Trông thấy Lạc phủ từ xa, chỉ mới rời khỏi một ngày mà như đã thay đổi. Bốn phía bên ngoài đều treo đầy lồng đèn đỏ, không khí vui vẻ. Không chỉ có vậy, ngay cả tường ngói xung quanh cũng tràn ngập hăng hái.
Lạc Tự Tuý xuống ngựa, đưa dây cương cho người hầu, dẫn hai người vào.
Khắp nơi đều treo đèn lồng và hoa cầu bằng lụa, quản gia đang kêu người dán chữ hỷ, nhìn thấy hắn, vội vàng nghênh đón: “Tê Phong quân đã đến. Tướng quân, phu nhân và các công tử hiện đang ở trong phòng nhị công tử.”
“Đã chuẩn bị xong chưa?”
“Đã ổn rồi.”
“Ngươi đi giúp đi.”
Đi qua ba phòng là sân chính, cạnh sân chính là phòng Lạc Tự Trì. Đi tới bên tường đã nhìn thấy vài cành mai ló ra, bên trên là vài nụ hoa nho nhỏ, còn chưa hé ra màu cánh hoa.
Ba người đi tới cửa tròn, nhìn thấy Lạc Tự Tỉnh và Lạc Tự Ngộ.
“Tứ ca đã về.”
“Tứ ca.”
“Các đệ định đi đâu?”
“Khách đến ngày càng nhiều, phụ thân sai bọn đệ đi tiếp đãi quan khách.”
“Chúng ta cũng đi xem đi.” Hoàng Tiển nghe xong, hết sức phấn khởi nhìn Lạc Vô Cực nói.
Lạc Vô Cực lại nhìn Lạc Tự Tuý.
Lạc Tự Tuý cười gật đầu: “Đi đi. Nếu ta không giúp gì được, một lát ta cũng đi.”
Bốn người cười cười nói nói đi xa, Lạc Tự Tuý đi về hướng phòng, đi một vài bước đã gặp ngay Lạc Tự Trì mặc trường bào đỏ thẫm đối lập với Lạc Tự Tiết một thân xanh nhạt cùng dứng dưới tán mai.
Tân lang vẫn lạnh lùng, ngược lại Lạc Tự Tiết thì tươi cười.
“Nhị ca, tam ca.” Lạc Tự Tuý đi tới, hai người đều quay người sang.
“Tiểu tứ… Sáng nay, có khoẻ không?”
“Tốt. Nhị ca mặc y phục này, thật hiếm thấy.”
“Đúng vậy a, nếu có thể tươi cười thì càng tốt. Mới vừa rồi đại ca, đại tẩu cũng muốn chọc cho y cười, không ngờ so với cục đá thật sự rất giống.”
Lạc Tự Tuý cẩn thận quan sát Lạc Tự Trì —— mão khảm ngọc mã não, khuyên tai hồng ngọc, nội y đỏ thẫm kết hợp cùng cùng áo gấm đỏ rực. Người bình thường mặc một thân màu đỏ như vậy sẽ không hợp, nhưng y mặc như thế này không hề mất đi sự trang nhã, càng tăng thêm vẻ tuấn dật.
“Thế nào, không tệ phải không? Bộ đồ này là do đại tẩu chọn, vậy mà y còn không chịu mặc, đây coi như là hỉ phục đơn giản nhất rồi đó.”
“Ân.” Lạc Tự Trì quả thật mặc hỉ phục này có sức công kích rất lớn. Hắn đối với vị ca ca tinh tường này càng thêm hiếu kỳ: “Không biết nhị tẩu là nữ tử như thế nào?”
“Tiểu tứ, ta biết đệ muốn hỏi nhị ca chọn tân nương như thế nào thôi.” Lạc Tự Tiết ha hả cười, “Sáng nay, ta cùng y đi vào giáo quán. Bên trong có chừng trăm vị nữ tử đúng độ tuổi. Ngay từ đầu, không ai dám ngẩng đầu nhìn nhị ca.”
Tân lan vẻ mặt không thay đỗi, quanh thân không ngừng lộ ra hàn khí, coi như bọn đệ đệ đang nói ai chứ không phải hắn.
“Y chăm chú nhìn một hồi, ta thấy là y đang muốn tuỳ ý chỉ đại một vị. Lúc này, có một nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn nhị ca, lại còn tràn trề vui vẻ. Trong thiên hạ không ít kỳ nữ, nhị tẩu của chúng ta chính là một trong những vị đó.”
Lạc Tự Tuý không khỏi cười ra tiếng.
Lạc Tự Tiết tưởng tượng lại lúc đó, cũng cười rộ lên.
Lạc Tự Trì lạnh nhạt nhìn bọn họ, nói: “Đừng nói đến việc này, Tự Tuý ——”
“Tam ca, khi nào xuất giá? Hỉ kiệu thì sao?”
“Vị nhị tẩu này nhà thân mẫu ở kinh thành, là người hàn tộc (là cách gọi nhà có gia cảnh bình thường nhưng cao hơn bách tính một chút), sinh ra lúc giữa trưa. Hỉ kiệu a, giờ mậu là giờ lành, đầu giờ mậu phải đến nhà.”
“Phụ thân và mẫu thân chắc vui lắm.”
“Dĩ nhiên. Mẫu thân còn nói, người còn tưởng nhị ca cả đời cũng không thể thành thân.”
“Ha ha.”
“Tự Tuý ——”
“Nhị ca, huynh nên đến phòng khách tiếp đãi.”
“Đúng đó. Hôm nay là ngày vui của huynh, đừng nghĩ những chuyện khác.”
Lạc Tự Trì lạnh lùng xoay người rời đi.
Nhìn y đi đã xa, Lạc Tự Tuý mới lấy trong người ra vài cuộn giấy: “Tam ca, tối qua đệ chỉ cùng bệ hạ bàn một số việc, không cần lo lắng.” Lạc Tự Tiết nhận lấy, nhìn sơ qua giật mình nói: “Bàn luận, là những chuyện này?”
“Không sai. Tam ca cũng biết, lần trước quốc sư từng nói vài điều về đệ. Ngài cho rằng đệ chính là dị thế sứ giả, tất nhiên sẽ thay đổi bốn nước. Đệ thấy đây chính là cơ hội nên đã đồng ý làm quan.”
“Thật phải đổi?”
“Kết cục đã định.”
“Được. Ngày hôm nay tạm không nhắc đến chuyện này. Tiểu tứ, theo ta đi xem náo nhiệt thôi.” Lạc Tự Tiết đem giấy cất vào tay áo, dẫn Lạc Tự Tuý đi tới sảnh trước.
Phía trước phòng khách, Lạc Tự Thanh và Thường Diệc Huyền đang kiểm kê quà mừng, Lạc phu nhân ở bên cạnh chỉ bảo quản gia chuẩn bị sính lễ và tế phẩm. Bọn họ bận đến mức Lạc Tự Tiết và Lạc Tự Túy đến lúc nào cũng không biết.
Ở giữa tiền thính, là Lạc Trình cùng tân lang đang tiếp đãi quan khách. Lạc Tự Tỉnh, Lạc Tự Ngộ và Lạc Vô Cực dẫn khách khứa đến phòng chính, Hoàng Tiển rảnh rỗi ở một bên ăn điểm tâm.
Không lâu sau, vị lão nhân gia có khuôn mặt ôn hoà ở buổi tiệc tẩy trần lần trước đã đến. Lạc Trình tự mình tiếp đón, Lạc Tự Trì theo sau là Lê Tuần, Chiến Phi, Liễu Vũ Tinh cũng đến thăm hỏi vài câu. Lão nhân gia kia, chắc là Cảnh Hậu rồi.
“Ở đây không còn chuyện gì rồi. Tiểu tứ chúng ta đi vào nội đường xem thử.”
“Được.”
Không biết đế hậu và các cung phi đã ở trong nội đường từ lúc nào. Cả Lạc Tự Tiết cũng không biết ở đây có khách quý, vội bước nhanh hành lễ.
“Không cần đa lễ.” Hoàng đế nói, “Lạc khanh gia cùng trẫm và hoàng hậu đi xung quanh xem như thế nào? Lần đầu tiên trẫm đến Lạc gia, cũng không biết phong cảnh ra sao.”
“Vâng, thánh thượng.”
Lạc Tự Tiết theo đế hậu ra ngoài, Lạc Tự Tuý cũng không thể bỏ khách quý ngồi ở chỗ này, đành phải ngồi xuống, cười khẽ, từng câu đáp lại lời chúc của bọn họ.
Tuy không phải việc gì khó, nhưng nhiều ánh mắt như vậy cũng khiến người ta khó chịu. Lê Duy và Ninh Khương ngồi ở góc xa, đứng lên giả vờ muốn đi qua bắt chuyện.
“Tê Phong quân.” Lúc này, vang lên giọng nói dịu dàng của trưởng công chúa Hoàng Duyệt.
Lạc Tự Tuý xoay người, nhìn nàng cười: “Trưởng công chúa điện hạ, có chuyện gì?”
“Ta muốn xem hoàng đệ đang làm gì, Tê Phong quân có thể dẫn ta đi không?”
“Được thôi.”
Lạc Tự Tuý dẫn Hoàng Duyệt đi về phía trước, giữa đường nàng bỗng nhiên ngừng.
Lạc Tự Tuý xoay người lẳng lặng nhìn nàng. Nàng và Hoàng Tiển như nước với lửa, nếu quả thật muốn đi tiền thính, ngược lại khiến kẻ khác khó tin.
“Tê Phong quân làm thái phó của hoàng đệ, phụ hoàng và phụ hậu thật thiên vị.”
Chợt nghe giọng điệu trẻ con như đang hờn giận, vị trưởng công chúa điện hạ này thật đúng là ‘thẳng thắn’. “Lão sư của trưởng công chúa điện hạ, là tiên sinh nổi danh của học sĩ các, ta làm sao so với tiên sinh ấy?”
“Tê Phong quân văn võ song tuyệt, thiên hạ có ai mà không biết. Huống hồ, Lạc gia… Có Lạc gia, thì đã có bảy phần thắng.” Hoàng Duyệt cười ngọt ngào, “Tê Phong quân, ngươi nghĩ ta sẽ thua hoàng đệ sao?”
“Điện hạ sao lại nói những lời này? Hai vị không nhất thiết phải tranh thắng thua, cần phải hỗ trợ nhau mới đúng.” Lạc Tự Tuý nhàn nhạt trả lời.
Hoàng Duyệt coi như chưa hề nghe câu này của hắn, lại cười: “Ta sẽ không thua. Ta đâu chỉ có mỗi một cách.”
Có dụng ý khác. Nhưng mà vì sao nàng phải nói với hắn? Lạc Tự Tuý chỉ cười không nói.
“Phụ hoàng và phụ hậu đều là người không từ thủ đoạn. Tê Phong quân, ngươi phải cẩn thận. Biết đâu… Cẩn thận cũng đã muộn rồi.”
“Đa tạ điện hạ nhắc nhở.”
Hoàng Duyệt vẫn cười dịu dàng nhìn mọi người qua lại trong phòng chính, hoà cùng những màn che, đèn lồng đỏ.
Trời đã tối, bốn phía đèn đuốc sáng trưng.
Tiếng đàn tiếng sáo càng lúc càng gần, Lạc Tự Tuý nhìn về tiền thính.
Lạc Vô Cực từ phòng chính chạy tới, hành lễ với Hoàng Duyệt: “Công chúa điện hạ, hỉ kiệu sắp tới, mời vào phòng chính.”
“Nhìn ngươi rất quen.”
“Điện hạ, đây là thư đồng của ta.”
“Ra thế.” Hoàng Duyệt gật đầu, xoay người đi.
Tiếng nhạc càng lúc càng vang, tiếng pháo, pháo hoa vang rền.
Lạc Tự Tuý ngẩng đầu nhìn trời đêm sáng rực pháo, kéo Lạc Vô Cực đi vào phòng chính.
Chủ vị đương nhiên là đế hậu, thấp một chút là Lạc Trình và Lạc phu nhân. Hai bên án kỷ là các đại thần cười nói an nhàn. Lạc Tự Tuý đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện góc khuất bên kia, một nhà Lê Tuần, Lạc Tự Tiết, Phong Niệm Dật, Lê Duy, Ninh Khương đều ngồi chung một chỗ, hắn không ngần ngại dẫn Lạc Vô Cực chen chúc ngồi xuống.
Tiếng huyên náo ở nội đường nhỏ dần.
Lạc Tự Trì đứng ở giữa, lạnh lùng quay đầu lại.
Tân nương theo sự chỉ dẫn của bà mai, chậm rãi đi vào.
Nàng mặc xiêm y đỏ rực, đầu đội hoa quan, đôi mắt khép hờ, môi khẽ cong. Mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng không hề sợ sệt.
“Đúng là mỹ nhân.” Lạc Tự Tuý nhẹ nói.
Lê Tuần liên tục gật đầu: “Không tầm thường, gả cho Lạc nhị còn cười được, không tầm thường a.”
“Ta đã nói là kỳ nữ mà.” Lạc Tự Tiết cười.
Tân nương thướt tha đi tới cạnh tân lang, tân lang nắm lấy tay nàng.
“Vì sao hắn không vui chút nào vậy?”
“Nếu y mà cười, còn không phải là doạ chúng ta chết khiếp sao.”
“Dù sao đi nữa, trong ngày đại hỉ này, tốt xấu gì cũng thoáng cười một cái chứ!”
“Ngươi là huynh đệ của hắn, ta là tri kỉ của hắn. Ngươi nói xem, ngươi từng thấy hắn cười mấy lần? Hơn hai trăm năm, số lần hắn cười, một tay là có thể đếm xong!”
Hoàng đế khẽ cười giơ tay lên, lễ bộ thượng thư hiểu ý cao giọng nói:
“Nhất bái thiên địa chư thần!”
“Nhị bái cao đường!”
“Lễ thành!”
Khách khứa nhìn theo bóng tân lang cùng tân nương khuất sau hành lang, tiệc rượu cũng bắt đầu.
Bỗng, Lạc phụ nhân sắc mặt trắng bệch, kêu lên một tiếng.
“Phu nhân!”
“Lạc phu nhân!”
“Mẫu thân!”
“Mẫu thân sắp sinh!”
“Nhanh! Nhanh đưa mẫu thân vào phòng! Bà mụ đâu? Nhanh đi gọi!”
“Mẫu thân! Mẫu thân!”
“Nhị ca, sao ngươi lại ra đây? Nhị tẩu cũng ——”
“Bà mụ! Bà mụ đâu?”
“Phụ thân, phụ thân! Đừng gấp!”
“Nhị tẩu biết y thuật? Tốt quá!”
“Phụ thân, không cần quá lo. Thánh thượng, hoàng hậu bệ hạ, mời dùng bữa.”
“Không sao, đợi một lát.”
Âm thanh kêu đau từ trong phòng truyền đến.
Ở bên ngoài, Lạc Trình, Lạc Tự Thanh, Thường Diệc Huyền, Lạc Tự Trì, Lạc Tự Tiết qua lại liên tục, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Mà phía bên kia, đế hậu lẳng lặng đứng. Xa hơn chút nữa trong nhà bếp, Lạc Tự Tuý, Lạc Tự Tỉnh, Lạc Tự Ngộ và Lạc Vô Cực đang bận nấu nước.
“Vô Cực! Lửa mạnh quá!”
“Ngươi muốn nước bốc hơi hết sao?”
“Châm nước!”
“Tứ ca, sao quần áo và đồ dùng hằng ngày cũng phải đun?”
“Nóng… Phỏng…”
“A! Vô Cực! Ngươi chú ý bên này chút! Lẽ nào ngươi nghĩ ngũ thúc ta da dầy thịt béo?”
…
Đêm nay Lạc gia vô cùng náo nhiệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...