Tùy Hứng Gặp Kiêu Ngạo

Chân trước Lý Gia Ngọc vừa bước vào quán bar Liệt Hỏa, liền bị thứ âm thanh sống động vây quanh.

Trong ánh đèn tranh tối tranh sáng đầy mê ly, soi rõ hết thảy từng gương mặt đầy nét thỏa mãn của đám nam thanh nữ tú, Lý Gia Ngọc quét một vòng, không tìm được mục tiêu, toan đi sâu vào nhìn rõ một chút, mới vừa cất bước, nhưng lại đụng phải một người.

“Xin lỗi.” Lý Gia Ngọc vội vàng nói.

Người bị va phải đứng không vững bèn vịn lấy bả vai cô, sau đó nhanh chóng buông ra.

Là một người đàn ông.

“Không có gì.” Giọng anh trầm thấp êm tai, đặt biệt dễ nghe giữa bạt ngàn âm thanh buông thả inh tai.

Lý Gia Ngọc xoay người ngẩng đầu nhìn anh, nhác thấy đối phương cao hơn cô gần một cái đầu, đoán chừng hơn hai mươi tuổi, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt trong suốt, đôi môi mỏng khẽ câu lộ ra mấy phần tùy tiện. Trên người anh tản ra mùi hương thanh mát của Cologne thật dễ ngửi, vẫn chưa nhiễm phải mùi rượu cùng mồ hôi, áo quần gọn gàng sạch sẽ, không có vết bẩn bởi rượu, hẳn là vừa mới tới đi. Đường nét thiết kế của chiếc áo khoác anh đang mặc đem lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ, hoa văn rực rỡ nhưng không hề nữ tính, ngược lại còn có mấy phần anh tuấn mới đáng nói. Trên tay áo, khuy măng séc được khảm phỉ thúy, có màu xanh biết và trong suốt như suối, rất có cảm xúc, xem ra giá cả không rẻ rồi.

Cái phong cách này, cùng với chất lượng bộ đồ này, đây là lần đầu tiên Lý Gia Ngọc nhìn thấy, không khỏi nhìn lâu thêm một lúc. Người đối diện vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, tư thái hiên ngang, vóc người đặc biệt tốt. Lý Gia Ngọc thấy anh cũng cúi đầu nhìn mình, bằng trong tư thế oai hùng, dứt khoác ngẩng cao đầu đối mắt trực diện với anh.

Anh cười lại tựa không cười, đáy mắt dật dờ ám muội. Đầu ngón tay nâng lên một sợi tóc, hóa ra là tóc cô cuốn vào cúc áo anh.

Lý Gia Ngọc theo bản năng lùi về sau, sợi tóc cũng theo đà đó mà trượt khỏi đầu ngón tay anh. Người đàn ông câu môi cười nhạt, mang theo hơi hướng lưu manh cà lơ phất phơ.

Bỗng nhiên Lý Gia Ngọc sinh ra phản cảm, cố gắng kiềm chế bất mãn trong lòng, xoay người rời đi.

Đây chắc chắn là một gã công tử nhà giàu. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ.

Lý Gia Ngọc đi một vòng, rốt cục cũng tìm được người cần tìm. Phương Ân ngồi bên quầy bar, trước mặt bày một nửa ly rượu.

Lý Gia Ngọc lách người đi tới: “Mình đến rồi.”

Phương Ân nhấc mí nhìn cô, cả người buồn bã ỉu xìu: “Ờ.”


“Xảy ra chuyện gì thế? Không phải đi hẹn hò dạo phố sao?” Lý Gia Ngọc hỏi. Phương Ân là bạn học cùng lớp kiêm bạn chung phòng với cô, là bạn thân đáng tin cậy. Cả hai đều đang là sinh viên khoa Hành chính Quản trị. Hôm nay Phương Ân cùng bạn trai Hùng Thiệu Nguyên hẹn hò, nhưng đến tối lại gọi cô tới quán bar tiếp cô ấy.

Phương Ân nhíu mày buồn bực: “Chia tay, rốt cục cũng chia tay. Lần này là thật, sẽ không quay lại nữa.”

Cả Phương Ân và Hùng Thiệu Nguyên lúc vừa tốt nghiệp tìm việc cùng mọi trù tính cho tương lai đều có bất đồng. Hùng Thiệu Nguyên muốn ra nước ngoài tiếp tục học chuyên sâu, cũng có ý nghĩ sẽ ở lại nước ngoài phát triển. Anh ta nói Phương Ân cùng đi với anh ta, chỉ là Phương Ân không thật sự muốn đi. Hai người vì chuyện này mà cãi nhau, làm hòa, lại cãi nhau, rồi làm hòa, cứ như vậy di đi di lại nhiều lần. Hôm nay là lần thứ hai hai người bọn họ hảo hòa cùng nhau ra ngoài hẹn hò làm ngọt, không nghĩ tới cuối cùng lại quấy tới đường cũ chia tay.

Phương Ân đã có chút men, phất phất tay: “Trước tiên đừng hỏi gì cả, chỉ tổ thêm phiền. Cứ để mình uống thêm hai ly nữa đã.”

Lý Gia Ngọc biết rõ tính nết cô bạn, liền ngồi xuống cạnh cô, nói với bartender cho cô một ly so-đa. Sau đó lên dây cót cho tinh thần sẽ đưa Phương Ân say quắc cần câu về phòng ngủ.

Phương Ân cũng không nói thêm một lời nào, yên lặng uống rượu. Lý Gia Ngọc quay đầu nhìn bốn phía, nhìn vào đôi mắt phía đối diện cách đó không xa.

Lại là người đàn ông trẻ tuổi ban nãy, anh ngồi trong lô ghế dài, bên cạnh có thêm mấy cái nam nữ, đoán chừng là bạn bè hẹn nhau ra ngoài vui chơi. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía cô, nhác thấy ánh mắt Lý Gia Ngọc nhìn sang, lập tức cười vang.

Đoán chắc là bọn họ đang nói gì đó về cô rồi. Lý Gia Ngọc sống lại cảm giác phản cảm.

Cô nhìn người đàn ông kia chăm chú thêm vài giây. Mà anh cũng không hề né tránh, thậm chí còn nở nụ cười với cô. Lý Gia Ngọc không thèm để ý tới anh, quay ngắt đầu trở về.

Đương lúc bartender đặt ly so-đa Lý Gia Ngọc gọi lên quầy bar thì, người đàn ông kia đi tới.

Anh nhìn ly so-đa, hàng mày nhướng nhẹ, khẽ cười nói: “Đi đến nơi này chơi lại uống so-đa? Thật thú vị.”

Lý Gia Ngọc lạnh nhạt nói: “Không đến để chơi. Đón bạn.”

Người đàn ông liếc mắt nhìn Phương Ân, lại như cũ tầm nhìn rơi xuống Lý Gia Ngọc: “Thật đáng tiếc, còn muốn mời cô uống một ly nữa cơ.”

Lý Gia Ngọc cười nhạt, miễn tiếp lời này của anh. Câu nói “Không đến để chơi” trước đó của cô, ý tứ cự tuyệt đã rõ mồn một.

Phương Ân ngồi một bên trông thấy tình cảnh này, dựa vào Lý Gia Ngọc, cằm chống đỡ trên vai cô, vừa cười vừa liếc người đàn ông kia, xem trò vui.


Người đàn ông ngồi xuống.

Da mặt quả dày mà.

Lý Gia Ngọc mất kiên nhẫn, tiện đà nói: “Đặng lòng phiên dịch cho anh vậy, ý tứ câu nói mới vừa rồi, chính là tôi không muốn uống rượu cùng anh.”

Người đàn ông mặt mày bình tĩnh: “Vậy thì hôm khác uống thôi. Để lại số điện thoại như thế nào?”

Da mặt không phải loại dày bình thường mà.

Lý Gia Ngọc cười ha ha: “Thật không tiện, tôi không có trong danh sách Hội viên a.” Dừng một chút, lại nói: “Nếu muốn phiên dịch câu này, thật có điểm khó xử.”

Người đàn ông đã hiểu, anh rất kinh ngạc: “Lẽ nào tôi chưa đủ đẹp trai à?” Dáng vẻ kinh ngạc của anh, khiến Lý Gia Ngọc có cảm giác anh chưa từng chân thành khi đối diện với người khác.

Lý Gia Ngọc nhìn sang Phương Ân. Phương Ân rất thức thời cầm lấy ly rượu một hơi uống sạch, nâng cốc gọi người phục vụ đến tình tiền.

Người đàn ông nhìn Lý Gia Ngọc chằm chằm, lắc lắc đầu cười: “Lý do cự tuyệt cũng thật qua loa đi.”

Dáng vẻ tự cho là đúng của anh khiến Lý Gia Ngọc cực kỳ khó chịu, không nhịn được chế nhạo bèn nói: “Là một câu thật chân tâm, xuất phát từ tận tim gan, đích xác mà nói anh đẹp trai đủ để gọi là bình thường.”

Nụ cười người đàn ông ngậm đầy tức bực: “Cô bị mù chắc rồi.”

Lý Gia Ngọc lười phản ứng với anh, kéo Phương Ân nghênh ngang rời đi.

Hai cô gái vừa ra khỏi cửa, Phương Ân kéo Lý Gia Ngọc cười ha ha: “Cậu đúng là dám nha, cậu thấy sắc mặt anh ta không?”

“Tại sao không dám? Đã mong muốn ‘ước pháo(*)’ thì cũng phải chuẩn bị tâm lý bị cự tuyệt, hơn nữa anh ta có đẹp trai lắm đâu, còn bày đặt lòe ra dáng bộ mặt mũi ông đây là đệ nhất thiên hạ, phụ nữ nhìn thấy đều phải yêu. Đến cùng là thứ gì đã cho anh ta tự tin như vậy a, nhân dân tệ sao?”


(*) Nguyên văn ‘约炮’: Tình một đêm, ám chỉ rõ sẽ phát sinh quan hệ thân xác.

“Thật ra cũng không tệ lắm nha.” Phương Ân cười, “Mình cảm thấy rất đẹp trai. Cậu không thể bắt giá trị nhan sắc Tô Văn Viễn nhà cậu ra so với người ta được. Hơn nữa, người kia khí chất thật tốt, vừa nhìn chính là cậu ấm, chỉ nhiêu này đã mạnh quá mạnh so với Tô Văn Viễn rồi.”

“Hoàn toàn không giống nhau có được không?” Lý Gia Ngọc hệt như tự bênh lấy mình, nói Tô Văn Viễn của cô không tốt cô không đồng ý. “Nói không chừng người kia là dùng toàn bộ tiền của gia đình đi mua quần áo xinh đẹp, sau đó ngày ngày tự ngắm chính mình trong gương luyện khí chất, tiếp sau đó ra đường làm một tra nam đi lừa gạt mấy cô gái khác lên giường. Cái gì mà cậu ấm, còn chưa chắc đâu đấy.”

Hai người tôi một câu cô một câu đối chấp nhau mãi cho đến bãi đậu xe, Lý Gia Ngọc đi tới chiếc Polo màu đỏ, ánh mắt Phương Ân lập tức sáng quắc: “Ối chội má ôi, đây là dòng xe gì a! Mị sờ một cái sẽ không phải bồi thường tiền chứ?”

Lý Gia Ngọc cũng dừng bước, nhìn chằm chằm con xe hào nhoáng đang đổ đằng trước xe của cô.

Phương Ân vẫn rên rỉ không thôi: “Cái con nghé con này là nhãn hiệu gì nhỉ?”

“Không biết.” Lý Gia Ngọc không rành lắm về xe cộ, chiếc Polo cô đi là quà bố tặng cho cô, nói là tốt nghiệp rồi, đến khi đi làm, có con xe chạy tới chạy lui cũng sẽ thuận tiện hơn. Chiếc xe này chừng hơn mười vạn, như vậy với tài nghệ đi xe như xiếc của cô mà có bị quẹt phải Lý Gia Ngọc cũng sẽ không quá đau lòng.

Lý Gia Ngọc lấy di động ra tìm kiếm: “Con nghé con kia là Lamborghini.”

“Woa.” Phương Ân nhẹ nhàng sờ sờ thân xe màu xám bạc, “Hẳn là siêu xe, nhỉ?”

“Hẳn vậy, mấy người thích phô trương bề ngoài đều như thế cả.”

“Cái này bao nhiêu tiền nhỉ?” Phương Ân tiếp tục cảm thán.

Lý Gia Ngọc tiếp tục tìm kiếm, sau đó thở dài: “Cũng không đắt bao nhiêu, đại khái có thể mua hơn 100 con Polo.”

Phương Ân: “…” Vội vàng đem tay rút về.

Lúc này Phương Ân mới phát hiện ra tâm tình Lý Gia Ngọc không đúng cho lắm, “Cậu sao vậy, nhìn thấy loại hàng tốt tuyệt thế này cho nên không hưng phấn sao? Thoải mái lên, người anh em! Sinh thời cậu được nhìn thấy một con siêu xe như thế này! Aiya, giúp mình chụp một bức ảnh đi, chủ nhân chiếc xe này hẳn sẽ không để tâm chứ nhỉ?”

“Baby à.” Lý Gia Ngọc nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cậu không nhìn thấy con nghé con này đang ngáng đường con Polo của mình à?”

Lúc này Phương Ân mới hồi phục lại tinh thần. Không phải đi, mông con Polo đưa về phía tường, đầu quay về chiếc Lamborghini, không gian trước và sau đề vô cùng chật hẹp. Với kĩ năng lái xe của Lý Gia Ngọc, muốn mở đường ra e không dễ dàng gì. Nghĩ đến cảnh con Polo sẽ đem mông con Lamborghini vẽ lên một đường bạc dài, trời mé, đáng sợ quá.

“Lúc nãy làm sao cậu lái vào?”

“Thời điểm mình đỗ xe không trông thấy con nghé con này ở đây. Vị trí này vốn trống.”


“Vậy thời điểm cậu đỗ xe sao lại cách tường một khoảng gần đến thế?” Hiện tại con Lomborghini đỗ gần thế này, con Polo liền khó để mở đường.

“Mình có thể thuận lợi lái xe vào đến đây là tốt lắm rồi, có được không.”

“Cũng đúng.” Phương Ân mặt mày ủ rũ.

“Hay là. Chúng ta tìm người lái giúp chiếc xe đi ra.” Lý Gia Ngọc suy nghĩ.

“Được.” Nói là làm, Phương Ân lập tức đi tìm bảo an trong bãi đậu xe.

Bảo an nhìn vị trí con Lamborghini, liền lắc đầu lia lịa.

Lý Gia Ngọc tìm đến người đàn ông đang đi tới lấy chiếc xe bên cạnh. Người đàn ông kia nghe nói giúp chuyển xe ra khỏi ô, lại nhìn thấy con Lamborghini, hai mắt nhất thời sáng quắc, hết sức hưng phấn, ngoắc ngoắc đuôi đi đến. Cuối cùng khi biết là muốn đem con Polo phía sau mông con Lamborghini lái ra khỏi ô, nhìn đến vị trí không gian, liền quả quyết từ chối.

Chỉ bằng khoảng cách này muốn di xe ra rất nguy hiểm nha, vạn nhất đụng phải thì sao, có đứa ngốc mới đi giúp đỡ.

Người đàn ông lưu luyến nhìn con Lamborghini thêm mấy lần, có lòng tốt nhắc nhở: “Mẫu Centenario mui trần này là bản số lượng trên thế giới chỉ có hai mươi chiếc mà thôi.”

Lý Gia Ngọc: “…”

Phương Ân: “…”

Hai cô gái bốn mắt nhìn nhau, nghĩ nghĩ một hồi, lại đi tìm bảo an. “Có thể hay không, giúp chúng tôi tìm xem vị chủ nhân chiếc xe này, nói người đó(*) xuống di chiếc xe ra một chút.”

(*) Nguyên văn ‘他’: nghĩa là ‘anh ấy, ngôi thứ ba số ít trong tiếng Trung, theo mạch truyện Lý Gia Ngọc không biết chủ nhân chiếc xe là nam hay nữ nên BYY sẽ dùng cụm từ ‘người đó’ trong tiếng Việt với nghĩa tương đương.

Hơn mười phút sau, chủ nhân chiếc xe đi đến.

Là một đôi chân dài, cả người hiên ngang thẳng tắp, tư thái nhàn nhã, hững hờ, đặc dáng dấp công tử nhà giàu lưu manh vô lại.

Trong lòng Lý Gia Ngọc nhất thời bốc lên một câu: Tôi đậu xanh rau má!

Phương Ân kề đến bên tai cô lặng lẽ nói: “Cục cưng, quả nhiên mặt đẹp cùng trí tuệ có tồn tại song song nha, nói tới cũng quá đúng đi, là nhân dân tệ cho anh ta sự tự tin a.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui