Kỷ Thư mới từ nhà vệ sinh đi ra, liền nghe hai tên nam sinh lớn tiếng hô: "Chào Kỷ ca!"
Âm thanh rất chi vang dội, sợ là toàn bộ hành lang đều có thể nghe thấy.
Quả nhiên, những bạn học chung quanh nhà vệ sinh cùng với mấy bạn đứng trong hành lang tán gẫu nô đùa đều không hẹn mà cùng hướng sang, trên mặt đều mang biểu tình tập mãi thành quen.
Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút, cắn cắn môi, yếu ớt đáp: "...!Xin chào."
Hai tên nam sinh trước mặt nghiêm túc gật gật đầu, lúc này mới đi vào nhà vệ sinh xả nước.
Dù là đã nhiều lần bị hô "Kỷ ca", Kỷ Thư mỗi lần vẫn luôn bị doạ giật mình, sau đó là nửa ngày sợ hãi không thôi.
Còn nhớ học kì trước, cậu vẫn là một tên học sinh hết sức bình thường, bình thường đến mức gần như vô hình trong lớp 11-3 trường Nhất Trung, bởi vì thành tích tại lớp khá tốt, mà cũng không tính là top đầu, tính tình lại mềm yếu, cũng không phát biểu gì, chỉ số tồn tại rất thấp.
Cậu tướng mạo trắng nõn ngoan ngoãn, cùng người khác nói nhiều mấy câu cũng có thể ngại ngùng mặt đỏ, dù nhìn thế nào cũng không có chút quan hệ với cái danh đại ca kia.
Thế nhưng không nghĩ tới học kỳ này, đi dạo trong trường thôi cũng bị người ta gọi "Kỷ ca", gần như bị cả trường biết mặt.
Thật sự, giống như nằm mơ.
Kỷ Thư vẩy vẩy mấy giọt nước trên tay, không khí tháng ba ở thành phố H vô cùng lạnh, rửa cái tay cũng có thể đông cứng.
Đổi thành lúc thường, Kỷ Thư rửa tay xong đi ra khẳng định bị lạnh đến phát run, mà Kỷ Thư vừa bị doạ quên luôn cả cái lạnh.
Cậu đang nghĩ về một người.
Bước vào lớp 3, vừa tới cửa đã thấy chổ của mình bị một nam sinh quen thuộc ngồi như dự đoán.
Hắn bị thân hình Dư Hiểu che khuất, khó nhìn rõ nét mặt.
Lúc này mới hết tiết tư, chính là giờ ra chơi, mọi người hầu như đã đi ăn cơm trưa, trong phòng học chỉ còn vài học sinh tụm năm tụm ba ngồi viết bài, thỉnh thoảng quay qua đánh giá hai người ngồi hàng sau.
Dù mỗi ngày hai người này đều chăm chỉ đến lớp 3 ngồi, mà mỗi lần tới đều thu được nhiều ánh mắt tò mò.
Dư Hiểu ngồi ở ghế phía trước của Kỷ Thư, ngồi ngược ghế, nghịch điện thoại trên tay, một bên ấn ấn di động, một bên cùng nam sinh đối diện trò chuyện: "Tẫn ca, Đường Đình kia từ năm nhất đã tỏ ý thích cậu, giờ ở trước mặt mọi người nhét thư tình cho cậu, người ta còn là một mỹ nhân, như vậy mà cậu cũng không động tâm sao?"
Kỷ Thư mới vừa tới gần anh, liền nghe được mấy câu như thế, cậu không tự chủ bắt đầu cắn cắn môi, lại làm như không có chuyện gì thản nhiên ngồi xuống vị trí cùng bàn của mình.
Bùi Tẫn mới vừa móc ra một điếu thuốc, thấy người đã quay về, liền đem điếu thuốc bỏ lại bao, Dư Hiểu nhìn thấy Kỷ Thư, gật đầu coi như chào hỏi.
Bùi Tẫn cười nhạo nói: "Cậu thích thì theo đuổi đi, mỗi ngày trêu chọc tôi cùng cô ta làm gì?"
Hắn nói chuyện tuy rằng thô, Dư Hiểu cũng không để ở trong lòng.
Tim Kỷ Thư nhảy một cái, ánh mắt hoảng hốt nhìn xuống đáy bàn, lúc này tay cậu bị một bàn tay thon dài khác đan chặt, mà chủ nhân của cái tay kia lại như không có chuyện gì xảy ra nói.
Kỷ Thư lặng lẽ liếc nhìn Bùi Tẫn, nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn.
Dư Hiểu còn nói: "Không phải, nhìn dáng dấp cậu thật sự muốn nói chuyện yêu đương? Thật sự không muốn tìm bạn gái? Tôi nói này Tẫn ca, cậu biết cùng con gái hôn môi có bao nhiêu sướng sao?! Cậu thử một lần bảo đảm..."
"Được, " Bùi Tẫn thiếu kiên nhẫn ngắt lời anh, "Cậu đến nhà ăn giành chổ đi, tôi cùng Kỷ Thư đi vệ sinh."
"Không, " Dư Hiểu buồn bực nói, "Kỷ Thư không phải mới từ toilet trở về sao?"
Dư Hiểu cảm thấy khó chịu, rõ ràng là anh với Bùi Tẫn chờ Kỷ Thư cùng đi ăn cơm, kết quả lại thành một mình anh đi nhà ăn.
Không quản trong lòng có bao nhiêu bực tức, Dư Hiểu vẫn ngoan ngoãn đi nhà ăn giữ chổ cho Bùi Tẫn.
Dư Hiểu đi, xung quanh mới coi như triệt để yên tĩnh.
Những học sinh trong lớp vừa rồi ngồi lại chép bài, hiện tại cũng đã ra ngoài ăn cơm.
Trên hành lang không có một bóng người, đến âm thanh gió thổi đều có thể nghe rõ.
Trong phòng học chỉ còn hai người Bùi Tẫn cùng Kỷ Thư.
Bùi Tẫn không biết lúc nào đã xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn Kỷ Thư, hai bàn tay dưới gầm bàn vẫn chặt chẽ đan nhau.
Hai người đối diện, Kỷ Thư mới có thể thấy rõ toàn bộ mặt hắn.
Khuôn mặt này của Bùi Tẫn bất luận xem bao nhiêu lần đều khiến người ta cảm thấy kinh diễm, đường nét sắc sảo mang theo khí phách thiếu niên, cặp mắt tĩnh lặng trong con ngươi lại lộ ra ngông cuồng tự đại, đôi môi hơi mỏng luôn mang theo nụ cười như có như không, thậm chí ngay cả bộ đồng phục học sinh cứng nhắc màu xanh da trời trên người cũng toả ra khí thế bức người.
Người như thế, cùng Kỷ Thư tuyệt nhiên là hai loại người.
Hắn là nhân vật nổi tiếng ở Nhất Trung.
Là giáo bá* kiêm giáo thảo* Nhất Trung - Bùi Tẫn.
*Giáo bá: đại ca, trùm trường.
*Giáo thảo: nam khôi, nam sinh đẹp trai nhất trường.
Bùi Tẫn cứ như vậy nhìn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay của cậu, đem tay lạnh như băng xoa ấm mấy phần.
Cực kì mập mờ.
Ánh mắt Bùi Tẫn tối lại, ý cười dần thu liễm, cứ như vậy nhìn chằm chằm Kỷ Thư.
Kỷ Thư biết hắn đang chờ cái gì.
Kỷ Thư rũ mắt, đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi Dư Hiểu nói - Cậu biết cùng con gái hôn môi có bao nhiêu sướng sao?
Bùi Tẫn biết, chỉ có điều không phải cùng con gái.
Cơ thể Kỷ Thư hơi nghiêng về phía trước, lúc phản ứng lại, môi cậu cách môi Bùi Tẫn không quá 1cm.
Cậu hơi ngoẹo cổ, từ phía sau nhìn lại, hai người nghiễm nhiên đã hôn.
Bùi Tẫn như trước bất động.
Đôi mi kinh ngạc của Kỷ Thư che mắt của cậu, chớp một chút, liền đập vào mặt Bùi Tẫn.
Kỷ Thư rốt cục đem dấu môi in xuống.
Bùi Tẫn lập tức chiếm chủ động, hắn buông tay Kỷ Thư ra, đổi thành ôm eo nhỏ, giữ cậu chặt chẽ.
Bùi Tẫn thẳng đến chiếc lưỡi đỏ hồng của cậu, quấn quýt khuấy đảo không ngừng.
Tiếng nước xấu hổ vang vọng bên tai hai người, tim Kỷ Thư đập liên hồi, cậu sợ có người quay lại, thế nhưng cảm giác áp chế của Bùi Tẫn thực sự quá mức mạnh mẽ, khiến cậu tạm thời không có cách nào phân tâm khỏi nụ hôn.
Cậu cùng Bùi Tẫn đã hôn nhau không ít lần.
Lần thứ nhất, hai người hôn môi đều mang điểm xa lạ lại có chút lúng túng, lần thứ hai, Bùi Tẫn dịu dàng đem cậu hôn đến mềm nhũn.
Hiện tại kỹ thuật hôn của Bùi Tẫn đã lô hỏa thuần thanh, thế nhưng cậu chỉ mới vừa học được cách thở, lúc hôn vẫn còn ngây ngô.
Bùi Tẫn lại ấn cậu hôn sâu thêm mấy phút, đem cả người không thở nổi mới rời khỏi môi của cậu.
Trán hay người chạm nhau, đều nhẹ nhàng thở dốc, hơi thở phả vào mặt đối phương, liền gây ra một trận run rẩy.
Kỷ Thư đôi mắt ướt nhẹp, toàn thân mềm nhũn.
Bùi Tẫn hài lòng trước bộ dạng này của cậu, liền cúi đầu nhẹ nhàng mút cậu vài cái, mới liếm nhẹ môi an ủi.
Bên ngoài dần dần truyền đến tiếng người, hai người lúc này mới dần tách ra.
Ngọn lửa trong lòng Bùi Tẫn ngày càng mạnh, nhưng cũng biết ở trường không thể làm quá mức.
Hắn hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra gửi cho Dư Hiểu một tin nhắn, nhờ anh mua ít bánh mì.
Bộ dạng như vậy của Kỷ Thư, làm sao có thể đến nhà ăn cho người khác xem..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...