Túy Hồng Y

“Gia Gia.” Tiết Uyển Nghi hai mắt mờ lệ, run run vươn tay chạm tới lưng Hồng Y.

Hồng Y ngồi trong lòng Đường Tử Ngạo, đã không còn hoảng sợ như ban nãy, quay đầu lại nhìn nàng, có chút nghi hoặc về cách nàng vừa gọi hắn.

“Đây là mẫu thân ngươi.” Đường Tử Ngạo trầm giọng nói, xoa xoa lưng hắn, định gỡ vòng ôm trên cổ để đặt hắn xuống giường. Hồng Y vừa nhận thấy ý đồ của hắn, vội vàng cố sức ôm chặt, ghì lấy vai hắn, không chịu buông ra.

“Nương?”

“Phải rồi.” Tiết Uyển Nghi gạt lệ, môi hé nụ cười, tựa như từng chơi đùa với đứa bé sơ sinh ngày nào, nàng chìa tay ra trước mắt hắn, chờ hắn nắm lấy.

Hồng Y hiểu từ “Nương” kia ý chỉ ai, nhưng hắn không rõ hàm nghĩa trong ấy lắm, từ nhỏ đến giờ không gian hắn sinh hoạt chỉ vỏn vẹn một mảnh đất quây tường vuông vức nọ, những việc biết được đều nhờ đọc trong sách vở hoặc được Tô Giới truyền thụ… giờ hắn vẫn ngoái đầu lại nhìn phụ nhân trông có mấy phần tương tự với mình, ngần ngừ mấp máy môi, nhưng không hề lên tiếng.

“Ngươi… sao lại mặc y phục kỳ quái như vậy?” Nhìn phụ nhân kia có vẻ thương tâm rồi thất vọng cúi xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi, Hồng Y cũng thấy trong lòng có chút khổ sở, vội mở miệng hỏi bừa.

Tiết Uyển Nghi không hề giống như những nữ tử hắn từng gặp qua, những người kia đều mặc trù y hoa lệ mỹ miều, trên mặt trát một lớp son phấn dày sặc sỡ, cũng có thể ấy chỉ là lối trang điểm phục sức của những nữ tử trong thanh lâu; nhưng người đang ngồi trước mặt hắn hiện giờ, cả y sam tơ tằm cũng không mặc, đồ trang sức rườm rà càng không đeo, nàng chỉ khoác một mảnh bố sam màu xanh nhạt, tóc vấn thành búi tròn, ghim lại bằng một cây trâm gỗ, trên mặt tịnh không thấy một điểm phấn son… dung nhan nguyên bản thanh lệ, nếu không vì nước mắt không ngừng tuôn trên má, thậm chí còn toát ra vài phần khí chất cao quý, trang trọng, bất khả xâm phạm.

Hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện hỏi, nhưng gương mặt Tiết Uyển Nghi lập tức tươi tắn hẳn lên, có vẻ mừng rỡ vô cùng, nàng vừa khẽ vuốt má Hồng Y vừa ôn nhu nói: “Nương từ khi ngươi không còn bên người, đã muốn bỏ hết xiêm y đẹp đẽ hoa lệ, bỏ cả những thứ trang sức quý giá, chỉ mặc một chiếc bố sam thanh tịnh, ngày ngày ở trong tiểu viện niệm kinh cầu phúc, những mong ngươi ở bên ngoài bình an, không bị người ta bạc đãi khi nhục, cầu sao sớm đến ngày cha ngươi tìm được ngươi trở về. Vạn nhất không thể trở về, cũng mong muốn ngươi được sống an ổn, bởi vậy, ta vẫn xin Phật Tổ, đem tất thảy khổ nạn của ngươi để ta gánh chịu, chỉ cầu cho ngươi được bình an, ta nguyện suốt đời phụng thờ Đức Phật.”

Tiết Uyển Nghi say sưa vuốt ve gương mặt Hồng Y, tựa như muốn khắc vào lòng những đường nét của hắn, lại trào lên xúc động: “Quả nhiên, Phật Tổ nghe được lời ta, ngươi đã bình yên trở về. Giờ có phải về với cõi Phật, nương cũng cam lòng.”

Thanh âm của Tiết Uyển Nghi thật nhu hòa, ngữ điệu từ tốn nhẹ nhàng, phảng phất như sợ làm hài tử bao năm mới tìm được về trước mắt bất an, trên môi nàng vẫn không ngơi nụ cười, mỗi chữ mỗi câu trầm trầm vang lên, ánh mắt thương yêu thủy chung vẫn không rời gương mặt nhỏ bé của Hồng Y. Lòng ngập tràn tình mẫu tử, nàng chỉ hận không thể ôm trọn Hồng Y vào lòng, như khi hắn còn bé bỏng, một khắc cũng không buông tay.

Thế nhưng, giờ hắn đang có ý đề phòng nàng, Tiết Uyển Nghi chỉ nghĩ đến điều này, trong lòng đã một trận chua xót, nhưng nàng phải đợi, nàng không thể quá nóng ruột mà hàm hồ được.

Nói xong mấy lời, Tiết Uyển Nghi đứng dậy, dáng người yếu nhược như đã được tiếp thêm sự kiên cường: “Gia Gia yên tâm, thân thể ngươi sẽ chóng khỏe thôi, nương đi sắc thuốc cho ngươi, giúp ngươi bồi bổ thân thể. Ngươi đã trở về, nương sao nỡ rời đi, phải cầu Phật Tổ cho ta sống thêm mấy chục năm nữa, để ta được chăm sóc ngươi, chờ đến khi ngươi trưởng thành rồi, mới không còn vướng bận ra đi.”


“Ngươi đừng…” thấy nàng xoay người định rời đi, Hồng Y bất giác nắm lấy góc áo nàng, hai mắt lấp lánh ngước lên.

“Không sao, ngoan, nương không đi đâu, để ngươi và cha nghỉ ngơi, nương đi sắc thuốc cho ngươi uống.” Tiết Uyển Nghi dịu dàng cười, vỗ vỗ đầu hắn rồi thở phào nhẹ nhõm ra khỏi phòng, bước chân lập cập vội vã, nàng chạy một quãng thật xa rồi mới bật khóc òa lên.

Trong tiểu viện của nàng, không có thị vệ, cũng không có nha hoàn, chỉ có một mình Tiết Uyển Nghi. Nàng quỳ gục xuống cửa, hai tay ôm mặt, tiếng nức nở bi thương, đau đớn nghẹn nơi cuống họng, mà nước mắt vẫn mãnh liệt tuôn trào.

Mấy năm nay, lệ đã sớm khô cạn. Thế nhưng thời khắc này tận mắt trông thấy hài tử được tìm trở về, một luồng nhiệt nóng cuộn lên từ sâu trong tâm khảm, tựa như dòng xuân thủy thoáng chốc hòa tan tầng băng giá mỏng manh trong lòng nàng, rồi ào xô ra ngoài.

Nàng biết, nàng đau, Đường Tử Ngạo còn đau hơn nàng, hài tử đầu tiên của bọn họ, nhu thuận khả ái đến vậy, đành rằng giữa hai người không hề có luyến ái, nhưng tình yêu đối với hài tử tuyệt không ít hơn bất cứ bậc phụ mẫu nào. Bao nhiêu năm nay, hắn chưa từng mở miệng nói ra, nhưng Tiết Uyển Nghi minh bạch, hắn luôn tự trách mình, vô số lần tự trách mình, trách mình công phu không đủ, để hài tử bị kẻ khác đoạt đi, trách mình năng lực kém cỏi, thủy chung không tìm được hài tử trở về, trách cả thân phận quá đặc thù của mình, khiến có kẻ sinh lòng cướp đoạt hài tử.

Nàng có thể khóc, có thể kêu gào, nhưng nam nhân kia tuyệt nhiên không thể. Đau đớn của hắn, xót xa của hắn tất cả đều giam kín trong ***g ngực, để hắn âm thầm một mình chịu đựng. Mấy năm nay bao lần được người ta mời mọc, lôi kéo, thậm chí đối phương là những kẻ cao cao tại thượng, quyền bính át người, nhưng hắn đều coi như không nghe không thấy; chỉ lo nghĩ tìm kiếm hài tử, một ngày cũng không ngơi.

Nếu hắn không thể khóc, không chịu khóc, vậy nàng khóc thay hắn, nước mắt của hắn, để nàng thay hắn tuôn trào.

Giờ hài tử đã tìm được về, Tiết Uyển Nghi quỳ sụp trên mặt đất, thả tung bao nhiêu đau đớn trong lòng, trút ra tất cả nước mắt của nàng và Đường Tử Ngạo…

Tiểu viện hiu quạnh, giờ này không nghe thấy tiếng niệm kinh lễ Phật quen thuộc, chỉ còn quanh quẩn tiếng khóc nấc bi thống hòa lẫn niềm vui sướng hân hoan.

Thanh ngân thổn thức, giục người mủi lòng rơi lệ….

***

“Ngươi là ai?” Hồng Y ngẩng đầu, nhìn Đường Tử Ngạo.


“Ta là cha ngươi.” Đường Tử Ngạo đáp.

“Cha?” Hồng Y hỏi lại, có chút mờ mịt.

“Phải.”

“Không phải, không phải cha!” Hồng Y đột nhiên đẩy hắn ra, tụt khỏi lòng hắn, lắc đầu cự tuyệt.

“Là cha.” Đường Tử Ngạo có chút không hiểu ý tứ của hài tử này, thoạt trông dường như hắn thật không muốn coi mình là cha, nhưng vừa xong bộ dạng ỷ lại của hắn lại cho thấy hắn cũng không phải ghét mình.

“Tên của ngươi là Đường Thiên Gia, năm ngươi một tuổi bị bắt…”

“Ta không nghe, ngươi không phải cha, không phải cha!” Hồng Y bịt chặt tai, co rúm người lại, kiên quyết lắc đầu.

Đường Tử Ngạo xưa nay ít lời, dỗ dành hài tử lại càng không quen thuộc, mà hôm nay cả lý do khiến Hồng Y không muốn nhận hắn là cha hắn cũng không rõ; thế nhưng đối với hài tử năm xưa chỉ vì sơ suất của mình mà bị bắt đi này, trong lòng hắn luôn có cảm giác áy náy không yên, rốt cuộc lại hết sức nhu hòa dỗ hắn: “Hảo, không làm cha, không làm.“

“Không cần cha, ta muốn tìm Lưu Ly, Lưu Ly ở đâu rồi?”

Đường Tử Ngạo không vội đáp, chỉ đưa tay đỡ sau đầu Hồng Y, giữ hắn khỏi cụng vào thành giường.

“Lưu Ly ấy, Lưu Ly ở đâu rồi? Là ngươi cứu ta ra đúng không? Rồi có cứu cả Lưu Ly hay không?” Hồng Y cuống quýt hỏi, ở nơi xa lạ này, dù nam nhân trước mắt có gây cho hắn cảm giác gần gũi khó nói thành lời, nhưng Lưu Ly từ nhỏ cùng hắn lớn lên, tuyệt đối không ai có thể thay thế được.

“Ngươi yên tâm, có người che chở hắn, hai người bọn ta cứu các ngươi khỏi Thất Nhã lâu, sau đó chia hai hướng trở về, có điều trang viện của Sở Hy có việc, nên hắn đưa Lưu Ly đến đó trước, chờ một thời gian nữa ta sẽ đón về.”


“Thật không?”

“Ừm.” Đường Tử Ngạo kéo Hồng Y lại, lấy chăn choàng quanh thân hình chỉ mặc mỗi tiết y của hắn.

“Vậy ngươi nhớ cho Lưu Ly uống thuốc, cũng hảo hảo chiếu cố Lưu Ly, chờ chỗ kia xong việc, ngươi đón hắn về na~”

“Hảo.” Trước lời đề đạt có phần lớn mật của hắn, Đường Tử Ngạo chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, ánh mắt thoáng ý cười, nhẹ nhàng vuốt lại mớ tóc đã tán loạn của hắn.

“Na~ ngươi tên là gì?”

“Đường Tử Ngạo, còn tên ngươi là Đường Thiên Gia.”

“Giờ ta gọi ngươi là gì?”

“Tùy ngươi.”

“Ta không gọi cha, có được không?”

“Hảo.”

Hồng Y lúc ấy mới yên tâm, xốc chăn lên, đẩy Đường Tử Ngạo nằm xuống gối.

Lại trùm lớp chăn ấm áp lên, phủ kín cả hai người, Hồng Y nằm trong ổ chăn, tay nắm áo Đường Tử Ngạo, hài lòng mỉm cười.

Bên ngoài có mấy người xuất hiện in bóng đen trên cửa, tiếp đến Thường Văn đẩy cửa ra định mở miệng gọi, Đường Tử Ngạo tiện tay vớ một cái móc bên giường, phi trúng á huyệt của hắn, chặn đứng tiếng ồn ào, lại nhỏm người ý bảo bọn họ ra ngoài nói chuyện.

Thường Văn cong môi, chớp mắt oan ức, đương khoa tay múa chân đã bị túm áo lôi ra ngoài.


Tới đại thính phòng, tất cả ngồi xuống, một người bắt đầu bẩm báo: “Tô Giới một mực nói mua được về, nhưng hỏi ai bán, tướng mạo ra sao, người ở nơi nào, hắn đều trả lời không biết, chỉ đòi chúng ta bồi thường tiền cho hắn.”

Đường Tử Ngạo ngồi đường hoàng chính giữa, cúi đầu trầm tư: “Không cần hỏi nữa, từ giờ phái hai người phục gần Thất Nhã lâu, thường trực giám sát những kẻ khả nghi ra vào, chỉ cần phát hiện có người liên lạc với hắn, lập tức theo dõi rồi về báo cáo.”

“Dạ.”

“Còn nữa, những chuyện liên quan đến Tiểu Gia mấy năm qua, ai dò hỏi các ngươi chỉ cần nói không biết, còn lại để ta đối phó.”

Hắn hoàn toàn không phải chấp nhất một chút hư danh, nhưng dù thế nào hắn cũng không muốn để người khác biết những năm qua Tiểu Gia đã phải trải qua ra sao.

Lo lắng những kẻ có lòng dạ xấu xa đi rêu rao, lo lắng có kẻ mượn chuyện xưa khích bác, lo người đời khinh thường phỉ nhổ… hắn có thể chịu đựng, có thể coi như không nghe, không thấy, nhưng hài tử của hắn còn quá nhỏ, còn cần sự bảo hộ của hắn, làm sao nó chống đỡ nổi.

Huống chi, nếu việc Tiểu Gia bị bắt xưa kia là do người của Hoàng gia bày bố cốt nhằm vào hắn và Tiết Uyển Nghi, vậy giờ hắn đã trở về, nhất định còn sinh ra không ít sóng gió.

Đường Tử Ngạo âm trầm đôi mắt, ngón trỏ nhịp nhịp trên mặt bàn thành những tiếng cộc cộc đều đều.

“Ư.. ư… ưm…” Thường Văn ú ớ kêu, mặt mày đỏ bừng, chỉ loạn xạ vào miệng mình.

Vừa giải huyệt cho hắn, đã thấy hắn chuẩn bị làm om sòm, Đường Tử Ngạo nheo mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Thường Văn vội bịt miệng, gật đầu, bày ra bản mặt tươi cười nịnh nọt rồi ráng hạ giọng, thì thào nói: “Ta quên tiểu thiếu gia còn ngủ bên trong a, từ sau ta hứa không làm quấy nữa a.” Nói xong, còn không quên khua khoắng làm động tác xỏ chỉ khâu, khâu cái miệng lại.

“Chủ tử, ngươi xem tiểu thiếu gia lớn lên thật xinh đẹp a, còn hơn phu nhân ít nhiều a.”

Thường Văn tội nghiệp chỉ muốn nói một câu dễ nghe, đặng cho chủ tử đã nhiều đêm ngủ không yên của hắn được hài lòng một chút, ai dè chưa chi đã bị điểm á huyệt lần nữa, tiện thể còn được đẩy luôn ra ngoài.

Hắn trong lòng gào khóc thảm thương, phải a, không nên nói đẹp này nọ, cái miệng mình thật là xấu xí, tiểu thiếu gia vốn ở nơi kia, giờ khen hắn đẹp một câu, đúng là tự tìm chết a!

*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui