Gió nhẹ thổi qua một góc rừng trúc trong ngự hoa viên không người, vô cùng lặng lẽ.
Những cây trúc dài xanh biếc đung đưa cành lá trong gió, tạo nên những âm thanh xào xạc, vẽ ra một khung cảnh yên tĩnh, tự tại.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy trong rừng trúc có một hình bóng màu xanh nhạt, nhàn nhã ngồi trên một cành trúc cứng cáp. Gió thổi những cành trúc xung quanh đong đưa, người này tựa như lay động theo chiều gió, nhưng vẫn ngồi vững vàng. Hắn đang đọc một quyển sách nhỏ, có vài phần nghiêm túc, lại có chút thờ ơ. Giống như đang ngồi trước án kỷ bằng đàn hương trong thư phòng, chứ không phải trong rừng trúc tĩnh lặng này.
Hai tiểu thị mặc trang phục xanh đậm từ xa đi tới, khẽ thì thầm, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Ngươi có nghe nói chưa?”
“Chuyện gì?”
“Tê Phong quân nửa tháng nay vẫn chưa về Tử Dương điện, toàn ngủ lại ở Phượng Nghi cung. Hoàng hậu bệ hạ thì cáo bệnh một thời gian dài, mà lúc này ngay cả thánh thượng cũng không gặp.”
“Ta chỉ nghe người khác nói, Tê Phong quân lâu rồi chưa vào triều.”
“Trong cung phát sinh chuyện này cũng bình thường, không có gì phải giấu. Ta nghe người hầu ở Tuyên Lân cung nói mấy ngày nay thánh thượng hay phiền não, cả Từ chính ti cũng phải cẩn thận.”
“Vậy sao? Tê Phong quân là nhân vật nào mà có thể…”
“Ngươi vào cung cũng một tháng rồi, sao lại không biết Tê Phong quân? Chín năm trước, ngoại trừ hoàng hậu bệ hạ, thánh thượng chỉ ngủ lại ở Tử Dương điện.”
“Không lẽ hoàng hậu bệ hạ và Tê Phong quân…”
“Xuỵt, không được nói lung tung —— “
Người trên cành trúc ung dung thản nhiên, đưa tay vào hư không. Phút chốc, hai người tiểu thị bỗng ôm đầu kêu đau, sợ hãi nhìn bốn phía, vội vàng chạy đi.
Sau đó, bóng người xanh nhạt như đạp gió bay ra khỏi rừng trúc, vài lần lên xuống, đã đứng trên toà giả sơn cao ngất, tay áo bay bay.
Gió thổi tóc hắn vờn bay, hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt ngây thơ —— người thiếu niên này chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi. Nhưng chỉ cần gặp một lần nhất định khiến người ta khó quên.
Có thể do dung mạo của hắn —— thiên hạ khó tìm, thiếu một phân tạm coi như công tử phong lưu tiêu sái, tăng một chút thì lại quá cứng rắn, bớt một chút lại quá nhu hoà. Khuôn mặt hoàn mỹ, giữa hai lông mày không chút buông thả, nhưng không đến nỗi khiến người ta cảm thấy chấn động mãnh liệt; thân hình cao lớn ưu tú, khiến người khác không dám nhìn thẳng thiếu niên phong thần tuấn dật như thế.
Với vẻ ngoài như vậy nhưng vẻ mặt hết sức thanh đạm. Đúng, là bình thản đến mức không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong đôi mắt đen nhánh kia cũng không có bất kỳ tâm tình gì.
Thiếu niên đưa mắt nhìn bốn phía, một trung ti trang phục xanh đậm đang ôm vật gì đó trong ngực vội vã đi tới. Hắn điểm mũi chân, nhẹ nhàng đáp xuống trước người trung ti kia.
Trung ti kinh ngạc giật mình, lùi lại hai bước, nói: “Vô Cực, sao ngươi ở đây?”
Lạc Vô Cực nhẹ nhàng cười, không trả lời mà còn hỏi ngược: “Trung ti hôm nay đem triều phục đưa đến Phượng Nghi cung? Hôm nay công tử muốn vào triều?”
Đường Tam cau mày nói: “Nếu công tử còn không đi, e là thừa tướng và đại học sĩ sẽ kiếm cớ vạch tội.”
“Vừa hay, ta đang giữ danh sách quan lại mới của Lại bộ và danh sách bài thi tân sinh của Thái học viện phải giao cho công tử, vậy để ta giúp ngươi đem đi.”
“Cũng được.”
Lạc Vô Cực nhận lấy triều phục màu tím đậm, xoay người đi về hướng đông.
Nửa tháng nay hắn cũng không gặp Lạc Tự Tuý. Thật ra, Lạc Tự Tuý mấy ngày này đều nán lại Phượng Nghi cung, không bước ra khỏi điện, cũng không gặp ai. Những lời đồn đại trong cung truyền đi nhanh chóng.
Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn không ở cạnh y một thời gian dài như vậy. Hắn có chút không vui, dù biết rõ những việc y làm đều có lý do nhưng vẫn muốn nghe giải thích.
Chỉ là tin đồn lần này đã quá sức tưởng tượng rồi. Hai người này muốn lợi dụng những tin đồn này sao? Hay là mượn chuyện để giấu diếm cái gì? Nếu chọc giận hoàng thượng e là được một mất mười. Hay hoàng thượng đã biết chuyện này?
Trong lúc suy nghĩ, hắn đã đến trước Phượng Nghi cung. Dò theo linh khí để tìm, không bao lâu hắn đã đến trước một cung điện.
Bên ngoài không có thị vệ nào cả.
Lạc Vô Cực suy nghĩ một lúc, đi vào bên trong.
Ở giữa điện có một cái sạp giường màu đỏ, Thập Nguyệt quân Lê Duy nghiêng người dựa vào, đang xem một bức vẽ, nghe tiếng động mới khẽ nhìn.
“Tham kiến Thập Nguyệt quân. Công tử nhà ta đang ở đâu?”
“Ngươi vào trong đi.”
Lạc Vô Cực hành lễ, rồi đi vào bên trong cánh cửa.
Bên trong cứ như tiên cảnh, toàn bộ tường đều xây bằng ngọc trắng, những cây trụ bằng bạch ngọc chạm trổ hoa to bằng hai người ôm treo tầng tầng lớp lớp màn mỏng màu trắng. Lạc Vô Cực vén từng lớp màn lên, mơ hồ nghe thấy tiếng nước róc rách. Không rõ vì sao hắn thấy lòng hỗn loạn, không khỏi ngừng bước.
Màn mỏng loáng thoáng lay động, lờ mờ có thể thấy một người từ trong hồ nước ấm chậm rãi đi ra, lấy khăn bông, lau nước trên người.
Thân hình kia, Lạc Vô Cực đã thấy qua vô số lần, nhắm mắt cũng có thể phác hoạ khung xương cân xứng thon dài kia, cả những bắp thịt khoẻ khoắn. Nhưng chỉ cách mấy ngày, hắn lại không thể nhìn thẳng người kia trong tình cảnh như thế.
Hắn cảm thấy tim đập mạnh và càng loạn nhịp. Hơi nước ấm trong hồ bốc lên, khiến cho cả người thêm khô nóng.
Do dự một lúc, miễn cưỡng ép mình bình tĩnh trở lại, hắn mới từ từ vén lên lớp màn cuối cùng.
Trước mắt chính là dáng dấp Lạc Tự Tuý đưa tay mặc áo lót. Tóc dài còn chưa lau khô, làm ướt đẫm lớp áo.
Lạc Vô Cực để triều phục xuống, đợi y mặc xong áo lót và trung y, mới lấy lược do trung ti đưa, bước đến giúp y chải tóc.
Lạc Tự Tuý không chút bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Hậu Khí Diễm tự tiếu phi tiếu tựa ở bên vách tường, nhìn bọn họ. Phía sau hắn Hoàng Tiển muốn bước lên lại bị nắm bả vai kéo lại.
“Lạc tứ, ngươi không cảm thấy tiểu thư đồng lại cao thêm sao?”
Lạc Tự Tuý quay đầu lại, cẩn thận quan sát Lạc Vô Cực một phen, cười nói: “Năm nay chính là lúc để phát triển chiều cao.”
“Phụ hậu, thái phó, ta cảm thấy hắn càng cao càng khó coi. Nghĩ lại ba năm trước đây…” Hoàng Tiển cười bỏ lửng nửa câu sau làm cho Lạc Tự Tuý và Hậu Khí Diễm đều nhíu mày, cố nén cười.
Lạc Vô Cực lạnh lùng cười: “Thái tử điện hạ gần đây rất thích gợi lại chuyện cũ năm xưa, không lẽ chưa già đã có điềm báo trước?”
Hoàng Tiển cười khà khà, trêu chọc: “Lòng yêu cái đẹp, ai cũng có. Phụ hậu và thái phó chắc cũng chưa quên được —— câu chuyện làm nội cung kinh sợ, khiến hầu hết các nương nương vừa ao ước vừa ganh tỵ, một giai nhân tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành.”
“Quả thật khó quên.” Lạc Tự Tuý nói, khoé mắt thấy vẻ mặt Lạc Vô Cực cũng không thay đổi gì, không khỏi nhớ lại trước đây mỗi lần nghe nói vậy đều như con thú nhỏ giương nanh múa vuốt. “Nhưng mà, khi đó cũng là do ta ép hắn mặc. Nếu lúc đó thái tử điện hạ đồng ý, chắn chắn cũng sẽ không thua kém.”
“Ta sao có thể so với hắn.” Hoàng Tiển cười khổ một tiếng, ngẩng đầu đã thấy một cái gương đồng bay tới, khó khăn lắm mới tránh được. Gương đồng đập vào trụ bạch ngọc phía sau, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
“Vô Cực, gương đồng chính là của bệ hạ, không được vô lễ.”
Vấn đề không phải chuyện này, nếu muốn nói Lạc Vô Cực không có ý muốn ‘Ám sát hoàng thái tử’, so với lên trời còn khó hơn.
“Hoàng hậu bệ hạ, tiểu nhân ngày khác sẽ làm lại một cái gương đồng khác, mong bệ hạ thứ tội.”
“Các ngươi làm hỏng đồ của Phượng Nghi cung chưa đủ sao? Cũng không chỉ cái này.” Hậu Khí Diễm cười nói, nhìn nhìn sắc mặt như cũ của Lạc Vô Cực, “Lại nói, tuy lúc đó chỉ là tạm thời ứng biến, nhưng hiệu quả thật không ngờ… Tiểu thư đồng hôm nay cũng rất vừa mắt a.”
“Ôi, nam tử dù tuấn tú, làm sao hơn được mỹ nữ? Hắn càng lúc càng có khí khái nam nhi ta mới nói hắn khó coi. Đây cũng là khen ngợi trá hình nha.”
“Hoàng Tiển, im miệng.”
“Vô Cực, linh lực của ngươi đã luyện đến thành thục rồi. Tóc cũng đã khô.” Lạc Tự Tuý kịp thời mở miệng, tránh cho một vật phẩm quý hiếm phải chịu nỗi khổ ‘phân thây’.
Lạc Vô Cực buộc tóc giúp Lạc Tự Tuý rất đẹp, đội nón bạc, động tác vô cùng thành thạo.
Hậu Khí Diễm bỗng nói: “Ta rất hiếu kỳ, tiểu thư đồng ngoại trừ hoả, còn có thể sử dụng loại khác sao?”
Hoàng Tiển gỡ tay áo đang bịt miệng xuống, nói tiếp: “Quan sát trạng thái linh khí có thể nhìn ra có mấy loại linh lực. Với công lực của phụ hậu, đáng lẽ phải nhận rõ linh khí chứ.”
“Chậc, Tiển nhi, giấu đầu lòi đuôi rồi.”
Lạc Tự Tuý sửa sang triều phục, khẽ liếc hai người kia, nói: “Hắn còn có thể dùng thuỷ, nhưng năng lực không mạnh như hoả. Cũng có thể do hoả quá mạnh nên bệ hạ mới không nhìn ra được linh khí thuỷ.”
“Cũng có lý.” Hậu Khí Diễm cười cười, “Lạc tứ, còn lý linh lực của ngươi là gì?”
Lạc Tự Tuý than nhẹ. Hai năm trước hắn mới biết được, có không ít thế tộc mang trong người hai thậm chí là ba loại linh lực cực mạnh, nhưng mà do vài nguyên nhân, họ chỉ công bố một loại linh lực ra bên ngoài, gọi là ‘Biểu linh lực’, còn những linh lực khác gọi là ‘Lý linh lực’. ‘Biểu linh lực’ của Lạc gia là phong, người người đều biết. Hiếm có người biết, ‘Lý linh lực’ của Lạc Trình là hoả, mà Lạc phu nhân trong huyết mạch có linh lực ‘lôi’. Bởi vậy, Lạc gia sáu vị công tử, ít nhất đều có ba loại linh lực cường đại. Mà Lạc tứ công tử, đã từng dùng phong, hoả, lôi, thuỷ bốn loại linh lực.
Nhưng đó là khả năng của Lạc tứ công tử, còn hắn chỉ biết dùng phong và lôi mà thôi.
“Lôi.”
Hậu Khí Diễm nhìn hắn một lúc, nghiêm mặt nói: “Ta thấy ngươi còn có tiềm chất thuỷ và hoả, sau này ta sẽ dạy cho ngươi.”
“Đa tạ bệ hạ.”
Lúc này chợt nghe một giọng nói thản nhiên từ không trung truyền đến: “Tê Phong quân, đã sắp bãi triều.”
Lạc Vô Cực và Hoàng Tiển ngây ra, ngẩng đầu lên nhìn. Không biết từ lúc nào, giữa không trung có một bóng trắng, tóc dài màu bạc xoã bay, chính là quốc sư Sơ Ngôn.
“Tham kiến quốc sư đại nhân.”
Sơ Ngôn nhẹ bay đáp cạnh hồ, dửng dưng nói: “Thái tử điện hạ, tiểu Vô Cực, lâu không gặp.”
“Nửa tháng nay quốc sư cũng ở Phượng Nghi cung?”
“Cũng coi như vậy.”
Xem ra tình hình có chút nghiêm trọng. Lạc Vô Cực thầm nghĩ, nhìn sang Lạc Tự Tuý.
Lạc Tự Tuý lật danh sách và bài thi, dường như cảm thấy ánh mắt của hắn, ngước mắt nhìn, cười nói: “Vô Cực, đi thôi.”
Hai người xoay lưng đi, phía sau Sơ Ngôn thản nhiên nói: “Tê Phong quân chớ quên ước hẹn năm ngày sau.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...