Vụ án của Nhâm Húc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hắn hiển nhiên cũng lườn trước được trường hợp xấu nhất, không phải không có chuẩn bị mà đến. Có chuyện xảy ra, hắn lập tức đem luật sư có tiếng đến tòa án bào chữa cho mình, lấy ra rất nhiều chứng cứ bất lợi cho Giản Từ.
Chu Bạch bề ngoài nói không nhúng tay, nhưng trong bóng tối lại cung cấp cho công tố viên lượng lớn nhân chứng, vật chứng cùng manh mối, dễ dàng đem Giản Từ cứu ra. Sau đó tòa án xử như thế nào, anh liền không quan tâm. Mà số bất động sản của Nhâm Húc, cùng cổ phiếu còn lại để trả nợ, anh càng không để ở trong lòng.
Chẳng là khi Giản Từ thật cao hứng mà đem sổ tiết kiệm đưa cho anh, thời điểm trong miệng còn rên lên ” Bài ca nông nô vùng lên”, anh miễn cưỡng khui chai champagne vì cậu chúc mừng.
Nhưng mà bọn họ triệu lần không nghĩ tới, Nhâm Húc cái tai hoạ này, người thì đã ở trong tù, còn có thể mang đến phiền phức.
Bạn trai hiện tại của hắn, là một thanh niên tầm mười tám,mười chín tuổi, lúc phát hiện tình cảm của mình bị lừa gạt, chỉ trong một đêm cả tiền cùng người điều bị mất, liền đem tất cả tính lên người Giản Từ.
Ngày đó Giản Từ sau khi tăng ca về nhà, thời điểm đi ngang qua cái hẻm nhỏ, đột nhiên bị người bịt miệng kéo vào trong, sau đó còn bị một trận quyền đấm cước đá.
Bạn nhỏ Tiểu Nam cầm con dao trong tay quay quay, âm trầm nói: “Chính là mày a, tao còn tưởng là thằng nào ngon cơm hơn chứ”
Trong lòng Giản Từ giờ đây đem Nhâm Húc mắng tám trăm loại.
Bạn nhỏ Tiểu Nam rất là nhập diễn: “Hắn đã đáp ứng cho tao một cuộc sống tốt đẹp, đều là tại mày! Hiện tại người cũng mất, tiền cũng mất, tao cái gì cũng bị mất! Mày nói, mày phải bồi thường tao thế nào!”
Giản Từ đối với loại thiếu niên mới lớn này thật không thể hiểu được: ” Hắn ta đã phạm lỗi lầm…nên hắn phải gánh chịu. Bây giờ cậu đánh tôi…Tê…Cậu có thể, lấy lại được tất cả sao?
Tiểu Nam tiếp tục chửi:” Tao nhất định phải xả cơn giận này! Hơn nữa mày cũng có phu quân đi, nghe nói chồng mày còn rất có tiền, tao không chỉ có thể đánh mày, còn có thể bắt cóc mày! Lúc đó thì có tiền rồi!”
Vốn là Giản Từ sợ cậu ta dùng chiêu bắt cóc này, thế nhưng bây giờ nghe cậu kêu lên, trái lại nội tâm thả lỏng một nửa.
Có câu nói rất đúng “chó sủa là chó không cắn”, nếu cậu ta nói thẳng ra như vậy, hẳn là không có gan cùng năng lực, nhiều nhất là hù doạ mình một chút, cũng giống con dao trong tay cậu ta nãy giờ. Giản Từ biết rõ không thể cùng tên này nói đạo lý, không dám nói cái gì kích thích, bằng không cậu ta sẽ làm ra cái gì thật không nói trước được.
Tiểu Nam không biết từ đâu tìm tới mấy tay chân, ra tay không chút lưu tình. Giản Từ bị đánh đến cả người đều đau, cậu tận lực tránh làm chỗ quan trọng bị thương, dùng tay chân che lấy mặt, vậy mà không chịu nổi mấy người luân phiên đánh, còn đem cậu kéo dậy đấm đá. Điện thoại di động cùng bóp tiền chẳng biết lúc nào rơi mất, bị đá qua một bên, Giản Từ vài lần né né tránh tránh, muốn hướng tới gần điện thoại, dự định thừa dịp bọn họ không chú ý tìm người cầu cứu.
Lúc này, tiểu Nam nhặt ví tiền của cậu, đầu tiên đem tiền mặt bên trong lấy đi, sau đó nổi lòng tham, hỏi cậu mật khẩu thẻ ngân hàng. Giản Từ bị đánh đến ù tai, lúc đó còn một lòng muốn tìm lại điện thoại, sao có thể nghe cậu ta nói cái gì, thấy có người chặn ở phía trước mình, liền ra sức đẩy hắn một cái.
Tiểu Nam lui về phía sau hai bước, đầu đập vào tường một chút, một đường sau gáy, cư nhiên rách da chảy máu, tiểu Nam nhất thời điên lên, nhào vào cùng Giản Từ đánh nhau.
Trong hỗn loạn, con dao trên tay cậu ta đột nhiên xoẹt qua. Một giây sau, dòng máu tanh nóng thấm đầy tay cậu…
Chu Bạch tối hôm đó đúng giờ tan sở, thế nhưng sau khi về đến nhà luôn cảm thấy trong lòng không yên, muốn uống nước thì ly nuớc vỡ, muốn gọi thức ăn bên ngoài thì nhấn sai số điện thoại, nói chung chính là làm cái gì cũng không thuận.
Lúc xế chiều Giản Từ nói với anh phải làm tăng ca, nhưng bây giờ đã hơn mười một giờ, người vẫn chưa về, vì vậy Chu Bạch tịch mịch trống không, không nhịn được muốn gọi điện thoại cho cậu, mà ngay lúc này, điện thoại di động của anh lại vang lên, người gọi điện chính là Giản Từ.
Chu Bạch điềm nhiên như không mà bắt máy, ngữ khí còn có chút trầm: “Chuyện gì xảy ra? Còn chưa tan tầm sao?”
Đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh gián đoạn mà suy yếu: “… Chu tiên sinh, em… Đau quá…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...