Editor: Cá
Wattpad: _Cas2619_
Tô Vân Thanh cuối cùng vẫn không thành công dọn khỏi Tô gia.
Bởi vì cậu được Tô Tần báo cho, trước khi nhập học, còn có một cuộc kiểm tra không thể tránh né, vì vậy trước đó cậu cần phải chuẩn bị đầy đủ.
Việc này liên quan đến kế thừa huyết mạch gia tộc, cũng là bộc lộ tiêu chí thực lực của bản thân.
Tô Vân Thanh tìm kiếm một chút thông tin liên quan, mới nhớ tới thật là có một quy định như vậy đối với năm nhất ——mọi công dân cần phải trải qua một bài kiểm tra nguyên hình của bản thân sau khi họ đến tuổi trưởng thành.
Trên thế giới này, mỗi gia tộc đều có nguyên hình của riêng mình, ở nhiều thế hệ truyền lưu bên trong, một số người có thể kế thừa, số khác lại mất đi, điều này có một xác suất nhất định.
Cha mẹ thực lực càng cường, đời sau càng có khả năng kế thừa huyết mạch, mà kẻ yếu thì không có cách nào giữ được hóa hình gen, bởi vì chính bản than họ không hóa hình được
Nếu có một ngày nào đó một gia tộc hóa hình hoàn toàn đoạn tuyệt, thì gia tộc cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
Bất đồng nguyên hình nên sẽ có những tên gọi khác nhau, việc này cũng không phức tạp, thậm chí thập phần đơn giản, có lẽ là vì thời viễn cổ văn tự không có nhiều.
Tô gia chủng tộc tên là "Thứ".
Tuy rằng nghe tới vô cùng đơn giản, phổ phổ thông thông, nó giống như một số loại thực vật phụ thuộc khí - quan, không có nhiều công dụng, nhưng trên thực tế, đây là một sinh vật huyền thoại có sức tấn công mạnh nhất.
(*)"khí quan": [器-官]cơ quan trong thân thể (tiêu hóa, bài tiết, v.
v.
)
Tô Nghiêu cùng Tô Trạch sau khi trưởng thành, đúng là hóa thành con con thú vừa trưởng thành, cường tráng, gai góc và tràn ngập sức sống, trở thành niềm tự hào của gia tộc.
Ở trên cái đuôi thật dài kia, danh xứng với tên gọi, nó mang theo một loạt gai nhọn cứng rắn.
Tô Vân Thanh ở biệt thự nửa tháng, sau đêm đó, Trình Tử Nghi dường như đã bị dọa sợ, không hề tới tìm hắn gây phiền toái.
Như vậy cũng tốt, Tô Vân Thanh dùng khoảng thời gian an tĩnh khó khăn kiếm được, tìm hiểu thật nhiều về lịch sử và kỷ luật khuôn viên của trường Học viện Quân sự Đệ nhất.
Từ những quy định khác nhau khi bắt đầu huấn luyện quân sự, đến việc bầu cử thủ tịch mỗi năm, đến việc phân bổ nơi ở sau khi tốt nghiệp, đây đều là những điều đáng để nắm vững để lên kế hoạch tốt mọi việc.
Vẫn luôn chờ đến khi Tô Ninh Hi tiến hành cấy ghép tủy xong, chữa khỏi bệnh phong hàn, hơn nữa sau đó còn phải dưỡng sức, Tô Vân Thanh mới cùng đối phương đi đến bệnh viện, trải qua cuộc khảo nghiệm nguyên hình.
Thời tiết vẫn còn nóng bức, trước khi ra khỏi cửa, hắn còn nhét vào miệng một viên thạch nhỏ màu trắng kem, vị kem mềm mịn, ăn lạnh rất thoải mái.
Tô Trạch chỉ đứng ở một bên nhìn, liền cảm thấy răng đau.
Hắn tin tưởng lí do chính khiến hắn không có thập phần ác cảm với Tô Vân Thanh, người sống dưới cùng mái nhà, đó là đối phương có thể giúp bọn họ tiêu hóa đống điểm tâm ngọt mà ba ba bọn hắn làm.
Lúc trước, hắn cùng anh cả không biết đã bị "Độc" bao nhiêu lần!
Tô Nghiêu che chở đứa em út ra khỏi cửa, một bên hỏi han ân cần, sợ Tô Ninh Hi vừa hồi phục lại có chỗ không thoải mái, một bên nhìn chằm chằm Tô Vân Thanh cách đó không xa.
Hắn thầm nghĩ, trở về liền cùng ba ba hảo hảo nói chuyện, không thể nhét những món điểm tâm ngọt nhỏ cho tiểu tử kia như thế này nữa, thằng nhóc con riêng kia không biết tiết chế, sớm hay muộn liền bị sâu răng.
Nhìn xem, hắn không chỉ ăn một cái, mà còn lấy thêm vài viên trong túi nữa!
Tô Vân Thanh từ đầu đến cuỗi không thèm để ý đến ánh mắt đang dán trên người mình, một hồi tới bệnh viện rồi còn sẽ có càng nhiều.
Đứa con hoang bị phơi-bày-ra ngoài ánh sáng đi ở trên đường cái, gặp kẻ đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ thực sự là một chuyện khá bình thường.
Cậu sờ sờ những viên thạch trái cây được đóng gói dùng một lần trong túi, chuẩn bị ở thời điểm xếp hàng nhàm chán trong bệnh viện ăn.
Tô Tần cùng bạn lữ cuối cùng cũng ra cửa, hắn thấy Trình Tử Phong đã bỏ một số đồ ngọt mới ra lò vào túi, biết đối phương là muốn dựa theo lễ tiết thường ngày, đem tiểu lễ vật phân phát cho các ấu tể cùng tộc, mặt khác cũng là vì hôm nay đi đến bệnh viện kiểm tra đo lường nguyên hình.
"! Cần phải mang nhiều như vậy sao?" Tô Tần châm chước ngữ khí, thành khẩn kiến nghị nói, "Hôm nay trời quá nóng, có khả năng sẽ có ít người đi, chúng ta cũng nên chuẩn bị ít thôi"
Trình Tử Phong biểu tình lãnh đạm, "Vậy mỗi người phát nhiều thêm một cái, đồ mới làm vừa tốt vừa sạch, không cần lãng phí.
"
Tô Tần nhịn không được khóe mắt giật giật, hắn nhớ lại lần Tô Nghiêu cùng Tô Trạch thử nghiệm hai lần, lần đó tiểu đồ ngọt đều thành công "Độc" hai đứa nhỏ cùng lúc.
Sự bất quá tam, Tô Tần hoài nghi hôm nay những người khác đều có sự chuẩn bị, không dễ dàng như vậy tiếp thu này lễ vật!
___Đăng tải tại W4ttp4d: _Cas2619_ ___.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...