Tuy Đã Thiết Lập Hình Tượng Nhưng Không Nhập Vai Được Thì Phải Làm Sao


Editor: Cá
Wattpad: _Cas2619_
Mục Uyên thân là sinh viên tốt nghiệp ưu tú nhất trong truyền thuyết, là thần tượng của không ít tân sinh, cũng là mục tiêu để bọn họ phấn đấu.

Mà Mục gia lại có bối cảnh hùng hậu, quyền cao chức trọng, hơn nữa bản thân Mục Uyên lại anh tuấn bất phàm, kinh tài tuyệt diễm, cho dù là ra khỏi cửa lớn của trường quân đội, cũng không ít người theo đuổi bên ngoài.

(*) kinh tài tuyệt diễm: đẹp khiến người khác phải kinh sợ
Nếu như được coi trọng, không chỉ là gả vào hào môn, còn là gả cho lang quân như ý nguyện, gia phong Mục gia nổi danh ngay thẳng, ở các giới danh tiếng đều không tệ.

(*) gia phong: lối sống, nề nếp riêng của một gia đình.

Kết quả sau một đêm, Mục Uyên liền tới bến với một sinh viên năm nhất.

Chẳng lẽ là như trên diễn đàn nói, nuôi rồi thịt?
Hay là nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm như lời đồn!
(*) nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh thân: vừa gặp lần đầu đã yêu, lần hai gặp mặt ngả nghiêng cả người.
(tôi tìm ra khuynh tâm nhưng raw lại là thân, ai biết thì giúp tôi với nha.)
Lý Minh Nghĩa tinh mắt chú ý tới em trai đang thất thố, không khỏi ho khan một tiếng, hỏi, "Sao lại thất thần như thế, còn ở nhà người ta làm khách đó."
(*) thất thố: Có sự sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong hành vi hoặc nói năng
Lý Huy Một lời khó nói hết mà nhìn anh trai, cuối cùng vẫn mở máy truyền tin của mình, lên trên diễn đàn, tìm được bài viết đang hot trên màn hình, nhắm mắt chuyển tiếp cho những người có mặt ở đây.
Không thể để một mình hắn sốc được, muốn sốc thì phải sốc cùng nhau.
Một lát sau.

Sắc mặt Tô Nghiêu có hơi đen lại.
Biểu tình của Tô Trạch cũng không tốt xíu nào.
Lý Minh Nghĩa kinh ngạc mười phần, lúc trước Mục Uyên đối với đứa con riêng này tràn ngập đề phòng, tình cảm bây giờ đã phát triển đến mức này rồi.
Tô Ninh Hi lại cắn cắn môi dưới, hốc mắt có hơi ửng đỏ, cậu ta nói, "Anh Lý, tin giả này cũng thật quá đáng, sao lại chửi bới anh Mục như vậy chứ, là Tô Vân Thanh tung ra đúng không...!Cậu ấy rốt cuộc muốn làm gì vậy."
Lý Huy cào cào tóc, giải thích, "Không phải, ảnh này là do bạn học chụp lén, thật sự còn có hơi vi phạm quyền riêng tư của người khác."
"Vậy anh có thấy trùng hợp quá mức không? Em tin anh Mục chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, hoặc là bị Tô Vân Thanh gọi lại nói vài câu, quan hệ rõ ràng đơn giản như vậy, hiện tại lan truyền đến mức quan hệ cũng thay đổi, người trong cuộc được lợi, không cần nói cũng biết là ai."
Tô Ninh Hi dứt khoát đứng dậy, đưa máy truyền tin cho các vị trưởng bối lớn tuổi nhất.
Cậu ta không thể trơ mắt nhìn đứa con riêng kia bên ngoài làm mưa làm gió, làm bậy làm bạ hỏng mất thanh danh của nhà họ Tô được.
Quả nhiên, như dự đoán, cha cùng ba ba sau khi xem xong bí mật động trời này, đều đồng thời im lặng.
Một lát sau, Tô Tần mở lời trước, "Lúc trước không thấy Mục Uyên với Tô Vân Thanh qua lại, Mục gia cũng chẳng nói gì về việc này."
Trình Tử Phong lạnh mặt, "Thằng nhóc đó không phải tốt nghiệp rồi sao, trở về tìm tân sinh làm cái gì?"
Tô Tần xoay tách trà trong tay, suy đoán nói, "Có lẽ là lúc kiểm tra đo lường huyết mạch ở bệnh viện tán gẫu vài câu, quen thuộc lẫn nhau, rồi sau đó lại vào cùng trường đại học, càng có thêm đề tài để nói chuyện.".

Truyện Huyền Huyễn
Tô Nghiêu rất hiếm khi phản đối lời của cha mình, "Con và Tô Trạch cũng đều tốt nghiệp ở trường đại học quân sự đệ nhất, không thấy Tô Vân Thanh cùng tụi con có đề tài gì để hỏi thăm nhau, hôm nay, bữa sáng và bữa trưa cũng chẳng đến ăn...!Thằng nhóc Mục Uyên khi chắc chắn là âm thầm giở trò!"
Tô Trạch đi theo gật đầu, "Không phải con nói xấu người khác, từ lúc bắt đầu biết nhau khi đi học, con đã nếm trải một bụng toàn ý xấu của tên kia rồi, Tô Vân Thanh thế nào lại coi trọng hắn chứ?"
Tô Ninh Hi nhỏ giọng nói, "Có thể Tô Vân Thanh không biết anh Mục có quan hệ với nhà chúng ta, bây giờ mới không kiêng nể gì...!Em nghĩ việc này không thể trách cậu ấy."
Tô Nghiêu nghi hoặc nhìn đứa em út, "Mục Uyên với nhà chúng ta thì có quan hệ gì?"
Khuôn mặt Tô Ninh Hi ửng đỏ, "Chính là...!Chính là lúc trước cha và ba ba đã nói qua, liên hôn ấy..."
Tô Nghiêu nghe thấy liền sửng sốt, ngay sau đó cười cười, "Để cho mấy đứa nhỏ biết và quen mặt nhau thôi, việc này là chuyện tôi tình anh nguyện, đừng nghĩ quá nhiều."
Bất kể là Tô gia hay Trình gia, đều không cần dùng liên hôn để củng cố địa vị cùng thực thực, cha mẹ bọn họ cũng sẽ không lấy hôn nhân đi làm lợi thế để giao dịch.
Tô Ninh Hi chớp mắt, không hiểu rõ, việc này không phải chưa từng nói ra, nhưng chẳng phải ván đã đóng thuyền rồi sao.
Mục Uyên là vị hôn phu tương lai của cậu, nhiều bạn thân của cậu ta đã biết rồi!

Tô Trạch cũng sờ đầu em ba, "Em còn nhỏ, đừng bị Mục Uyên lừa gạt, em nhìn Tô Vân Thanh xem, chính là quá ngốc, không biết phân rõ người tốt người xấu, ngu ngốc."
Lý Huy ở một bên lặng lẽ nghe gia đình của người khác nói chuyện, hắn không có gan xen vào, nhưng hắn thật sự cảm thấy Tô Vân Thanh chẳng có chỗ nào dính đến ngu ngốc cả.

Cuộc chiến đẫm máu đó, tư thế oai hùng ngăn cản nguy hiểm, lúc này vẫn còn khắc sâu trong đầu, không thể nào quên.

Cuối cùng, Tô Tần cũng định ra được kế hoạch, "Đến nhà họ Mục đi, cùng bọn họ nói chuyện"
Trình Tử Phong bình tĩnh gật đầu, "Em đi với anh."
Lý lão gia không biết diễn đàn là thứ gì, sau khi hiểu ra sự việc đã nhanh chóng gọi Lý Huy tới để hỏi rõ.
"Tô Vân Thanh, cùng lớp với cháu sao?" Lý lão gia vẫn rất ấn tượng với đứa con riêng này,nhưng cũng biết có người như vậy, nên không quan tâm nhiều hơn nữa.
Dù sao cũng là vết nhơ, mỗi lần nhắc tới là lại chọc vào lòng người nhà họ Tô cùng nhà họ Trình.
Dù Trình Tử Phong biểu hiện mình là người rộng lượng, Tô gia cũng cung cấp giáo dục cùng tài nguyên sinh hoạt, nuôi Tô Vân Thanh thành niên, nhưng xuất thân của cậu chính là một cái gai, che giấu như thế nào cũng đâm vào tay.
Lý Huy hiếm khi được Lý lão gia gọi đến hỏi chuyện, có hơi hồi hộp, trước kia, người được nhận đãi ngộ này lúc nào cũng là anh hắn.
Lý Minh Nghĩa một bên giúp đỡ nói, "Không những thế, còn cùng khóa với đứa nhỏ nhà họ Mục nữa."
Lý lão gia vuốt râu gật gật đầu, "Mục Bân đúng không, quả thật là một hậu bối ưu tú, vài lão bằng hữu của ta cũng có con cháu là tân sinh của lớp này, thật trùng hợp."
Lý Huy vội vàng gật đầu, "Thực lực học sinh khóa này đều rất mạnh, vậy nên lần huấn luyện quân sự này độ khó đã tăng lên, điểm chuẩn cũng cao hơn."
Lý lão gia vui mừng gật đầu, "Như vậy mới tốt, long tranh hổ đấu mới có anh hùng ra đời."
(*) long tranh hổ đấu: tranh nhau quyết liệt, ngang sức ngang tài
"Đúng vậy, ngay cả huấn luyện viên cũng khen tổng thể thành tích của chúng cháu đều rất xuất sắc." Lý Huy cũng có chút vinh dự, đứng ưỡn ngực.
Lý lão gia nhấp một ngụm trà ấm, thuận miệng hỏi, "Trong lần huấn luyện quân sự này, ai đứng nhất? Ta biết không phải là cháu."
Đứa cháu nhỏ nặng nhẹ bao nhiêu Lý lão gia vẫn biết rõ ràng.
Lý Huy xấu hổ rụt cổ, thành thật trả lời, "Là Tô Vân Thanh."

Vừa nói ra, trên bàn cơm lại tiếp tục yên lặng.
Cho đến khi Lý lão gia chầm chậm thở dài, "...Hậu sinh khả úy."
(*) hậu sinh khả úy: kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh
"Hạng nhất huấn luyện quân sự?!" Tô Trạch không thể tin được, mở miệng hỏi.
Lý Huy gật đầu, "Cậu ấy cũng là thủ tịch tương lai của bọn em."
Ánh mắt Tô Nghiêu tỏa sáng, hắn biết thành tích kiểm tra của Tô Vân Thanh không tệ, nhưng không nghĩ tới trong huấn luyện quân sự lại biểu hiện xuất sắc đến vậy, dù sao cũng là đứa nhỏ do Tô gia dạy, mặc kệ thế nào, cũng không muốn cậu trở nên xấu xa, tệ hại.
Tô Tần lẳng lặng nghe, giữ nguyên phong thái của một vị trưởng bối.
Sắc mặt hắn không đổi, ngón tay gõ nhẹ, mở máy truyền tin ra, chuẩn bị hỏi mấy đứa nhỏ của nhà khác xem thành tích thế nào, xếp hạng làm sao, sau đó lại chờ đối phương hỏi lại...
Trình Tử Phong đột nhiên mở miệng nói, "Nếu độ khó của huấn luyện quân sự tăng lên, sác xuất bị thương sẽ như thế nào?"
Lý Huy nghĩ nghĩ rồi trả lời, "Phần lớn mọi người đều bị thương, không có trường hợp tử vong, thủ tịch bị thương nghiêm trọng nhất, nhưng mà đã được chữa trị thích hợp rồi."
Khoa học kỹ thuật bây giờ đã phát triển, chỉ cần bất tử, miệng vết thương sẽ lành rất nhanh, nếu không Tô Vân Thanh cũng không có khả năng xuống lầu tản bộ.
Trình Tử Phong gật nhẹ đầu, phân phó quản gia Lê để phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, buổi tối nấu thêm nước thuốc.
Tô Ninh Hi nhấp môi nói, "Anh Lý, anh gọi sai rồi, Tô Vân Thanh còn chưa phải là thủ tịch đâu."
Lý Huy không để ý chút nào, cười nói, "Không sao, dù sao cũng là cậu ấy không thể là người khác đâu."
Hô hấp Tô Ninh Hi dừng lại một chút, cậu ta muốn hỏi đối phương, lúc trước, khi gác cửa không phải còn giúp cậu ta mắng Tô Vân Thanh một trận sao, vì sao bây giờ lại giống như chưa có gì xảy ra vậy!
"Sao vậy, năm nay em nhập học, cũng muốn làm thủ tịch sao?" Lý Huy nói đùa.
Biểu tình Tô Ninh Hi giãy giụa một chút, sau đó hạ quyết tâm, thay đổi thái độ khiêm tốn lúc trước, nói, "Em nghĩ vậy!"
Lý Minh Nghĩa một bên kinh ngạc với sức mạnh của đứa con riêng kia, một bên thuận miệng phụ họa theo nói, "Chắc chắn mọi người đều đã nghĩ đến việc này rồi, đáng tiếc chức vị thủ tịch chỉ có một mà thôi."
Tô Ninh Hi nhìn về phía Lý Huy, tên này vẫn luôn là một thanh niên ngưỡng mộ cậu ta, cậu ta thành khẩn hỏi, "Như vậy, anh Lý, nếu em muốn tranh chức thủ tịch, em có thể thành công không?"
Lý Huy không tim không phổi cười nói, "Em nói nhảm cái gì đấy, ai mà tranh được với cậu ấy kia chứ."
Biểu tình Tô Ninh Hi kiên định, "Nếu như em phải tranh giành thì anh sẽ ủng hộ ai?"
Lý Huy không chút nghĩ ngợi, "Này còn phải hỏi à, anh đã gọi cậu ấy là thủ tịch rồi, em nói xem anh sẽ ủng hộ ai?"
Tô Ninh Hi: "..."
Thời điểm cậu ta còn muốn nói thêm gì đó, có người đi vào từ cửa chính.
Sau khi Lý Huy thấy rõ được người tới, đột nhiên đứng thẳng lên, "Thủ...!Tô Vân Thanh, sao cậu lại tới đây?"
Lý lão gia gõ đầu đứa cháu trai nhà mình, người ta rất rõ ràng là tới đây tham gia ăn tối chung với gia đình.

Ông còn có việc khác, liền mang Lý Minh Nghĩa và Lý Huy rời đi trước, trước khi đi, không quên vỗ nhẹ bả vai của đứa con riêng này.
Cho dù sinh ra như thế nào, chỉ cần không làm chuyện xấu, biết chăm chỉ và đạt được thành tích thì rất đáng để cổ vũ.
Tô Vân Thanh chưa nghĩ tới, Tô gia chỉ có một buổi cơm trưa thôi mà có thể ăn lâu như vậy, cậu đều cố ý sau khi qua giờ cơm trưa một lúc rồi mới đến.
Rốt cuộc không thể quá muộn, miễn tới kịp buổi cơm chiều sau đó liền rời đi, ý đồ quá rõ ràng.
Nhưng mà sau khi cởi giày vào cửa, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kì quái nhìn cậu, có chút hàm ý không rõ ràng.
Là vì biết cậu thông qua huấn luyện quân sự, hơn nữa giành được hạng nhất sao?
Tô Vân Thanh nghĩ trong lòng như vậy, một bên lễ phép chào hỏi, một bên tìm ghế dựa bên cạnh ngồi xuống.
Sáng nay cậu dậy, ở kí túc xá xem lại sách giáo khoa được phát trước.
Trước kia luôn sống một mình, cho nên thói quen khó thể thay đổi nhất thời, thậm chí trước tiên không có xem máy truyền tin và trả lời tin nhắn, hoặc là đăng nhập lên diễn đàn của trường xem hướng tin tức.
Những bạn cùng phòng khắc đã về nhà trước, ký túc xá quạnh quẽ, càng tiện cho việc đọc sách, không sợ làm phiền người khác.
Sau khi ăn cơm trưa ở nhà ăn, Tô Vân Thanh cứ cảm thấy ánh mắt của các bạn học rất kì quái, nhưng cậu đều quy về việc bản thân đạt được hạng nhất trong kì huấn luyện quân sự, không có nghĩ nhiều.
Thẳng đến khi tới Tô gia, chờ buổi cơm trưa kết thúc, bị Tô Tần kêu qua.
Chọn ngày chi bằng gặp ngày, hôm nay mang con đi đi." Tô Tần chỉnh lại cổ áo, nghiêm nghị nói.
Tô Vân Thanh không rõ lí do, "Đi đâu ạ?"
Trình Tử Phong xem lại thời gian, thản nhiên trả lời, "Mục gia, mười phút trước đã hẹn xong rồi."
Vì sao lại muốn đến Mục gia?
Thì ra đây là cách thăm hỏi của những gia tộc có cấp bậc khác nhau sao, nói hẹn liền hẹn.
Hơn nữa là muốn đi thăm hỏi, dẫn theo cậu đi làm gì chứ...
Tô Tần cùng bạn đời thương lượng, "Chọn ngày trước đi, hay là đưa tiền mừng, dựa theo quy cách trước, chúng ta phải nắm chắc ngọn nguồn."
Trình Tử Phong nhướng mày nói, "Việc hôn ước không vội, phải từ từ nói chuyện."
Tô Vân Thanh: "..."
Hôn ước?
Ai?!
...
: Để tôi mua cái quần cho bông hoa yếu cmn ớt nhà họ Tô đội nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui