Tùy Tình Sở Dục

Edit: Sam

Phong Trác Luân vốn đang hơi khom lưng lắng nghe Milk bên cạnh nói chuyện, lúc này ánh mắt anh vừa dời chuyển bước chân lập tức ngừng lại.

Đám người qua lại bên cạnh chẳng hề gián đoạn, khu vực trạm xe nhỏ như vậy, tuy cách xa mấy bước lại dường như một khoảng cách sâu không thấy đáy.

Ánh mắt anh lặng lẽ dừng trên khuôn mặt Dung Tư Hàm, thu từng tấc một trọn vẹn vào đáy mắt mình.

Lông mi cô khẽ run, cho dù có che giấu thế nào cũng không thể ẩn đi vẻ dao động dễ nhìn thấy kia.

Người đàn ông mặc âu phục màu đen đứng trước người cô có lẽ cũng chú ý tới tầm mắt cô, hắn xoay người lại mặt đối mặt với anh.

Người đàn ông cao lớn anh tuấn, trên khuôn mặt vẫn lộ ra ý cười dịu dàng ôn hòa, hắn chẳng hề hoang mang nhìn vào mắt anh.

Phong Trác Luân đứng tại chỗ không động đậy chút nào, anh nắm chặt bàn tay, vẻ mặt dần dần trở nên hờ hững lạnh băng, Milk ở bên cạnh khi nhìn thấy La Khúc Hách thì lập tức theo bản năng lùi một bước tới sau lưng anh, vươn tay nhẹ nhàng túm lấy góc áo anh.

“Hàm Hàm, đây là bạn em à?” Mấy giây giằng co im ắng, lúc này La Khúc Hách nghiêng đầu hỏi Dung Tư Hàm ở phía sau, trong âm thanh êm dịu mang chút thân mật.

Dung Tư Hàm không có biểu cảm gì, cô chẳng nhìn lại Phong Trác Luân mà mở ra cửa xe taxi để Lý Lị ngồi vào, còn mình thì ngồi vào sau đó rồi đóng cửa xe.

La Khúc Hách thu hồi ánh mắt, hắn xoay người cũng ung dung mở ra cửa xe ghế lái phụ, nói địa chỉ với tài xế, hơi khom người cũng ngồi xuống.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, xe taxi nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ như thoi đưa.

Bấy giờ Milk rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, từ phía sau Phong Trác Luân lùi một bước, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt anh Milk lập tức sợ tới mức ngay cả nói cũng chẳng dám.

Thật đáng sợ, bình thường anh là một người tùy tính, trên mặt vĩnh viễn không thấy rõ vui giận, giờ phút này khuôn mặt anh lạnh như băng chẳng hề có chút độ ấm nào.

“Này.” Milk kéo tay áo anh, dè dặt hỏi, “Còn ăn cơm không?… Hoặc là tự chú quay về căn hộ nghỉ ngơi đi?”

Cả đêm đều đứng ở bệnh viện, Milk còn ngủ một giấc trên giường bệnh bên cạnh, anh thì gần như không chợp mắt.


“Không cần.” Trong đôi mắt anh có thứ gì đó hoàn toàn tối sầm, anh cong khóe môi nhạt nhẽo ý bảo Milk tiếp tục đi về phía trước, “Cùng cháu ăn cơm, sau đó tôi trở lại bệnh viện.”

Anh làm sao có thể ôm may mắn đối với mình chứ?

Từ trước đến nay cũng chưa nhận được, luôn luôn bị đập tan, hiện tại không sớm một phút, không muộn một giây, mọi thứ đều tan tành như anh đoán trước, ngay cả chút sức chống chọi cũng chẳng thể tồn tại.

Tựa như ban nãy vừa nhận được tin nhắn của cô vậy.

“Sau khi thu dọn xong đồ đạc của anh thì em sẽ giúp anh gửi về, chia tay đi.”

……

Trên xe taxi không ai nói chuyện, Dung Tư Hàm vẫn im lặng nhìn ngoài cửa sổ xe, lúc này chỉ nghe Lý Lị thấp giọng hỏi bên tai cô: “Chàng trai vừa gặp được trên đường có phải là phù rể hôm Lục Lục kết hôn lần trước không?”

Phó trưởng ban Lý luôn có trí nhớ rất tốt, nửa phần cũng không nhận sai, cô bấm chặt lòng bàn tay hòa hoãn cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, nhẹ giọng “Vâng” một tiếng.

“Vậy sao con không chào hỏi với cậu ta?” Lý Lị cảm thấy hơi lạ, “Hai đứa không phải cũng là bạn ư?”

“Không quen thân lắm.” Tay cô run rẩy, hồi lâu sau chỉ thản nhiên thốt ra bốn chữ.

Lý Lị chẳng hoài nghi gật đầu, sau đó thở dài: “Cô bé ban nãy là bạn gái của cậu ta à? Tuổi còn nhỏ quá, trông chừng mười lăm mười sáu thôi, cái này cũng kỳ cục quá đi.”

Cô nghe được khuôn mặt càng u ám thêm mấy phần.

La Khúc Hách ngồi ở phía trước, ánh mắt vẫn thông qua tấm gương phản chiếu để ý tới sắc mặt của cô, lúc này xe đỗ lại dưới lầu căn hộ, sau khi xuống xe hắn tự mình giúp Lý Lị xách hành lý, khiêm tốn nói lời từ biệt với Lý Lị.

“Mẹ.” Dung Tư Hàm giao chìa khóa trong tay cho Lý Lị, “Mẹ lên trước chờ con, con sẽ lên ngay.”

Lý Lị gật đầu, tỏ vẻ hứng thú liếc nhìn cô và La Khúc Hách, sau đó bà xách hành lý đi vào tòa nhà.


“Tôi xin lỗi.” Xung quanh tĩnh lặng, La Khúc Hách đứng trước mặt cô, lúc này thong thả cất tiếng, “Tôi biết những việc tôi làm hôm nay đã ảnh hưởng đến cuộc sống của em.”

“Nhưng tôi không thể khống chế, tôi không thể nào kiềm chế bản thân làm những việc này, cho dù tôi biết sẽ càng khiến em chán ghét.” Dừng một chút, sắc mặt hắn trịnh trọng, nghiêm túc mà ảm đạm, “Tôi chỉ có thể bắt tay từ chỗ mẹ em, có một phần vạn cơ hội, tôi cũng bằng lòng làm vậy.”

Thấy cô đứng tại chỗ không nói gì, hắn nới lỏng cà-vạt nói tiếp: “Từ trước đến nay tôi chưa từng thân thiết với bất cứ người phụ nữ nào ngoài em ra, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.”

“Hàm Hàm, em hãy cho tôi một cơ hội nữa đối xử tốt với em, được không?”

Người đàn ông đứng đầu Hồng Kông thốt ra từng chữ rõ ràng, tình sâu ý nặng, xung quanh chẳng có bất cứ tùy tùng nào, cứ vậy đứng lẻ loi trước mặt cô, hạ thấp mình đến khiêm nhường, giọng điệu gần như cầu xin.

Hẳn là không có một cô gái nào sẽ không động lòng.

“La Khúc Hách, thực ra tôi rất bội phục anh.” Hồi lâu sau, Dung Tư Hàm lùi về sau một bước, “Anh vĩnh viễn có khả năng không cần một chút thật tình, quang minh chính đại thốt ra lời nói không có câu nào là thật.”

“Hai năm trước sao anh lại không thể khống chế đi tìm tôi?” Cô cười lạnh nói, “Để tôi giúp anh trả lời nhé, bởi vì hiện tại nhà họ Chung bắt đầu xuống dốc, anh coi Chung Thành là đồ vứt đi, Chung Hân Dực không còn giá trị lợi dụng với anh.”

Hắn không trả lời thẳng, ngược lại nói: “Chữ tín dùng hết cũng có một ngày chuộc lại, tôi chỉ biết hiện tại tôi sẵn lòng không tiếc mọi thứ để em trở về bên tôi lần nữa.”

“Trở lại bên cạnh anh tiếp tục bị anh coi là kẻ thứ ba được bao nuôi ư?” Cô gằn từng tiếng nói, “Trước đây bao nuôi bốn năm, lần này anh định bao nuôi bao lâu? Tám năm?”

La Khúc Hách nhíu mày, không lên tiếng.

“Đừng dùng thời gian quý giá của anh để diễn trước mặt tôi nữa.” Dung Tư Hàm mím môi, sắc mặt mỏi mệt, “Anh không mệt, nhưng tôi thì mệt rồi.”

**

Lúc trở về căn hộ, Lý Lị đang mở va ly thu xếp đồ đạc, thấy cô trở về bà lập tức dừng lại việc trong tay, kéo ra cái ghế cạnh bàn ăn, bà nhướn mày với cô.

Đáy lòng Dung Tư Hàm âm thầm thở dài một hơi, lúc này cô bỏ túi xuống, đi tới ngồi đối diện bà.


“Hàm Hàm, con thành thật nói với mẹ trước đi, mấy năm con đến Hồng Kông đã từng có mấy người bạn trai?” Sắc mặt Lý Lị không nhìn ra vui giận, âm thanh không cao không thấp.

Cô động khóe miệng, chậm rãi đáp: “Hai người, đều chia tay rồi.”

Lý Lị hít sâu một hơi: “Con chưa bao giờ nhắc tới chữ nào với mẹ và ba con.”

Cô cụp mắt, ngón tay xoắn chặt, không biết phải nói gì.

“Mẹ thực sự không ngờ.” Lý Lị thấy cô chẳng nói gì, lúc này bà nhích người tới gần, “Con có biết không hôm nay cái cậu kia nói với mẹ con và cậu ta ở bên nhau bốn năm, hy vọng mẹ có thể giúp cậu ta xin con tha thứ lần nữa, con có biết mẹ có cảm giác gì không?”

“Đầu tiên mẹ mặc kệ bối cảnh của người này, nhân phẩm phương diện khác thế nào, giữa cậu ta và con đã từng xảy ra chuyện gì.” Trong lời nói Lý Lị đã mang chút tức giận, “Trong lòng mẹ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, sự hiểu biết của mẹ về con gái mình còn không bằng một người ngoài.”

Dung Tư Hàm nghe vậy trong lòng càng ngày càng chua chát, cô cắn môi nhắm mắt.

Nữ cán bộ giỏi giang từng trải bóp mi tâm, trong giọng nói dần dần mang theo một tí mệt mỏi: “Lúc trước ba mẹ hy vọng con không ở dưới sự trợ giúp và che chở của ba mẹ, dựa vào sự cố gắng của bản thân đối mặt với từng chuyện xảy ra trong cuộc sống của con, lăn lộn mài giũa tính tình nuông chiều từ bé của con. Hai năm học nghiên cứu sinh, công việc…con đều làm tốt từng việc, chưa từng khiến mẹ thất vọng.”

“Nhưng mẹ đã quên mất điều nên được chú ý và dạy dỗ con gái nhất.” Lý Lị nhìn con gái mình, “Mẹ luôn thử áp đặt quyết định của mình cho con, chỉ hy vọng con dựa theo tiêu chuẩn và yêu cầu của mẹ tìm một chàng trai tốt, tuần tự mà tiến kết hôn lập gia đình, nhưng mẹ lại hoàn toàn không nói với con nên làm sao đối đãi với tình cảm… Mẹ cảm thấy mình rất thất bại.”

“Con xin lỗi.” Hốc mắt cô dần ửng đỏ, “Mẹ, là con gạt mẹ và ba, là vấn đề của bản thân con, không có liên quan tới mẹ.”

Từ nhỏ tuy rằng Lý Lị và Dung Thành rất ít khi quản giáo cô, đa số thời gian bận công việc và xã giao, nhưng chỉ cần hai người được nghỉ ngơi là cố gắng dành thời gian ở cùng cô, tự mình dạy dỗ cô, bọn họ cho cô cuộc sống đãi ngộ, dạy cô học hành, lễ nghi, tri thức, cũng chiều chuộng quan tâm cô, bọn họ làm ba mẹ tuyệt đối không thể nói không tốt.

Hẳn là cô đánh giá mình quá cao, sự chịu đựng tám năm qua đều do bản thân cô, bây giờ rốt cuộc sức cùng lực kiệt, không thể trách bất cứ ai.

“Mẹ đặt vé máy bay ngày mai, con theo mẹ về trước.” Sau khi Lý Lị im lặng một lúc lâu, bà bóp nhẹ mu bàn tay cô, “Sau khi về nhà con hãy suy nghĩ kỹ càng, có thể lựa chọn trở về nữa, hoặc là từ nay về sau ở lại thành phố S, con suy nghĩ thế nào về chuyện của mình thì hãy nói với mẹ, được không?”

Lý Lị bình thường phần lớn thời điểm tương đối cứng cỏi, bà chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô.

Dù sao huyết thống gần gũi, tuy Lý Lị thất vọng về việc cô giấu diếm, nhưng dù sao trong lòng bà càng thương cô hơn.

Thể lực tinh thần của Dung Tư Hàm quá mệt mỏi, vành mắt cô đỏ ngầu hơi gật đầu.

Cô chỉ có ba mẹ.


Tám năm nay đã đến điểm cuối, sự kiên quyết và kiên trì cuối cùng của cô để chống đỡ chính mình rốt cuộc cũng bị chính tay anh làm tan vỡ.

Cô động lòng, nhưng anh ngay cả tình yêu cũng không còn sức để cho nữa.

**

Người đại diện của Milk đến nhà hàng đón Milk tới cuộc họp báo buổi chiều, một mình Phong Trác Luân quay về bệnh viện, tới tầng trệt khu điều trị.

Tại cửa có hai người đàn ông mặc âu phục đen canh gác, thấy anh đi tới, hai người đều bước sang bên cạnh một bước kêu một tiếng “cậu Phong”, một người trong đó vươn tay giúp anh mở cửa.

Nằm trên giường bệnh là một người đàn bà trung niên tướng mạo xinh đẹp, bên cạnh có mấy vị bác sĩ đang hết lòng giúp bà kiểm tra, người đàn bà mê man cả đêm vừa mới tỉnh dậy, lúc này hơi dựa vào gối, khuôn mặt tái nhợt, không có chút màu máu.

Nghe được tiếng mở cửa người đàn bà hơi mở mắt ra, nhìn thấy anh tới, khóe miệng bà dùng sức kéo ra một nụ cười dịu dàng.

“Trác Luân.”

Bước chân Phong Trác Luân khựng lại, anh không lên tiếng đáp lại, lúc này đi đến mép giường chậm rãi ngồi xuống.

“Tình hình kiểm tra thế nào?” Lúc này anh ngẩng đầu lạnh nhạt hỏi bác sĩ ở một bên.

“Sau lần phẫu thuật vào mấy năm trước, kết quả kiểm tra định kỳ hằng năm đều tốt, nhưng mà…”

“Đừng bày ra bộ dạng ông báo cáo với anh ta.” Phong Trác Luân nhíu mày, ngữ khí khác với vẻ thờ ơ thường ngày.

“Chẩn đoán chính xác là tái phát, hơn nữa…” Bác sĩ đành phải đưa báo cáo trong tay cho anh, có phần muốn nói lại thôi nhìn người đàn bà nằm trên giường, hình như đang cố gắng cân nhắc câu chữ.

“Ông nói đi, không sao.” Người đàn bà ôn hòa lên tiếng.

Phong Trác Luân im lặng xem báo cáo trong tay, trên khuôn mặt nhìn không ra vui giận.

“Các người không phải có tiếng là đoàn điều trị chuyên nghiệp nhất sao?” Anh nở nụ cười khinh khi, “Không phải nói hiệu quả điều trị còn tốt hơn so với nước ngoài? Bây giờ tái phát, các người định chữa trị thế nào hả?”

“Thái tử nói đối với chứng ung thư thời kỳ cuối nên giảm bớt đau đớn, quá trình điều trị không cần quá nặng nề.” Bác sĩ bên cạnh bình tĩnh bổ sung.

“Anh ta bảo ông đập đầu vào tường ông cũng làm phải không?” Anh nghe được càng cười tươi hơn, vươn tay ném bảng báo cáo lên tủ đầu giường, “Sao các người không nói thẳng ra là không cần điều trị, trực tiếp lấy thuốc diệt chuột độc chết đi?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui