"Anh không hề vĩ đại như thế. Anh sẽ ghen tỵ. Anh khao khát vĩnh viễn chiếm giữ cô, cho dù anh chết đi."
Trong xe Sâm Lạc Lãng.
"Chính là cậu thanh niên này, đúng không?"
Đuôi mắt lộ ra nếp nhăn mờ, nhưng nụ cười của Sâm Lạc Lãng vẫn rất nho nhã, ông nhìn bóng dáng Việt Xán đứng bên ngoài cửa xe, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Diệp Anh:
"Khi đó vì cậu ta, cháu đã muốn rời xa chú, bỏ trốn cùng cậu ta?"
"..."
Cơ thể Diệp Anh lạnh cứng lại.
"Chớp mắt đã nhiều năm như vậy."
Hồi tưởng lại ngày xưa, Sâm Lạc Lãng chầm chậm lắc đầu, đáy mắt xuất hiện một tia đau đớn:
"Khi đó, trái tim của chú như muốn vỡ vụn. Nhìn cháu từ bé lớn lên, nâng niu cháu trong lòng bàn tay, yêu thương cháu hơn tất cả mọi thứ trên đời, nhưng cháu lại vì một cậu bé mới gặp chưa đến vài tháng mà muốn rời xa chú. Cháu có biết khi đó chú đau đớn thế nào không?"
Lồng ngực trào lên cảm giác buồn nôn khó chịu.Đôi môi Diệp Anh trắng bệch.
"Năm ấy, chú bị nỗi đau đớn làm u mê đầu óc, nhất thời giận dữ mới đưa cháu vào nhà giam."
Sâm Lạc Lãng đau đớn thở dài: "Đã nhiều năm như vậy, chú thực sự cảm thấy khi đó mình đã quá kích động. Tiểu công chúa của chú, xin lỗi, chú nợ cháu một lời xin lỗi."
"..."
Diệp Anh chỉ lạnh lùng cười.
"Có điều cháu xuất hiện rồi sao không để chú biết?"
Đôi mắt tràn ngập thất vọng, Sâm Lạc Lãng bất lực nhìn Diệp Anh:
"Sao lại đổi tên vậy? Hơn nữa cháu chỉnh sửa khuôn mặt sao? Không còn giống như trước kia nữa. Nếu không phải vì chú khắc ghi đôi mắt cháu, có lẽ chú cũng giống Minh Mỹ, không nhận ra cháu nữa."
Không sai.Cô mượn tay người khác, từng ngày từng ngày thay đổi dung mạo. Những người hàng ngày chung sống cùng cô không dễ dàng phát hiện được sự biến hóa của cô, nhưng ngày tháng gom lại, sau nhiều năm, những người trước kia quen biết cô rất khó nhận ra cô là ai.
"Cho dù hiện giờ không giống trước kia, nhưng cháu vẫn xinh đẹp như thế."
Thất thần mỉm cười, vẻ thâm tình của Sâm Lạc Lãng lưu luyến bịn rịn dừng trên khuôn măt Diệp Anh, mãi đến khi nhìn thấy vết sẹo trên thái dương cô, ông run rẩy đưa tay ra, vô cùng đau lòng nói:
"Sao vậy, sao ở đây lại có sẹo? To thế này, sâu thế này... Xin lỗi, khi đó nhất định là chú đã nổi nóng quá mới hạ thủ nặng như thế. Tiểu công chúa của chú, còn đau không?"
"Điều ông muốn nói là những điều này?"
Chán ghét né tránh cánh tay kia, Diệp Anh lạnh lùng nói.
Trong xe tràn ngập mùi nước hoa nhàn nhạt nam tính trên người Sâm Lạc Lãng, đối diện với vẻ lạnh lùng của cô, ông vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi, nhưng đáy mắt lại là đau đớn tan nát:
"Tiểu công chúa của chú, cháu rất ghét nhìn thấy chú sao? Có phải... vì Minh Mỹ? Chú biết, Minh Mỹ từ nhỏ đã đố kỵ cháu, nó đã làm rất nhiều việc không đúng với cháu, hiện giờ nó lại vừa gây ra chuyện khiến cháu khó lòng tha thứ..."
Diệp Anh lạnh lùng nhìn ông ta.
Đây chính là con ác quỷ trong giấc mộng của cô trước kia, con ác quỷ ấy mạnh đến nỗi chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ông ta đã khiến cô run rẩy. Mà hiện giờ cô đã kiềm chế được nỗi sợ hãi, quan sát đánh giá ông ta ở khoảng cách gần như vậy, cô mới phát hiện tất cả là do trước kia cô quá yếu đuối, lực lượng chênh lệch quá xa.
"Ông muốn vì cô ta cầu tình?" Diệp Anh không muốn nghe tiếp.
"...Dù sao chú cũng là bố nó."
Im lặng vài giây, Sâm Lạc Lãng bối rối nói: "Từ nhỏ đến lớn, tuy Sâm Minh Mỹ là con gái chú, nhưng cả trái tim chú đều đặt trên người cháu, nó bị chú bỏ rơi, bị chú lơ là, khiến tâm tính nó không tốt như vậy, chú cũng không thể trốn tránh trách nhiệm."
"Tường Vi, chú không dám bảo cháu tha thứ cho Minh Mỹ, nó làm sai, theo lẽ thường phải nhận sự trách phạt của pháp luật."
Sâm Lạc Lãng buồn bã nói: "Có điều hôm nay cháu cũng tận mắt nhìn thấy Minh Mỹ. Thật sự thần kinh nó không ổn định, chỉ cần nó còn một chút lý trí của người bình thường thì sẽ không điên cuồng chọc giận cháu như vậy."
Sâm Lạc Lãng đau xót nói: "Chú hôm nay muốn gặp cháu cũng muốn để cháu biết chân tướng, để cháu không hiểu lầm chú. Chú đã mời đoàn đội giao tiếp, nhưng mục đích là để sự việc có thể giải quyết tốt hơn, cố gắng không làm hại đến bất kỳ ai, chú cũng không mua chuộc được giám định y khoa của Minh Mỹ, nó... thật sự đã điên rồi..."
"Sâm Lạc Lãng."
Bình tĩnh nhìn ông ta, Diệp Anh cười lạnh: "Sự việc đến ngày hôm nay, ông vẫn còn muốn ở trước mặt tôi vờ vĩnh, có ý nghĩa sao? Không sai, kỹ năng diễn xuất của ông hơn người, sử dụng ánh mắt thâm tình chân thành đi mê hoặc không biết bao nhiêu người, nhưng dùng mấy thứ đó trước mặt tôi, có tác dụng sao?"
Một hình ảnh đen tối lướt qua trong đầu Diệp Anh!Cô ghê tởm buồn nôn!
"Rốt cuộc Sâm Minh Mỹ có thần kinh hay không, pháp luật sẽ tiến hành phán quyết, tôi nói không được, ông nói cũng không được!"
Cô lạnh lùng nói: "Nếu những điều ông muốn nói là như vậy, mời ông hiện giờ có thể xuống xe."
"Từ đầu đến cuối, người chú yêu chỉ có mình cháu! Trong lòng chú chưa hề có bất kỳ người nào khác!"
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng muốn đuổi mình đi, Sâm Lạc Lãng đau lòng nắm chặt tay Diệp Anh. Sương gió năm tháng khiến tình cảm trong đáy mắt ông càng sâu đậm, càng khiến người khác rung động: "Chú biết, vì cháu, chú đã hoàn toàn bị đắm chìm! Từ khi cháu chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, chú đã yêu cháu sâu sắc! Cháu xinh đẹp như vậy, tràn ngập linh khí, tình yêu với cháu vẫn luôn khiến chú đau đớn kìm nén. Mãi đến sau đêm say rượu ấy, chú mới không nhẫn nhịn được mà nổ tung! Chú kết giao với nhiều phụ nữ như vậy, đi khắp thế giới, phong lưu vô tình, tất cả đều vì muốn trốn tránh thoát khỏi tình yêu với cháu! Chú làm ra bao nhiêu chuyện sai trái như vậy cũng chỉ vì chú yêu cháu! Cháu giống như ma chú mà trời cao giáng trên người chú, khiến chú mất hết lý trí, khiến chú quên hết luân thường đạo lý, bất lực để mình lún sâu vào bên trong đôi mắt của cháu!"
Tay bị ông ta nắm chặt khiến Diệp Anh có cảm giác ghê tởm vô cùng!
"Buông tôi ra!"
Cô không kiềm chế được hét to.
"Chú yêu cháu, tiểu công chúa của chú."
Sâm Lạc Lãng giữ chặt hai bàn tay cô, không để cô trốn thoát.
Một người đàn ông vốn thuần thục tao nhã như Sâm Lạc Lãng lại giống như cậu thanh niên bị lún sâu vào tình yêu, đau lòng nói:
"Cháu không hề biết, yêu cháu là một loại tra tấn, nó khiến chú sa đọa, khiến chú trầm luân. Chú chỉ có thể đưa cháu vào ngục giam, bắt chú không thể nhìn thấy cháu, mới khiến chú dần dần được giải thoát! Bây giờ, cháu xuất hiện rồi, cháu lại ở ngay trước mặt chú, phần tình cảm ấy lại giống như sóng biển dâng trào, cho dù tan xương nát thịt chú cũng không thể trốn thoát nữa!"
"Buông tôi ra..."
Những lời bẩn thỉu ấy, ánh mắt dâm dục ấy, hơi thở ám muộn kia khiến Diệp Anh như quay về cơn ác mộng, cô ra sức trốn thoát, gào lên phẫn nộ!
Pâng – Cửa xe mạnh mẽ bị mở ra từ phía ngoài, gió lạnh mùa đông ùa vào, Việt Xán tức giận nhoài vào trong, mắng chửi một câu, lập tức đưa hai tay kẹp chặt tay Sâm Lạc Lãng như hai gọng kìm, gạt tay ông ra khỏi bàn tay Diệp Anh.Sâm Lạc Lãng đau đến ứa mồ hôi trán.
"Súc sinh!"
Việt Xán vô cùng tức giận, sau khi bảo vệ Diệp Anh xuống xe, anh vòng qua cửa xe bên kia, kéo Sâm Lạc Lãng từ bên trong ra, mạnh mẽ vung nắm đấm về phía mặt Sâm Lạc Lãng.
"Dừng tay!"
Thái Thiết, Thái Na lập tức chạy tới.Tạ Thanh và Tạ Bình ngăn họ lại, hai bên lập tức dàn trận, mùi chiến đấu dậy lên tứ phía căng thẳng.
"Thật là ngang tàng."
Khóe mắt hằn một vết đỏ lớn, Sâm Lạc Lãng cười khổ lắc đầu, đưa khăn mùi xoa lên ấn vết thương, đưa mắt nhìn về phía Việt Xán cao hơn mình nửa cái đầu. Chàng trai ngày trước ngông cuồng bỏ học đánh nhau, hiện giờ đã trở thành một người đàn ông khí thế bức người, trang nghiêm như vậy.Sâm Lạc Lãng đau xót lắc đầu, nói với Diệp Anh đang được bảo vệ phía sau Việt Xán:
"Đây là người đàn ông cháu lựa chọn sao? Vừa trẻ tuổi, vừa lỗ mãng. Chỗ này khắp nơi đều là camera, chú có thể bảo luật sư trực tiếp khởi tố nó tội đả thương người."
Nhếch miệng, Việt Xán giễu cợt:
"Được thôi, tôi cũng có thể đem hành tung của ông nói cho Mario, đợi ông chết rồi, luật sư của ông có thể đến Ý khởi tố anh ta tội giết người. Nếu có sợ cũng chỉ sợ ông chết không tung tích, luật sư cũng chỉ có thể báo mất tích thôi."
Nhưng Sâm Lạc Lãng lại ung dung mỉm cười:
"Mario? Cậu cho là tôi sợ sao?"
Sau đó bỏ qua đề tài này, Sâm Lạc Lãng lại nhìn về phía Diệp Anh, thở dài hỏi:
"Nếu có thể, mời cháu nói cho chú biết, rốt cuộc cháu muốn gì? Không chỉ là chuyện trừng phạt Minh Mỹ, đúng không? Cuộc sống có hạn, cháu đừng tốn công tốn sức như vậy, nói thẳng với chú, có lẽ hiện giờ chú có thể đáp ứng cháu."
Dưới ánh nắng thanh lạnh của ngày đông.Diệp Anh lạnh lùng nhìn ông ta, cô thật sự muốn kéo lớp da giả dối của ông ta xuống, móc tim gan độc ác của ông ta ra để người trong thiên hạ có thể thấy! Xem ra tình cảm sâu sắc, sự thẳng thắn chân thành ông ta đã đem ra lừa gạt bố cô, mẹ cô, giờ lại muốn đem ra để lừa cô! Lẽ nào ông ta thật sự cho rằng tất cả mọi người đều bị ông ta lừa sao?
"Tôi muốn ông trả JUNGLE cho tôi!"
Diệp Anh lạnh lùng nói.
"Có thể."
Sâm Lạc Lãng mỉm cười:
"Thực tế, JUNGLE đến hiện tại vẫn có rất nhiều cổ phần chú để dưới tên bố cháu. Đợi chú về hưu, sẽ để tất cả JUNGLE lại cho cháu."
"Tôi muốn Sâm Minh Mỹ vào tù."
"Nếu tòa án phán quyết như vậy," Sâm Lạc Lãng nhắm mắt: "Chú đám bảo, chú sẽ không can thiệp vào sự công chính của tư pháp."
"Tôi muốn ông đi tự thú!"
Diệp Anh cười lạnh.
"Nếu yêu cháu cũng là một loại sai lầm, nếu tự thú có thể giảm bớt tội yêu cháu,"
Nhìn khuôn mặt lạnh băng của Diệp Anh, Sâm Lạc Lãng khàn giọng nói: "Vậy chú tình nguyện nhận tội tử hình."
"..."
Diệp Anh giận dữ bật cười!Đúng là mặt dày vô sỉ!
"Được, nếu ông vẫn luôn mở miệng nói yêu tôi, mở miệng nói xin lỗi tôi,"
Đôi mắt lạnh thấu xương, Diệp Anh nhìn Sâm Lạc Lãng: "Vậy giờ ông chứng minh đi! Nào, chết cho tôi xem! Chỉ cần ông chịu chết bây giờ, ngay cả Sâm Minh Mỹ tôi cũng có thể bỏ qua, để cô ta ở bệnh viện tâm thần cả đời!"
"Chết, chuyện dễ dàng như vậy sao..." Ánh mặt trời ngày đông thanh lạnh khác thường, tuyết đọng còn chưa tan hết, vẻ mặt Sâm Lạc Lãng u buồn: "Nếu tình yêu của chú với cháu có thể khiến chú đơn giản chết đi thì đó chính là chuyện vô cùng hạnh phúc... Đáng tiếc, chú quá yêu cháu, tiểu công chúa của chú, chú yêu cháu yêu đã rất rất lâu, chú không thể để cháu lại một mình trên đời. Nếu có chết, chú cũng sẽ cùng chết với cháu."
"Vậy ý ông là ông đang uy hiếp tôi sao?"
Diệp Anh cười giễu cợt: "Ông cảm thấy thủ đoạn của mình cao siêu, không chút kẽ hở. Ông cảm thấy mình có thể thao túng lòng người và dư luận dễ như trở bàn tay, đúng không? Được, vậy tôi sẽ khiến ông thấy rốt cuộc ông đã từng bước bước về phía diệt vong như nào!"
Trong ánh sáng ngày đông.Việt Xán đưa tay ôm chặt lấy bả vai Diệp Anh, mở cửa xe cho cô, rồi hai người cùng lên xe. Tạ Thanh, Tạ Bình, Khổng Diễn Đình cũng lần lượt lên xe, một đám người nối tiếp rời khỏi.
"Anh Lãng!"
Nhìn theo ánh mắt đau đớn của Sâm Lạc Lãng, Thái Thiết cất tiếng gọi.
Đã làm anh em bao nhiêu năm, ông đương nhiên biết rõ nỗi lao tâm khổ tứ của anh Lãng với cô gái nhỏ kia.Từ nhỏ ông đã đi theo anh Lãng, chứng kiến xuất thân cô nhi không cha không mẹ của anh Lãng, từ nghèo đói đến khi gặp được quý nhân, một đường trở thành nhân vật nổi tiếng danh trấn quốc tế. Bởi vì anh Lãng tuấn tú phi phàm, tràn đầy sức quyến rũ, vô số phụ nữ mê mệt anh Lãng, nhưng anh Lãng chỉ khăng khăng động tình chân thật với cô bé còn chưa trưởng thành kia.Những năm dĩ vãng, mỗi lần cô bé xù gai nhọn muốn phản kháng, hoặc chạy trốn, anh Lãng đều mềm lòng buông tay, anh tận tâm giữ cô bé lại dạy dỗ. Bây giờ, cô gái nhỏ dường như cảm thấy đôi cánh đã cứng cáp, muốn tạo phản rồi.
Thái Thiết âm độc nói: "Em đi dạy dỗ nó một trận, bảo đảm nó sẽ nề nếp thôi!"
Ngồi vào xe, Sâm Lạc Lãng thở dài nói: "Chú đừng nhúng tay."
Ô tô khởi động, Sâm Lạc Lãng u buồn nhìn cảnh vật biến hóa ngoài xe, thần sắc phức tạp, vẻ mặt thay đổi liên tục.
۞۞۞
Hai ngày sau, bất ngờ có người trên weibo công khai chuyện hủ bại của giám định pháp y trong tư pháp.Mà mũi nhọn nhằm thẳng vào chuyện Sâm Minh Mỹ gần đây.Weibo đó đã công bố một loạt bằng chứng.Đầu tiên, mấy vị chuyên gia thần kinh dùng các loại clip cắt ghép chứng minh Sâm Minh Mỹ thần kinh bất ổn và Diệp Anh bụng dạ khó lường được chứng minh là do Sâm Lạc Lãng âm thầm giật dây. Người tố cáo đem tất cả những ghi âm hội thoại giữa phía Sâm Lạc Lãng và mấy vị chuyên gia, chuyện nhận tiền, nhận quà, phía Sâm Lạc Lãng và họ gặp gỡ qua lại với nhau, tất cả đều được đưa ra rõ ràng.Dư luận xôn xao.Một ngày sau, người tố cáo lại công bố chuyện phía Sâm Lạc Lãng cùng vị chuyên gia khám nghiệm y khoa thần kinh cho Sâm Minh Mỹ có giao dịch tài chính bất thường. Chuyện chứng minh Sâm Minh Mỹ thần kinh bất thường đơn thuần do phía Sâm Lạc Lãng dựng chuyện, nhằm trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.Dư luận kinh hoàng.Nhất thời dư luận lại chuyển hướng.Công chúng bị Sâm Lạc Lãng lừa gạt giận dữ vô cùng.Đối với việc Sâm Lạc Lãng hối lộ tư pháp, thao túng kiểm định y khoa, mưu đồ một tay che trời nhằm giúp con gái Sâm Minh Mỹ trốn tránh khỏi trách nhiệm pháp luật, ngày càng có nhiều tiếng nói lên án đòi trừng phạt. Tuy vẫn có một bộ phận fan của Sâm Lạc Lãng giận dữ cho rằng đó là một âm mưu, nhưng những kháng nghị trên mạng càng ngày càng ác liệt, giới truyền thông liên tiếp phê phán hành động của Sâm Lạc Lãng vì bao che cho con gái mà đi ngược luật pháp!Sâm Lạc Lãng vừa mới trở lại giới thời trang nhất thời bị sụp đổ hình tượng, trong buổi họp báo trước buổi biểu diễn, ông cũng bị đám phóng viên tới tấp hỏi về chuyện Sâm Minh Mỹ.
۞۞۞
Đêm muộn.
"Đây chính là Sâm Lạc Lãng."
Nhìn màn hình notebook, tất cả giới truyền thông đều xô vào cáo trạng Sâm Lạc Lãng, Diệp Anh lãnh đạm cười, nói với Việt Xán:
"Ông ta quen sử dụng các thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, trong khi bản thân lại tự phụ, cho dù biết rõ tôi đang mở to hai mắt nhìn, ông ta cũng cho rằng tôi không thể chạm vào gót chân asin của mình."
Việt Xán hiểu.Chẳng trách sau khi Sâm Lạc Lãng xuất hiện, Diệp Anh vẫn luôn án binh bất động. Thực ra cô chỉ đang đợi Sâm Lạc Lãng làm ra những chuyện này. Đợi kỹ năng đóng kịch của Sâm Lạc Lãng lên đến cao trào, cô mới bắt đầu phản công, cho Sâm Lạc Lãng một đòn trí mạng!
"Tôi còn chuẩn bị một phần quà lớn nữa cho ông ta!"
Nụ cười của Diệp Anh lạnh buốt.
Ngoài trời, trăng lạnh như băng.
۞۞۞
Bên cửa sổ đặt một chậu tường vi nho nhỏ, trong đêm vắng, những đài hoa non mịn đã kết trái. Ngón tay dịu dàng chạm vào đài hoa mịn màng như nhung, ánh mắt Sâm Lạc Lãng dần chìm vào mê đắm, tiểu công chúa của ông đã lớn rồi.Tiểu công chúa Tường Vi bị ông giam lỏng trong căn phòng nhỏ, bị đánh đến mình đầy vết tích, đôi mắt đen luôn tràn đầy nỗi hận, cô bé chưa bao giờ chịu thuần phục những yêu thương vỗ về của ông giờ đây đã trưởng thành, thật sự đã đủ lông đủ cánh để cùng đấu một trận với ông.
۞۞۞
Ánh trăng ngoài trời thanh lạnh như nước.Trước mắt là một màn tối đen, chầm chậm mò mẫm chiếc điện thoại, Việt Tuyên ôn hòa nghe đầu dây bên kia nói chuyện, mãi đến khi đôi mắt có thể chậm chạp cảm nhận được một chút ánh sáng lờ mờ.
"Cám ơn cô, Lệ Từ, vất vả cho cô rồi."
Đợi đến khi đối phương ngắt điện thoại, Việt Tuyên mới dần dần đặt điện thoại xuống. Tựa vào đầu giường, đôi môi anh trắng nhợt, tĩnh lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tưởng tượng đến dáng vẻ của cô lúc này.
"Nhị thiếu gia, cậu thật sự định ngày kia sẽ đi sao?"
Dọn dẹp tất cả những tài liệu quan trọng, Tạ Phố kiểm tra lại bảng lịch trình.
"Đúng."
Nhìn ánh trăng, một hồi sau Việt Tuyên mới quay đầu nhìn Tạ Phố:
"Tôi hi vọng cậu ở lại, giúp tôi chăm sóc cô ấy."
"Không được."
Tạ Phố mỉm cười, dứt khoát từ chối: "Tôi đi cùng cậu. Cậu để lại người bên cạnh cô ấy đã quá đủ rồi."
Đoàn đội của Lệ Từ chưa từng thất bại bao giờ, nhưng lần này vì cô ấy, đã đành phải một lần vào địa ngục.
Mây đen bay tới khiến tầm nhìn của Việt Tuyên chỉ còn một mảng đen mờ, anh chỉ đành lặng lẽ nhắm mắt.
Ngày kia, anh sẽ rời khỏi đây. Anh vẫn không nỡ, anh không muốn giao cô lại cho bất kỳ người nào khác ngoài anh, cho dù người đó là Việt Xán.
Ha ha.
Anh không vĩ đại như vậy.Anh sẽ ghen tị.Anh khao khát vĩnh viễn chiếm giữ cô, cho dù anh chết đi, anh cũng hi vọng cô sẽ vĩnh viễn nhớ anh, yêu anh...
P/S: Xin mở và kết thúc phần bài hôm nay bằng tâm trạng của Việt Tuyên :|More:1. Cho những ai không nhớ Lệ Từ là ai: chị gái này vốn là nhân vật chính chủ chốt của đoàn đội mà Sâm Lạc Lãng đã thuê. Thế nên các bạn có thể tự hiểu lần này Việt Tuyên đã tác động như thế nào đến cục diện.2. Nói điêu điêu, thật ra chương này lúc dịch mấy cái đoạn bày tỏ tình cảm của đại ca Sâm, mình buồn cười lắm luôn, suy nghĩ rất xấu xa là: Giả sử thay nhân vật phát ra mấy lời sến sẩm hoa lá buồn nôn kia đi, ko phải là Sâm Lạc Lãng đểu giả, mà là một zai trẻ đẹp, tốt tính, hài hước thì liệu có phải là sẽ khiến độc giả thấy "cực kỳ vô sỉ" nhưng lại là "cực phẩm đáng yêu" không? =)))))))))))))3. Zai Việt Tuyên ốm yếu nhưng cứ như thể superman, là bầu trời, là lồng ngực rộng lớn trong mắt mình ấy :(
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...