớm không nhận ra được…
Sở Giá Quân: Bắt đầu từ ngày mai, thằng cháu mày sẽ bị truy nã, mày biết người đàn ông tối qua là ai không?
Thành Cứu tuy chẳng ra làm sao nhưng đầu óc hắn cũng nhanh nhạy lắm.
Mới đầu hắn nghĩ người đàn ông tối qua đơn giản chỉ là kẻ thù của Sở Giá Quân, giờ nghĩ lại thì người đó rất có khả năng là cảnh sát.
Hắn buông tiếng chửi: Đều tại mày hết!
Sở Giá Quân không đáp lời, híp mắt cười: Đúng rồi, đều tại tao hết đấy.
Sở Giá Quân: Tao cũng muốn làm một vụ cuối rồi rửa tay gác kiếm, thế nên lần này phải làm cho chắc tay.
Về chuyện mày hỏi cần bao nhiêu người thì đủ để bao quát hết triển lãm, tao thấy hay là… kiếm nhiều người chút?
Ánh mắt gã như phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, trong đó chứa đựng cơn lốc xoáy cuốn theo những mảnh trang sức lên cao, gã muốn có được đống trang sức và kim cương đó, gã rất cần chúng, thứ mà gã có thể nắm chặt trong tay.
Sở Giá Quân nhìn thấy tấm áp phích triển lãm treo trên đường, địa điểm ở phía Tây đường Nam Kinh, công tác bảo vệ hẳn sẽ rất chặt chẽ, chỉ có thể âm thầm ra tay, không thể gây nên động tĩnh lớn.
Nhưng gã muốn làm một vụ thật lớn.
Gã bảo Thành Cứu gom người giúp, cái giá phải trả là hơn một triệu nhân dân tệ.
Cái “nghề” này đại khái là thế này, người có năng lực tổ chức hành động với quy mô lớn sẽ thu hút những người không có năng lực nhưng lại có dã tâm.
Phần lớn những người mấy năm trước bị đánh cho tan cửa nát nhà trở thành bọn trộm cướp, làm giàu trong một đêm nhờ bạo lực giờ đây đã là chuyện của quá khứ, thứ đang được bày ra trước mặt đám tép riu như chúng chỉ là một cái ao đang dần cạn kiệt.
Ai cũng muốn được cắn một miếng thịt cuối cùng trước khi cái ao cạn sạch.
-
Đáng lý ra Kỷ Dũng Đào dẫn người đến con hẻm tối qua để điều tra, đột nhiên có người gọi anh, nói rằng trong bụi cỏ phát hiện thứ gì đó.
Đó là một tờ báo giấy, bên trong có bản tin về triển lãm trang sức sắp tới.
Trong đó còn kèm theo một tấm vé vào cửa.
Đây là lời nhắn của Sở Giá Quân.
Triển lãm lần này an ninh sẽ làm rất nghiêm ngặt, một giọt nước cũng không thể lọt qua, người muốn vào bắt buộc phải bỏ kính râm và khẩu trang, lục soát toàn thân và kiểm tra danh tính, người như Sở Giá Quân hay tên mập xuất hiện vào đêm đó hầu như không có khả năng vào được bên trong.
Hiện đã xác nhận được Sở Giá Quân đang ở thành phố này, khả năng cao còn có hai đồng phạm nữa.
Tất cả những người theo Kỷ Dũng Đào đến đây đều không hẹn mà cùng nghĩ đến nhớ đến chiếc cần cẩu bắc ngang qua cửa sổ sát đất trong triển lãm lần trước, dạ dày quặn lên.
Thượng Hải cũng có rất nhiều công trường, so với Thành phố A còn nhiều hơn, hầu như chỗ nào trong khu vực trung tâm cũng có nơi đang thi công công trình.
Trong khoảng từ một đến ba năm tới, có lẽ nơi này sẽ la liệt những "tòa nhà" ở khắp nơi – bọn họ chỉ có thể dự liệu trước đến bước này, cũng giống như những khu dân cư cũ không thể lường trước được số lượng xe tư nhân trong năm năm về sau.
Nếu có ai đó nói với bọn họ, rằng những tòa kiến trúc này sẽ còn cao còn lớn hơn gấp năm sáu lần những gì họ nghĩ, và rồi đường chân trời của rất nhiều thành phố khác cũng sẽ cao như vậy, mỗi một con đường đều sẽ có camera.
Đối với người bình thường mà nói, "súng" không còn đạo cụ chỉ có thể nhìn thấy trên tivi, đám thanh niên trẻ tuổi thậm chí còn không biết côn đồ hay phường trộm cắp là gì, không biết cướp xe lửa thế nào ra sao, đến cả kiểu xe lửa màu xanh truyền thống cũng chỉ mới nhìn qua tivi chứ chưa từng tận mắt chứng kiến, người người điềm nhiên đeo vàng bạc trang sức ra phố, không mặc đồ vá đây vá kia, cả câu chuyện "bị chặt mất bàn tay đeo đầy nhẫn" cũng chỉ tồn tại trong lời truyền miệng của những người già cả….
Người ta đâu có ngờ được rằng tương lai lại yên bình mà hết sức tốt đẹp như thế.
Trong tương lai, sẽ không có mỗi tháng được hai trăm chín mươi tệ tiền lương, sẽ không phải lâm vào đường cùng chỉ vì một túi sữa bột đặc biệt hay cả một năm dài đằng đẵng chỉ khi Tết đến mới được ăn một bữa KFC.
Rất nhiều năm về sau, Kỷ Dũng Đào đến bệnh viện lấy thuốc điều trị cao huyết áp, tiện miệng hỏi một câu về bệnh tình của con gái người đồng nghiệp nọ; vị bác sĩ trẻ tuổi bối rối ngước nhìn anh, nói với anh rằng căn bệnh đó bây giờ chỉ cần uống thuốc trong hai tuần sẽ khỏi hẳn, tất cả chi phí đều được bảo hiểm y tế chi trả.
Trên chiếc bàn trong phòng ban có một hộp đựng đầy gà rán, những cô y tá trẻ tuổi và các bác sĩ nữ vì muốn giữ dáng nên chẳng ai muốn ăn.
Một tuần trước khi triển lãm trang sức diễn ra, Sở Giá Quân bao riêng một phòng trong rạp chiếu phim.
Tất cả chỗ ngồi đều chật kín người, gã đứng trước màn hình lớn, đèn trong rạp đã tắt gần hết, chỉ còn lại chiếc đèn trước màn ảnh, sắc vàng của nó bao trùm lên người gã.
Sở Giá Quân: Bọn họ không còn sợ chúng ta nữa.
Sở Giá Quân: Trước đây chúng ta có thể đi đến bất cứ đâu, có thể có được bất cứ thứ gì, tất cả đều do chúng ta quyết định.
Sau này cũng phải như thế.
Sở Giá Quân: Chúng ta phải để họ biết rằng, cho dù chúng ta không có súng thì họ vẫn phải e sợ chúng ta, cũng phải để chúng ta sống theo cách của mình.
Đây là một canh bạc lớn.
Giống như đá quý có kết cấu dễ vỡ, nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng mới mẻ động lòng người.
Những công trình ở xung quanh đã được kiểm tra xong xuôi, đường dành cho xe chạy quanh khu triển lãm cũng được kiểm soát.
Bởi vì gần đó có trường học nên an ninh khu vực gần trường được thắt chặt hết sức.
Triển lãm sẽ giới hạn số người ra vào mỗi ngày, được tổ chức trong ba ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.
Sáng ngày đầu tiên, cũng chính là sáng thứ Sáu, Sở Giá Quân vào được phòng triển lãm.
Về cơ bản, gã là tốp đầu tiên được vào bên trong.
Gã đeo kính mắt, độn bông vào trên và dưới môi để đổi hình dạng của miệng, tóc được nhét vào trong mũ lưỡi trai.
Nhân viên soát vé chỉ mới nhìn qua ảnh của gã chứ không nhận ra.
Trong phòng triển lãm mới chỉ lác đác vài người, cạnh quầy không có bảo vệ canh gác, tất cả bảo vệ đều tập trung ở tầng hai quan sát khu triển lãm tầng một, tính theo đầu người thì an ninh đợt này so với triển lãm vàng lần trước thậm chí còn phân bố dày đặc hơn.
Những nhân viên bảo vệ đó đều được trang bị súng giắt bên hông.
Hai con xe du lịch đậu bên ngoài khu triển lãm, đoàn người du lịch trước ngực có dán dòng chữ “Nhóm thăm thân Ninh Ba” cũng tiến vào trong theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên.
Phòng triển lãm bỗng trở nên đông đúc, sự xuất hiện của gần trăm người khiến cho căn phòng vốn không được tính là rộng lắm bỗng nhiên đông nghịt.
Gã tựa người vào tủ kính trưng bày trang sức, quan sát chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo đang tỏa sáng lấp lánh.
Trên bảng giới thiệu bên cạnh có ghi giá ước tính, chỉ riêng một chiếc vòng cổ này thôi đã đáng giá một trăm năm mươi ngàn tệ.
Một trăm năm mươi ngàn tệ chất đủ một cái cặp đựng giấy tờ loại nhỏ, tương đương với nửa thỏi vàng, khá là nặng.
Nhưng nếu là đá quý thì chỉ cần đút túi là có thể đem đi, nhét vào bì thư là có thể gửi qua đường bưu điện.
Gã nằm ườn ra ngắm nhìn nó.
Ánh sáng rực rỡ của đá quý rọi chiếu vào mắt gã, vừa trong veo vừa sáng rực.
Đột nhiên, một bàn tay gỡ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu gã xuống, mái tóc dài được cuộn lại bên trong xõa ra.
Sở Giá Quân nghe thấy giọng của người đó vang lên bên cạnh mình.
Kỷ Dũng Đào: Thích cái gì thì phải tự mình kiếm tiền để mua.
Sở Giá Quân sững người, gã không định chạy mà dùng hai ngón tay phỏng theo động tác bước đi, "đi" về phía Kỷ Dũng Đào.
Sở Giá Quân: Em cũng đang cố gắng kiếm tiền đấy chứ.
Sở Giá Quân nhìn anh với ánh mắt mong đợi: Em không mang súng, cũng không mang dao, em chỉ đến xem thôi.
Anh Dũng, em nghe anh không làm tiếp nữa, em định xuống Quảng Đông tìm việc, anh cứ coi như là tốt cho em, xem như em chưa từng làm gì hết nhé.
Ngón tay của Sở Giá Quân "đi" đến bên khuỷu tay anh, đầu ngón trỏ chọc nhẹ vào anh: Nhé?
Kỷ Dũng Đào cũng nhìn chiếc vòng cổ đằng kia, lặng im không nói gì.
Sở Giá Quân: Được không?
Kỷ Dũng Đào thở dài: Được cái đầu ấy.
Làm gì có chỗ nào mà nhà vệ sinh nam phải xếp hàng còn nhà vệ sinh nữ lại không.
Sở Giá Quân chưa phản ứng kịp với câu nói của anh.
Nhà vệ sinh nằm ở phía Đông khu triển lãm, có kết cấu hình chữ T, nhưng đoàn người xếp hàng ở nhà vệ sinh nam kéo dài ra đến tận cửa.
Kỷ Dũng Đào: Nếu cậu thật sự có một cô bạn gái lúc còn đi học, cùng người ta đi dạo cửa hàng thật thì cũng không đến nỗi mắc phải sai lầm này - cậu có biết đợi một cô gái đi vệ sinh mất bao lâu không? Lúc nào cũng là nhà vệ sinh nữ mới phải xếp hàng.
Sở Giá Quân rũ mắt, cả thứ ánh sáng lấp lánh của đá quý trong mắt gã cũng trở nên lạnh lẽo: Thế thì đã sao? Chỗ này tận mấy trăm người, sao anh dám chắc những người kia là người của em?
Kỷ Dũng Đào: Ít nhất cũng hơn trăm người đúng không, nếu tôi đoán không lầm - cậu tìm phe vé thu lượng lớn vé vào cổng rồi cho người của mình trà trộn trong đoàn du lịch kia để vào đây, sau đó sẽ uy hiếp những quan khách bình thường, dẫn theo con tin và trang sức lên xe du lịch - nếu xe buýt hoặc xe tải nào khác đậu bên ngoài khu triển lãm chắc chắn sẽ bị lục soát, nhưng xe du lịch thì có thể đậu ở đó suốt mà không ai nghi ngờ gì cả.
Kỷ Dũng Đào: Lưỡi dao được giấu trong gót giày, như vậy sẽ qua được cửa khám người, tiếp đó vào nhà vệ sinh lấy ra.
Đó cũng chính là lý do tại sao nhà vệ sinh nam lại xếp hàng đông như thế.
Sở Giá Quân: Thế thì đã sao.
Em nói rồi, sao anh dám chắc những người đó là người của em?
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, bọn họ đã vứt hết miếng đề can dán trên người mình, trông như khách tham quan bình thường đến xem triển lãm.
Kỷ Dũng Đào: Tôi chỉ đoán đại khái như thế, đám người đó sẽ tìm kiếm người mà lát nữa họ sẽ uy hiếp trước rồi vào nhà vệ sinh lấy lưỡi dao ra, ném tờ giấy trước ngực đi rồi trở lại phòng triển lãm tìm mục tiêu ban nãy.
Cho dù có sai sót đôi chỗ cũng không hề gì, miễn sao hầu hết con tin đều là khách du lịch bình thường là được.
Kỷ Dũng Đào: Cậu nghĩ rằng chúng tôi chỉ có thể dùng cách thông thường để phân biệt kẻ cướp và con tin sao?
Anh đưa tay về phía Sở Giá Quân.
Cùng lúc đó, loa phát thanh trong nhà triển lãm reo lên…
Chuông báo cháy vang lên, thông báo cho mọi người rời khỏi khu vực triển lãm.
Những người nghe xong liền lập tức chạy về phía lối ra đều là người bình thường, còn những người đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn nhau hết thảy là người của Sở Giá Quân.
Bảo vệ ở tầng hai đã rút súng ngắm thẳng về đám người đó, Sở Giá Quân vẫn nằm bò ra tủ kính, không nỡ rời mắt khỏi sợi dây chuyền ngọc lục bảo.
Kỷ Dũng Đào: Tự đưa tay đây.
Tôi đưa cậu ra ngoài.
Đã đến nước này rồi, không còn gì đáng để chơi đùa nữa.
Sở Giá Quân quay đầu lại, hai mắt mở to mỉm cười nhìn anh.
Sở Giá Quân: Anh Dũng, em thích trường học lắm.
Cả nửa người gã nằm bò lên tủ, thở phào: Từ lúc biến thành Hứa Phi là em bắt đầu để ý đến một chuyện.
Chẳng hạn như học sinh sẽ ngồi tuyến xe nào để đi học, bao giờ thì đến kỳ tham quan mùa xuân mùa thu hay hoạt động ngoại khoá sẽ được tổ chức khi nào.
Sở Giá Quân: Thí dụ như đến công viên trồng cây, đi thực tiễn ở ngoài trường – sắp đến Tết rồi, chẳng ai có tâm trạng học hành, hình như vào tầm này nhà trường sẽ tổ chức chiếu phim cho học sinh phải không.
Hôm qua cổng rạp phim đường Hoài Hải có xe buýt cỡ lớn của trường đậu đấy, loại xe này thường chia theo khối đi thành từng đợt, em đoán hôm nay cũng có học sinh đến rạp xem phim.
Sở Giá Quân bật cười: Lần đầu tiên em cướp ở Thành phố A là dùng xe đưa đón học sinh làm bia chắn đấy, em thích trường học lắm, thật luôn.
Ở lối vào của một rạp chiếu phim lâu đời trên đường Hoài Hải, một chiếc xe buýt chở học sinh tiểu học đang từ từ đậu bên lề đường, chuẩn bị cho học sinh xuống xe; đột nhiên, có hai người vẫy tay chặn xe lại, một trong số họ chỉ tay vào lốp bên phải, như thể ý nói xe đã cán phải thứ gì đó.
Chú tài xế mở cửa định bụng xuống xe.
-
Sở Giá Quân nhìn thấy Kỷ Dũng Đào rụt tay lại, gã nắm lấy bàn tay ấy nhưng bị người đàn ông hất ra ngay tức khắc.
Sở Giá Quân: Anh giận cái gì chứ anh Dũng, cũng đâu phải lần đầu tiên.
Sở Giá Quân: Đưa tay cho em được không? Anh Dũng…
Gã nhẹ nhàng đặt tay lên tủ kính, ngoắc ngoắc ngón tay.
Sở Giá Quân nhìn chằm chằm vào mắt anh: Chẳng phải trong lòng anh biết rõ em có thể làm đến bước nào hay sao? Anh hiểu em nhất mà phải không?
Điện thoại cài bên hông gã reo lên.
Sở Giá Quân đặt nó lên tủ kính, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của trẻ con xen lẫn với tiếng tạp âm ầm ĩ.
Sở Giá Quân: Nói không chừng là bản ghi âm ấy nhỉ? Chưa chắc được.
Nhưng nếu như em không thoát thành công thì anh biết đám người trong xe đó sẽ có kết cục gì rồi đấy.
Kỷ Dũng Đào: Vẫn chưa nhìn thấy họ, vì thế chúng tôi sẽ không vì một nhóm con tin vẫn chưa rõ sống chết ra sao thương lượng.
Sở Giá Quân: Tin tức sẽ đến nhanh thôi.
Bộ đàm bên hông Kỷ Dũng Đào vang lên, nhưng người đàn ông lại đưa tay tắt nó đi.
Sở Giá Quân: Anh nghe đi, không sao đâu.
Sở Giá Quân: Em hiểu các anh quá mà, các anh sẽ không để bọn trẻ mạo hiểm phải không.
Anh Dũng, không ai phải chết cả, yêu cầu của em rất đơn giản - bọn em lấy trang sức đi, không được cho người đi theo, đợi ra khỏi thành phố thì sẽ thả bọn trẻ.
Kỷ Dũng Đào: Nhiều người như thế thì mỗi người được chia bao nhiêu đã tính qua chưa?
Sở Giá Quân cười không nói gì.
Kỷ Dũng Đào ngay lập tức hiểu ý của người kia.
Kỷ Dũng Đào: Trên xe buýt du lịch đó có thuốc nổ, cậu vốn dĩ đã không muốn chia phần cho bọn họ.
Sở Giá Quân gật đầu, trưng ra ánh mắt vô tội: Vụ cuối của em rồi, cần gì quan tâm đến tiếng tăm nữa đâu nào.
Kỷ Dũng Đào: Cậu muốn lấy hết tất cả chỗ trang sức này? Mang đi một mình?
Sở Giá Quân lắc đầu: Em không mang đi hết được.
Em chỉ cần sợi dây chuyền ngọc lục bảo này thôi, và cả anh nữa.
Bàn tay Sở Giá Quân vẫn đặt nguyên chỗ cũ.
Sở Giá Quân: Anh đi với em được không? Nếu anh còn xem em như em trai thì đưa tay cho em đi.
Kỷ Dũng Đào nhìn bàn tay ấy, đột nhiên giơ nắm đấm lên đấm thật mạnh vào nó - bàn tay vẫn ở đó, không chút nhúc nhích; thế nhưng lớp kính lại vỡ tan tành, tay anh chảy đầy máu, dùng nắm đấm đấm tiếp vào kính, móc lấy sợi dây chuyền dính máu ra, ném vào mặt Sở Giá Quân.
Kỷ Dũng Đào: Tôi đi với cậu, nếu cậu còn coi tôi là anh trai thì nhớ giữ lời, ra khỏi thành phố phải thả người ngay.
Đôi mắt ấy sáng long lanh, ngập tràn niềm vui sướng.
Tiếp đó, gã nhặt chiếc loa bị đồng bọn ném đi, đặt nó trước máy điện thoại.
Sau một tràng âm thanh rè rè, tiếng khóc của những đứa trẻ trên xe buýt vang vọng khắp phòng triển lãm.
Sở Giá Quân: Những người ở tầng trên mau bỏ hết súng ra ném xuống đây.
Những người khác đi lấy trang sức cho hết vào cái túi đằng kia.
Kỷ Dũng Đào: … Tôi hết lời để nói với cậu rồi.
Sở Giá Quân: Đừng thế nữa mà, có tiền thì chuyện gì cũng không thành vấn đề.
Kỷ Dũng Đào: … Tay tôi đau, nãy để cốc nước ở gần cây cột kia rồi, cùng tôi sang đó đi, tôi muốn rửa vết máu trên tay.
Sở Giá Quân không chút nghi ngờ, theo anh tiến đến chỗ cây cột trang trí trong phòng triển lãm.
Được vài bước, bỗng nhiên, tiếng kính vỡ kèm theo một viên đạn sượt qua, quẹt vào khóe mày gã…
Sở Giá Quân bàng hoàng, và rồi ngay lập tức nhận ra đó là tay bắn tỉa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...