Tửu Sắc Tham Bôi

ღღღ

Thực tế chứng minh, việc cho người ta cơ hội túng dục quả thật là một sai lầm. Như Ngụy Thất vậy, bây giờ ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được.

Anh gối đầu lên cánh tay Ngụy Tiếu Khiêm, thân thể dán vào người kia, phảng phất như đang rất lưu luyến nhiệt độ cơ thể của đối phương… song thực tế là anh bị người ta bắt buộc nằm ở tư thế này. Nếu như có thể tự mình lựa chọn, chắc hẳn anh sẽ chọn lấy cái chăn để che người mình lại… chắc vậy.

Mà lúc này, người được lợi lại đang trốn tránh trách nhiệm: “… Tôi là đang giúp em đấy.” Người kia chân thành nói. Ở phương diện trốn tránh trách nhiệm, hình như người nào ở Ngụy gia đều có thói quen này, bọn luôn nói rằng mình là suy nghĩ cho đối phương, cũng cho rằng đối phương hẳn phải cảm động đến rơi nước mắt.

“Hơn nữa gan của em không tốt…” Ngụy Tiếu Khiêm rất khẳng định, “Em nhất định không thể chịu được liều lượng thuốc giãn cơ tăng lên đâu.”

“…Gan của tôi rất tốt,” Ngụy Thất nhỏ giọng nói.

Ngụy Tiếu Khiêm dường như không nghe thấy được kháng nghị của Ngụy Thất, cúi đầu hôn lên tóc anh. Cảm giác này thật vô cùng tốt, lúc cần một người, người kia lại ở ngay trong lòng, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể ngửi được hương thơm của tóc, nhìn rõ được từng sợi tóc cửa người kia, rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc đó.

Nụ hôn của mình như đang tuyên bố quyền sở hữu, hình như không có chuyện gì có thể khiến bản thân lại thỏa mãn đến vậy.

Bàn tay hắn xoa lên tấm lưng của đối phương. Hắn còn nhớ rõ trước đây, mỗi khi đụng chạm như vậy, đón chờ hắn chỉ là thân thể cứng đờ cùng sự sợ hãi của đối phương, mà giờ… có lẽ là do tác dụng của thuốc mà sức lực tạm thời biến mất, hoặc có lẽ là lười tính toán với hắn, Ngụy Thất trong lòng hắn lúc này trông thật biếng nhác, còn Ngụy Tiếu Khiêm thì chỉ cảm thấy toàn thân kéo căng ra.

Ngụy Thất đang lo lắng cho tình hình của Ngụy Cửu, tuy cô nàng cho anh loại thuốc này khiến anh ăn đủ vị đắng, nhưng theo những lời của Ngụy Cửu nói thì xem ra thật không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Bỗng anh cảm thấy cái người đang ôm mình có hơi cứng ngắc, anh mẫn cảm lùi người ra sau một chút, ngẩng đầu nhìn Ngụy Tiếu Khiêm, trong đôi mắt màu lam thật sâu vốn luôn thản nhiên mà giờ lại tràn đây dục vọng rõ ràng.

“Chờ, chờ một chút…” Ngụy Thất vô thức muốn giơ tay lên, thế nhưng vừa mới nhích nhích người, thì đối phương đã tựa như loài báo áp lên người anh, rất nhanh lại tao nhã.

“Sao…?” Ngụy Tiếu Khiêm hôn lên bờ môi mềm của đối phương, người bên dưới lại vô thức mở miệng ra, mặc kệ có phải là do tác dụng của thuốc hay không nhưng phản ứng này đều khiến tâm trạng hắn trở nên phấn chấn.

“Ưm…” Dường như một đốm lửa nhỏ vậy thôi cũng có thể như lửa cháy lan ra cả đồng cỏ, chỉ một nụ hôn lại giúp Ngụy Thất dễ dàng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó… không thể phủ nhận thân thể lúc nào cũng thành thật hơn tư tưởng.

Tuy rằng lúc này cả người rất mệt, ít nhất theo đánh giá của Ngụy Thất là không đủ để ứng phó với một người đàn ông như vậy, thế nhưng… thân thể lại rất tích cực phản ứng. Cho đến khi…

Một tiếng chuông điện thoại lảnh lót quét đi sạch kiều diễm trong phòng.

“…Ưm… Điện, điện thoại!” Ngụy Thất hét lên, “Nghe điện thoại đi!”


Người đàn ông kia dường như chưa tỉnh lại, vẫn hôn lên xương quai xanh của người trong lòng, mà ngón tay thì tìm đến cái huyệt nhỏ ở đằng sau…

“Nghe điện thoại…”

Ngụy Thất bắt đầu giãy dụa, nhưng cuối cùng tuyệt vọng phát hiện, đối phương coi loại phản kháng này là đang dụ dỗ hắn.

Anh cố gắng vươn tay, với lấy cái điện thoại của Ngụy Tiếu Khiêm, màn hình hiện ra dãy số của một người quen… đó là thuộc hạ của Ngụy Tiếu Khiêm, cùng với Ngụy Thất trước đây có tiếng là học giỏi ở Ngụy gia.

Lúc anh ấn nghe máy, đối phương đã đi vào bên trong.

“A, a…” Ngụy Thất nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ mê người, tay cũng run lên, điện thoại liền rơi xuống.

“Lão đại, tôi vô ý quấy rối anh…” Người bên đầu kia điện thoại kêu lên, rõ ràng là đã nghe được tiếng rên rỉ từ bên này liền đoán được chuyện gì đang xảy ra “Nhưng anh phải chờ một chút, nghe tôi báo cáo cái!”

Ngụy Tiếu Khiêm bỏ ra một tay cầm điện thoại lên chuyển sang chế độ rảnh tay, cũng mặc kệ phản đối của Ngụy Thất.

Trời biết người đàn ông này đã cấm dục bao lâu rồi…

Ngụy Thất ở bên dưới người kia, chỉ có thể theo sự va chạm của đối phương mà không tự chủ rên lên, anh hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình.

“Ưm… chậm, chậm một chút…” Hiện tại chỉ hy vọng đối phương có thể nghe ra câu của mình.

“Lão đại, cô chủ biến mất ở sân bay rồi.” Đối phương cấp tốc nói, “Chúng tôi đưa cô ấy đến cửa an ninh, nhưng cô ấy hình như đã chạy mất, trên danh sách không có tên của cô ấy.”

Ngụy Tiếu Khiêm híp mắt, mị thịt đang cắn chặt lấy bên dưới của hắn, cảm giác tê dại như uống được rượu mạnh, thật lâu dài lại phong phú. Trước kia sao hắn có thể nhẫn nhịn như vậy được, khiến hắn giờ không chút kiêng nể mà tiếp tục lắc lư.

“Tôi đã biết, sẽ qua ngay.” Ngụy Tiếu Khiêm nhàn nhạt nói.

“… A…” Ngụy Thất tiếp nhận sự đòi hỏi vô độ của người kia, vốn cũng tới đỉnh, có điều…


“À… Ngụy Thất, nếu như anh có thể xuống giường, cũng qua hỗ trợ nhé.” Người ở đầu bên kia dùng giọng điệu hiển nhiên bỏ lại câu như vậy, sau đó vội vã kết thúc cuộc gọi.

Cảm giác của Ngụy Thất tựa như vừa lên tới đỉnh núi, sau đó đạp vào khoảng không rồi ngã xuống dưới.

“Xin lỗi.” Người đàn ông kia cúi xuống hôn anh một chút, “Tôi phải đi tìm Tiểu Tuyết, lát về chúng ta có thể tiếp tục.”

Ngụy Thất trừng mắt nhìn đối phương, cứ như là muốn nhìn hoa nở trên người kia vậy, cuối cùng, anh đẩy hắn ra, từ trên giường đứng dậy: “Chờ tôi một chút, tôi cũng đi.”

Nếu người kia trong điện thoại cũng nói như vậy…

“Muốn đi à?” Ngụy Tiếu Khiêm ngồi trên giường, từ bên cạnh lấy một điếu thuốc ra châm, “Tư thế đi của em… trông hấp dẫn quá…”

“Quản mình cho tốt đi!” Ngụy Thất tức giận la lên, sau đó thoáng cái đóng cửa phòng tắm lại.

Mặc dù từ nhỏ đã được dạy phải lễ phép với ông chủ, chẳng qua…

Lúc Ngụy Thất ra khỏi phòng tắm, người kia đã mặc xong quần áo.

Anh ngẩn người: “Cậu không tắm hả?”

Đối phương dụi tắt điếu thuốc: “À, lúc về còn muốn tiếp tục…”

“…”

***

Ngụy Thất có thể hiểu được động tác bình tĩnh như vậy của Ngụy Tiếu Khiêm, ở sân bay có người của hắn, thế nên khả năng Ngụy Hựu Tuyết muốn thoát khỏi sân bay quả thật rất nhỏ.


Cho nên giờ hắn chỉ cần qua đó là được.

Ngụy Thất ngược lại rất hiểu cho cảm nhận của Ngụy Hựu Tuyết, đối với cô, từ nhỏ Ngụy Ngũ đã là một người bạn, cho dù là lúc gian nan không gì sánh được cũng như khi cô thành công. Đó là một sự tồn tại như hình với bóng, hoặc cũng có thể coi đó như là… một nửa tồn tại khác. Giữa bọn họ không thể nói đó là tình thân hay tình yêu, chuyện hai người bên nhau đó là một điều đương nhiên, mà loại liên kết này có thể tiếp tục đến đây thì đó là nơi tận cùng của sinh mệnh.

Ngụy Ngũ đột nhiên chết đi, cảm giác này tựa như một nửa thân thể bị biến mất. Đối Ngụy Hựu Tuyết, đó là đả kích nặng nề đến cỡ nào. Chuyện cô muốn tự tay giết chết kẻ thù cũng là chuyện không có gì đáng tránh. Chỉ có điều… khiến cô có thể luôn sống hạnh phúc, đó mới là nguyện vọng của Ngụy Ngũ phải không.

—— vĩnh viễn không đeo vào lưng vết máu của Ngụy gia, vĩnh viễn không bị máu che mờ hai mắt.

Cho dù là hai anh em Ngụy gia, hay chính Ngụy Ngũ đều mong muốn như vậy phải không.

Ngụy Tiếu Khiêm có đủ sức mạnh bảo vệ tốt cô, hắn chỉ là không muốn hai bàn tay cô lại dính phải máu tươi. Cô chỉ cần cứ như thuở bé, hát lớn rồi nhảy múa là tốt rồi. Ngụy Thất bỗng phát hiện cách làm của Ngụy Tiếu Khiêm lúc nào cũng đơn giản lại trực tiếp như vậy.

Giống một đứa trẻ muốn cái gì, đều có thể nhìn cái hiểu ngay.

“Làm sao vậy?” Ngụy Tiếu Khiêm bỗng nghiêng đầu hỏi.

“Không, không có gì!” Ngụy Thất cao giọng phủ nhận, anh vốn đã có thể sau hai năm trầm tĩnh đối mặt với hắn, đối mặt với những thương tổn lẫn khuất nhục hắn từng dành cho anh, thế nhưng giờ đây… anh chỉ muốn đào một cái lỗ rồi giấu mình vào đó.

“Em đang ngại ngùng hả?” Ngụy Tiếu Khiêm nhoài người tới hỏi, “Nhưng trước đây chúng ta không phải cũng làm rồi sao?”

“Đừng nói chuyện với tôi.” Ngụy Thất nói.

Ngụy Tiếu Khiêm dí sát hơn: “… Mà kỹ thuật giờ của tôi có khiến em hài lòng không?”

“Tôi đã bảo không được nói chuyện mà!” Ngụy Thất hét lên, “Tôi đang lái xe!”

“Được rồi…” Người kia cưng chiều mà thỏa hiệp, “Lái xe đi ha.”

“…” Tên bạo quân này! Ngụy Thất nghĩ.

“Trước tôi đúng là vì cứu em đấy,” người kia nói như thể đương nhiên.

Tôi biết rồi!

Đấu võ mồm với người này thì đúng là tự gây khó dễ cho mình mà! Ngụy Thất quyết định mặc kệ hắn, chuyên tâm lái xe cho nó an toàn.


Lúc này chuông di động vang lên, Ngụy Thất nghe máy: “Ngụy Thất.”

“Này, Ngụy Thất,” từ trong di động truyền ra giọng của Ngụy Tiếu Ngữ, “Tiếu Khiêm đang ở chung với anh hả? Điện thoại lão hình như không gọi được.”

“Anh đây.” Ngụy Tiếu Khiêm đáp, “Sao thế?”

“Mọi chuyện xong rồi.” Người bên kia điện thoại nói.

Ngụy Thất nhíu mày, không biết hai người đang có kế hoạch gì nữa, hay là có liên quan tới chuyện đêm qua, nếu đã xong, hẳn sẽ có người gặp rắc rối thật sự rồi.

“Vậy à?” Ngụy Tiếu Khiêm nói ra tuy rằng là một câu hỏi, nhưng lại càng giống một câu đáp lại hơn.

“À, còn…” Giọng nói của Ngụy Tiếu Ngữ chần chừ một chút, loại ngập ngừng này rất ít khi xảy ra trên người kia, “Em có chuyện muốn nói.”

“Ừ,” Ngụy Tiếu Khiêm đáp.

“Chờ một chút, tôi đưa điện thoại cho cậu Tiếu Khiêm.”

“Không cần,” Ngụy Tiếu Ngữ nói, “Chuyện này cũng có liên quan tới anh, chúng tôi đã thu phục được những kẻ kia, nhưng bọn họ khăng khăng phủ nhận chuyện sai sử người đi giết Ngụy Ngũ.”

“Hả?” Ngụy Thất ngẩn người, lúc này, những người đó để biểu hiện thành ý khẳng định sẽ không nói dối. Nói cho cùng họ cũng là một phần tử của Ngụy gia, chuyện này nếu có làm thì cũng không cần phải giấu diếm. Chỉ cần bọn họ an phận thủ thường, Ngụy Tiếu Ngữ sẽ không ra tay với bọn họ. Hắn không phải Ngụy Hựu Tuyết, sẽ không vì Ngụy Ngũ mà bất chấp được.

Thế nhưng nếu như không phải những người đó làm, Ngụy Thất nghĩ không ra còn có kẻ nào ra tay với Ngụy Ngũ.

“Ngụy Đại trước đó tinh thần sa sút, lười biếng chính là vì chuyện này, giờ chị ta tới báo cáo kết quả cho tôi,” Giọng điệu của Ngụy Tiếu Ngữ ngưng trọng, “Tuy tôi nghĩ giải quyết chuyện này trong yên lặng là biện pháp tốt nhất, nhưng… tôi nghĩ đến hai người, nhất là Ngụy Thất, anh có quyền được biết.”

“… Là sao?” Bàn tay nắm vô lăng khẽ run lên, anh hoàn toàn không biết đáp án là gì, nhưng mơ hồ cảm thấy sợ hãi.

“… Tôi nên bắt đầu kể lại từ đầu chứ?” Ngụy Tiếu Ngữ đột nhiên hỏi, thế nhưng rõ ràng hắn đang hỏi một người khác, “Ngụy Đại, chị biết tôi thích kể lại từ đầu, chứ ào ra nói ra đáp án sợ rằng không hợp phong cách của tôi…”

“Bỏ đi, bỏ đi…” Từ điện thoại truyền ra âm thanh không nhịn được của Ngụy Đại, “Để tôi nói. Lãng phí thời gian.”

Hiển nhiên, Ngụy Đại bất mãn với Ngụy Tiếu Ngữ. Đáng tiếc, dù bất mãn thế nào thì việc Ngụy Tiếu Ngữ trở thành chủ nhân của Ngụy gia đã là hiện thực rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui