Tùy Tùng


Kỷ Thư tâm tình không yên ngồi trên giường suy nghĩ mông lung, giao diện điện thoại vẫn còn treo thông báo kết thúc cuộc gọi của Bùi Tẫn, khoảng cách hắn nói cậu chờ đã qua 20 phút.

Cửa sổ truyền đến một tiếng chấn động "Oanh" nhỏ, Kỷ Thư trợn to hai mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vã xuống giường mở cửa sổ.

Hai tay cậu bám lấy khung cửa sổ ngó xuống sân chung cư, thấy Bùi Tẫn mặc một chiếc áo bông sẫm màu, hai tay đút trong túi quần bò, lẳng lặng đứng đó.

Với khoảng cách này cậu không nhìn rõ gương mặt Bùi Tẫn, mà chỉ thời gian mở cửa sổ ngắn ngủi như vậy, Kỷ Thư đã bị hơi lạnh truyền vào trực tiếp phát run.

Nhà Kỷ Thư ở lầu ba, tuy không cao lắm nhưng cũng không tính là thấp.

Cậu lấy di động gửi cho Bùi Tẫn một tin nhắn, bảo hắn đi lên.

Lúc này chắc ba mẹ cậu đã sớm ngủ, coi như bị phát hiện cũng có thể mượn vài cái cớ để lấp liếm cho qua, nói chung cha mẹ cậu đều là người rất dễ nói chuyện, Kỷ Thư gõ một mạch rất nhiều từ trên điện thoại rồi gửi đi, bức thiết hi vọng người kia lên mau.

Cũng nói cho hắn biết không cần sợ, mà khả năng đối phương căn bản cũng không sợ, nếu không cũng đã không đến lúc tối muộn như bây giờ.

Mãi đến khi đối phương gửi lại tin cho cậu nói "Mở cửa cho anh", Kỷ Thư mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, đem hết sức lực thả nhẹ thanh âm mở cửa nhà, liền vội vàng kéo Bùi Tẫn đứng ở ngoài cả người đã sớm phủ một màn sương lạnh hướng phòng ngủ của mình đi.

Đợi đến lúc cửa phòng khép lại, Kỷ Thư liền bị người ôm vào trong ngực.

Một cái ôm chặt, Bùi Tẫn trên người mang theo hơi lạnh, mà Kỷ Thư chỉ mặc đồ ngủ mỏng manh.


Kỷ Thư đem máy sưởi trong phòng chỉnh mức cao nhất, đỏ mặt nhìn Bùi Tẫn.

Bọn họ mới tách ra vài tiếng, mà đã nghĩ mọi cách để ở cùng nhau.

Bùi Tẫn đưa tay nặn nặn cằm Kỷ Thư, mặt mày tuấn mỹ hờ hững: "Em vừa khóc sao?"
"A?" Kỷ Thư tựa hồ lựa chọn quên đi sự ngượng ngùng của bản thân, phi thường tự nhiên giả vờ vô tội.

Hai người ngây ngốc đứng sau cánh cửa, nhưng trong lòng Kỷ Thư Tâm lại không bình tĩnh chút nào.

Bùi Tẫn buông cậu ra, cũng không hỏi tiếp, lơ đãng quan sát phòng Kỷ Thư, sau đó ngồi lên chiếc ghế đẩu cạnh bàn học.

Kỷ Thư ngơ ngác đứng trước mặt hắn, sau đó bị người kéo vào trong ngực.

Bùi Tẫn sớm đã được sưởi ấm từ lâu, áo bông trên người đều đã khô, trong ngực ôm một bảo bối lớn, vùi vào cổ cậu híp mắt làm tổ.

Kỷ Thư vừa tắm xong, trên người mang theo hương sữa tắm ngọt ngào ấm áp.

Kỷ Thư ngoan ngoãn ngồi, mặc cho vành tai bị hô hấp của Bùi Tẫn làm ủng đỏ, nhưng vẫn không dám nhút nhích.

Thật sự không nghĩ tới, sẽ có một ngày cậu lại chủ động mang người vào phòng của mình, sau đó trốn ở bên trong...!Làm chuyện như vậy.

Bùi Tẫn ngẩng đầu, liếm nhẹ vành tai cậu, sau đó liền bắt đầu kéo quần của cậu.

Kỷ Thư không được báo trước đã bị cởi quần làm hết hồn, liền cuống cuồng lên, "Không, đừng...!Ba mẹ em ở cách vách..."
Bùi Tẫn dừng một chút, tựa hồ khẽ cười một cái, cầm túi thuốc trên bàn lắc lắc, ra hiệu hắn chỉ muốn giúp cậu bôi thuốc thôi.


Kỷ Thư mới nhớ tới, Bùi Tẫn là vì cái này mà tới...!
Thế nhưng, cùng với để Bùi Tẫn giúp cậu thoa, chẳng bằng để bản thân cậu tự làm a a a a!
"Bằng không em tự mình làm." Kỷ Thư muốn lấy lại túi, đôi mắt to ngấn nước chớp không ngừng.

Bùi Tẫn nhíu nhíu mày, sảng khoái đáp ứng: "Em bôi, anh nhìn."
Kỷ Thư: "..."
Cậu không khỏi tự bổ não một chút cảnh Bùi Tẫn ở bên cạnh nhìn cậu tự thoa thuốc, rõ ràng cũng chỉ đơn thuần là thoa thuốc, mà nếu tự mình làm, dù thế nào đều có chút cảm giác không tự chủ được.

Ngược lại cũng không phải hắn chưa từng thấy phía sau cậu, chuyện quá đáng hơn hai người đều đã làm, như dắt chim đi dạo mà thôi, cũng không có gì ghê gớm...!
Kỷ Thư cắn cắn môi, không động đậy.

Bùi Tẫn đưa tay đem người trong ngực nâng lên, lần này cởi quần thuận lợi hơn nhiều.

Khí cụ sạch sẽ đáng yêu vùi ở phía trước, mắt Bùi Tẫn như bốc hỏa, cưỡng bách chính mình không nhìn nữa, hắn dùng tăm bông thấm thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên hậu huyệt hơi sưng của cậu.

Bởi vì Kỷ Thư ngồi trong ngực Bùi Tẫn, cho nên hai người mở mắt chính là thấy cảnh này, Kỷ Thư mặt đỏ muốn chết, run rẩy lo lắng như chú chim nhỏ phía trước.

Tâm Kỷ Thư khẽ buông lỏng, may mà không cương.

Thoa thuốc cuối cùng kết thúc, trong lòng hai người đều cảm thấy việc này thật dằn vặt.

Bùi Tẫn ném bông tăm vào thùng rác, giúp cậu đem quần lót kéo lên, "Thoải mái hơn không?"
Kỷ Thư bình tĩnh gật đầu, kia nơi được thuốc mỡ lạnh lẽo, đã thoải mái hơn nhiều.


"Ừ, " Bùi Tẫn nghĩ đến vừa rồi trong điện thoại Kỷ Thư đối với hắn lộ ra biểu cảm muốn khóc mà không khóc, cái gì hắn cũng không nghĩ được liền trực tiếp đến tìm người, giống như mất trí, Kỷ Thư quả thực đã đem hồn hắn câu đi, "Vậy anh đi trước."
Kỷ Thư "A" một tiếng, cúi đầu nói "Được".

"Ngày mai nhớ đem thuốc tới trường, " Bùi Tẫn nói, "Anh giúp em bôi."
Kỷ Thư sao có thể để hắn giúp nữa, "Em tự mình làm được."
Bùi Tẫn không tỏ rõ ý kiến, đem cằm cậu xoay lại hướng tới đôi môi hồng hôn lên một cái.

Chỉ nhẹ nhàng chạm vào, Bùi Tẫn liền đứng dậy, người trong ngực cũng theo đà đứng thẳng, hai người tách ra.

Kỷ Thư nghĩ đem hắn dẫn ra, mới vừa nắm chặt tay cầm, lại bị người đè lên tường.

Kỷ Thư kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không, " Bùi Tẫn đáp, mang theo thâm ý nhìn chằm chằm Kỷ Thư, "Đừng làm ra biểu cảm này, nếu không sẽ làm anh nghĩ em không muốn anh đi."
"..."
Sau khi Bùi Tẫn rời đi, Kỷ Thư làm ổ trong chăn nhẹ nhàng phát run.

Bàn tay nắm chăn bông dần dần siết chặt lại, trong lòng xấu hổ không thôi - vừa rồi Bùi Tẫn nói chuyện quỷ gì chứ.

Cậu mới không có, không thể rời khỏi hắn...!
Kỷ Thư nhắm mắt lại, không muốn nhớ lại nữa.

...!
Ngày hôm sau, thứ hai.

Lúc Kỷ Thư ra khỏi phòng, mẹ Kỷ đã làm bữa sáng gần xong, ba Kỷ ngồi trên bàn ăn trả lời email, còn không quên cùng Kỷ Thư nói một câu "Chào buổi sáng."
Kỷ Thư mím mím môi, nhợt nhạt nở nụ cười, cũng trả lời một câu "Chào buổi sáng ba".

Lúc ra cửa mẹ Kỷ đã chuẩn bị cho cậu một bình nước cùng ô đi mưa, dặn dò: "Một hồi có thể trời sẽ mưa, con cầm chắc ô này, còn có nước ấm nhớ con nhớ uống, con nha, chính vì con ít uống nước mới dễ bệnh như vậy, đúng rồi, sáng sớm có uống thuốc chưa?"

Lương tâm Thư Tâm cắn rứt đáp: "Rồi ạ."
Mẹ Kỷ lúc này mới hài lòng, thả người đi học.

Khi Kỷ Thư đến cửa lớp Ba, phát hiện lớp kế bên dị thường ồn ào.

Dư Hiểu từ lớp Bốn đi ra, lão đảo muốn lên lầu, liền bị Kỷ Thư cản lại, "Sao sáng sớm cậu lại từ lớp Bốn đi ra?"
Dư Hiểu nhìn thấy cậu ánh mắt sáng lên, nói: "Mới vừa giải quyết rắc rối giúp Tẫn ca a!"
Kỷ Thư nghiêng đầu, lộ ra nghi hoặc.

Dư Hiểu giải thích: "Chính là cái cô Đường Đình kia! Cô ta đi khắp nơi nói mình đang hẹn hò với Tẫn ca, Bùi ca của chúng ta là nam nhân độc thân hoàng kim, đến tay con gái còn chưa chạm qua, sao có thể để mặc cô ta nói bừa được?! Sau đó Tẫn ca để tôi đi dạy dỗ cô ta."
Tâm Kỷ Thư run lên, nghĩ đến mấy ngày trước còn ghen tuông với Đường Đình mà nóng bừng mặt.

"May là Tẫn ca không tính toán nhiều với nữ sinh, " Dư Hiểu không nhận ra được sự khác thường của cậu, lẩm bẩm nói, "Bất quá chỉ nói bóng gió vài câu, cảnh cáo cô ta không được ăn nói lung lung ai biết cô ta lại khóc đâu, chính là ngay tại lớp khóc ầm lên đấy."
"Vậy Bùi Tẫn đâu?" Kỷ Thư hỏi.

"Tẫn ca nói cô ta xong, thấy cậu còn chưa tới nên về lớp, bây giờ chắc ở trong lớp ngủ bù đi."
Dư Hiểu không dừng được, "Vẫn còn khóc kìa, nhìn cả lớp đều không để ý đến cô ta, vừa nhìn chính là biết cô ta lúc thường cũng không thân thiện với ai."
Kỷ Thư không tiếp tục trò chuyện cùng anh, cũng không vào lớp để cặp sách mà đi lên lầu.

* * * * * *
Lời editor:
Mình vừa đọc lại toàn truyện và nhận ra.
Bùi Tẫn xem Kỷ Thư là người yêu nên xưng hô thân mật anh-em (trước lúc hắn xác định để Kỷ Thư đi theo là tôi-cậu), còn Kỷ Thư không rõ tâm tư của hắn nên tự xem quan hệ giữa hai người là chủ nhân-tùy tùng nên mình để xưng hô tôi-cậu.

Lúc Kỷ Thư say với sau khi ngủ chung mình vẫn để Kỷ Thư xưng hô anh-em do cậu cảm thấy quan hệ giữa hai người đã có chút thay đổi nhưng không rõ là theo hướng nào.

Mình đã sửa lại xưng hô ở mấy chương trước..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui