Tương Tư

Vốn ván đã đóng thuyền bỗng nhiên lại gặp sự cố, huống chi điều kiện ở quốc gia cô ứng tuyển khó khăn, không có khả năng xảy ra sự cố bất ngờ… Hứa Niệm suy trước tính sau, chỉ có thể nghĩ đến một người có khả năng, rõ ràng là có người cố ý muốn cô không đi được.

Tuy rằng trong chuyện này người nhận được lợi lớn nhất nhất định là Đường Trọng Kiêu, nhưng nguyên nhân vì thế mới kỳ quái. Người nọ vốn dĩ EQ thấp, nhưng luôn có chừng mực, tuyệt đối sẽ không vào lúc này mà cố ý chọc giận cô.

Cho nên chỉ có thể là…

Trâu Dĩnh nghe xong phân tích của cô, quả thực khiếp sợ đến tột đỉnh: “Đường Mạc Ninh thật quá đáng, cậu cũng đã về nước mà còn đuổi theo nữa. Huống chi rõ ràng là cô ta cướp chồng cậu, lại còn bày ra vẻ kẻ xấu tố cáo trước!”

Hứa Niệm không nói tiếp, nếu cô không đoán sai, mục đích của Đường Mạc Ninh có lẽ là muốn chia rẽ quan hệ giữa cô và Đường Trọng Kiêu. Nếu đổi lại là trước đây có lẽ cô đã thật sự không phân rõ trắng đen mà tức giận với người nọ.

Bây giờ suy nghĩ một chút, quan niệm người vào trước là chủ thật đúng là không được.

“Muốn mình nói, không bằng trực tiếp nói cho Đường Trọng Kiêu biết, để anh ta nhanh chóng dẫn em gái đi khám bệnh, dù sao cũng đừng chậm trễ nữa.” Trâu Dĩnh mỗi lần nghĩ đến đều nổi giận trong bụng, không thể áp chế được.

Hứa Niệm không biết phải làm sao cho phải, bị một người chả biết tại sao lại hận mình ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm tình, huống hồ việc đi châu Phi có ý nghĩa thế nào với cô. Nhưng đề nghị của Trâu Dĩnh cô cũng từ chối: “Không được, bây giờ anh ấy còn đang ở bệnh viện quan sát, không thể lại chịu kích động, không tốt cho tim.”

Lời này khiến vẻ mặt của Trâu Dĩnh trong nháy mắt bắt đầu trở nên sáng bừng, dùng cánh tay mập mờ đụng vào cô một phát: “Yêu, quan tâm ghê nha.”

Hứa Niệm ho một tiếng, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nhưng Trâu Dĩnh lại níu chặt không buông: “Cô ta thấy làm như vậy không hiệu quả, nhất định còn có chiêu sau, cậu phải cẩn thận.”

Những điều này Hứa Niệm trong lòng đều đã cân nhắc, con người dù lương thiện cũng có điểm mấu chốt, không có khả năng người khác ức hiếp đến cùng còn nhẫn nhịn.

Hai người ở tầng cao nhất của nhà hàng dùng cơm, một lát sau cái ghế bên cạnh bị kéo ra. Hứa Niệm tập trung nhìn vào, nhất thời cả kinh hai mắt trợn tròn: “Sao anh tìm được tới đây?”

“Em không đi tìm anh, anh đành phải tới tìm em.” Đường Trọng Kiêu nói nửa đùa nửa thật, khóe mắt cũng hơi híp lại.

Người này có đôi mắt đẹp, mỗi khi mỉm cười đều khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hứa Niệm nghiêng mặt, thoáng cái liền nhìn đến Trâu Dĩnh cười không có ý tốt: “Haizz, tôi đây làm bóng đèn…”

Cánh tay Đường Trọng Kiêu tự nhiên khoác lên phía sau cô, lúc nào cũng như cười như không nhìn cô: “Em muốn đi đâu anh đi cùng em, Trâu Dĩnh còn có hẹn.”

Người đối diện mặt đầy nghi hoặc, có hẹn? Sao cô không biết?


Điện thoại của Thẩm Lương Thần đúng lúc gọi đến, không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai.

Hứa Niệm đành phải để cái chén trong tay xuống, cũng nghiêng đầu nhìn anh, thấy khí sắc anh tốt hơn nhiều, lúc này mới thấp giọng nói: “Em đã nói…”

Anh bỗng nhiên không hề báo trước cúi người hôn một cái lên môi cô, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng in lên môi cô, mang theo hơi thở và độ ấm thuộc về anh. Hai mắt Hứa Niệm trừng càng lớn, lập tức cứng đờ tại chỗ.

Người trộm hương không thấy quẫn bách, từ đầu đến cuối đều mỉm cười, chỉ thấy đôi con ngươi đen trầm tĩnh của anh, lời nói ra cũng rất bình tĩnh: “Anh không đồng ý.”

Trâu Dĩnh hoàn toàn không chịu được, che trán rên một tiếng: “Bị đau mắt hột mất, tôi đi trước đây.”

“Trâu Dĩnh thật sự là người tốt.” Đường Trọng Kiêu không chút keo kiệt khích lệ, lúc này mới nghĩ đến ăn cơm, bộ dạng tâm tình không tệ gọi người phục vụ tới, “Giống với cô ấy.”

Hứa Niệm lúc này mới lấy lại tinh thần, hai má nóng lên, cúi đầu che giấu liều mạng dùng cơm. Từng bước từng bước dây dưa, xem ra người nọ là quyết tâm quấn lấy cô.

***

Sau bữa cơm Đường Trọng Kiêu khăng khăng không trở về bệnh viện, còn lôi kéo tay cô phủ lên ngực mình, mập mờ nói nhỏ bên tai cô: “Em sờ xem, nơi đó có vấn đề? Hơn nữa ngày đó em đã đích thân cảm thụ, anh có nhiều…”

Hứa Niệm che miệng của anh không để anh nói tiếp, người đàn ông này những lời xấu hổ muốn chết cũng nói được ra khỏi miệng. Anh liền thuận thế giữ tay cô, hai người nắm tay đi trong dòng người, thoạt nhìn không khác gì mọi đôi tình nhân khác.

Thân mật như vậy, tư thái cũng giống vậy.

Hứa Niệm giương mắt nhìn anh, vừa vặn lọt vào trong tầm mắt chính là đường cong lãnh đạm cương nghị của quai hàm.

Trước kia người này cực kỳ chú trọng bề ngoài, vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ, lúc này trên mặt đã có một lớp râu nhàn nhạt, có lẽ là do trận ốm này hành hạ đến mức hoàn toàn không có thời gian xử lý.

Rất nhanh liền chú ý tới tầm mắt của cô rơi xuống nơi nào, anh hơi cúi đầu xuống nói chuyện cùng cô: “Mua cho anh cái dao cạo râu đi. Em còn chưa từng tặng quà cho anh.”

Một câu bình thản không có gì lạ, cô nghe được trong lòng một trận khổ sở, gật đầu đồng ý, ở cùng anh một chỗ lâu như vậy, thứ cô có thể để lại cho anh đã ít lại càng ít, có thể có một thứ gì đó cũng tốt.

Đến quầy lại không biết nên chọn thế nào, đối với cái này Hứa Niệm không biết gì cả, cuối cùng đành phải để đối phương tự chọn.


Đường Trọng Kiêu lại lắc đầu: “Em tặng anh, cái nào cũng được.”

Cô bán hàng bên cạnh nhịn không được mỉm cười: “Vợ chồng anh chị tình cảm thật tốt.”

Hứa Niệm cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt lúc này của người nọ, cũng sợ đáy mắt mình tiết lộ cái gì, cuối cùng chọn một cái theo đề nghị của cô bán hàng.

Lúc đi ra ngoài, Đường Trọng Kiêu đột nhiên hỏi cô: “Hôm nay em nói rất ít, có chuyện phiền lòng à?”

Trong lòng Hứa Niệm hồi hộp một chút, nhưng cẩn thận nhìn ánh mắt của anh lại phát hiện không có gì bất thường, vì thế ra vẻ bình tĩnh nói: “Có sao, anh, có tính không?”

Đường Trọng Kiêu thế nhưng lại nở nụ cười, vươn cánh tay ra ôm sát cô: “Tính, nhưng có phiền nữa cũng phải chịu, không được vứt.”

Người đàn ông kiêu ngạo lại ích kỷ, trước kia cực hận anh như vậy, nhưng hiện tại dần dần cũng không kháng cự, có lẽ cảm tình chính là thứ kỳ diệu như vậy, một khi đã để tâm với người này, khuyết điểm lớn hơn nữa cũng dần dần bị thu nhỏ lại.

Sau đó Đường Trọng Kiêu vẫn như trước kiên trì không quay về, ỷ lại bên cạnh cô không chịu đi, lời nói cũng chuẩn xác: “Cả ngày ở phòng bệnh rất nhàm chán, hơn nữa anh cũng đã khỏe rồi.”

“Khỏe hay không khỏe phải do bác sĩ định đoạt.”

“Vậy em theo giúp anh.”

Nói đến nói đi lại vẫn là chuyện này, Hứa Niệm dứt khoát tránh đi đề tài này, mặc kệ anh: “Anh muốn đi cùng em cũng được, em về nhà đây.”

Cho là anh sẽ không đến mức theo tới Lục gia, nhưng người này mặt không đổi sắc theo sát lên xe: “Cũng được, vừa lúc thăm hỏi Lục lão phu nhân một chút.”

Hứa Niệm bị lời của anh làm hoảng sợ, cô hoàn toàn không muốn người này cùng Nguyễn Tố Trân chạm mặt, ai biết tình hình lúc đó sẽ là cái dạng gì? Lần này thật sự hết cách, đành phải trừng anh nói nặng lời: “Đường Trọng Kiêu, em không có thời gian đùa với anh.”

Đường Trọng Kiêu gật đầu: “Anh cũng không phải đang đùa, sớm muộn gì em cũng sẽ biết, so với ai khác anh lại càng nghiêm túc.”

Bãi đỗ xe rất yên lặng, những lời này anh nói vô cùng chấn động, Hứa Niệm nhìn chăm chú vào ánh mắt anh, hồi lâu cũng nói không nên lời.


Anh nói tiếp: “Anh biết em không qua được một cửa kia trong lòng, không dám tùy tiện tin tưởng ai nữa, anh sẽ không ép em. Em muốn làm sao thì làm vậy, anh sẽ chiều theo ý em.”

Người đàn ông này biết quá rõ nhược điểm của cô, mỗi lần nói đều đâm vào trái tim cô. Cuối cùng cô cũng không có cách nào, chỉ có thể khởi động xe đi nơi khác, có cho cô một trăm lá gan cũng không dám thật sự đưa Đường Trọng Kiêu đến Lục gia…

***

Hứa Niệm đúng lúc muốn về chỗ ở của ba mẹ lúc đầu lấy đồ đạc, từ lúc mẹ xuất ngoại sau đó hiếm khi quay về nơi này, phóng mắt vừa thấy tất cả đều là vải trắng bao trùm trên đồ dùng, tòa nhà yên tĩnh, chỉ có ánh nắng xuyên qua khe hở tiến vào.

Đường Trọng Kiêu thức thời không bám lấy cô đi chung quanh, ngoan ngoãn tìm chỗ trống thích hợp ngồi xuống.

Hứa Niệm thu dọn xong thì xuống lầu, thấy anh nhìn chằm chằm ảnh chụp trên tường thất thần, đi qua chủ động giới thiệu: “Đây là mẹ và ba dượng em, còn có con của dượng em.”

Cô gái nhỏ gầy teo trong ảnh chụp, thân thể kia thoạt nhìn yếu đuối, nhưng ánh mắt cố chấp, thậm chí tràn đầy phòng bị. Cả người nhìn qua cùng mấy người khác không hợp nhau.

Đường Trọng Kiêu đưa tay tìm cô lại đây ôm vào trong lòng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu: “Về sau đã có anh.”

Hai người từ nhỏ đều không có gia đình ấm áp gì, giờ phút này thân mật kề cận bên nhau, dường như thế giới này chỉ còn lại hai người.

Hứa Niệm trốn trong ngực ấm áp của anh, căn phòng vốn lạnh lẽo dường như cũng trở nên khác lạ. Có khi lòng người chuyển biến cũng chỉ trong một cái chớp mắt, một khắc kia, đáy lòng cô sinh ra xúc động dũng cảm quên mình muốn ôm lấy anh.

Nhưng cô vẫn nhịn được.

Tòa nhà này từ lâu đã không có ai ở, điện nước đều ngừng, Đường Trọng Kiêu muốn Hứa Niệm giúp anh cạo râu, nhưng cuối cùng không có gì cả, chỉ có thể từ bỏ.

Trên đường trở về di động của Đường Trọng Kiêu vang lên vài lần, từ đầu đến cuối anh đều không nhận. Hứa Niệm tò mò quay đầu qua xem, kết quả người gọi là Nghê Vi.

Không khí tức thì trở nên quái dị, cô không biết nên nói gì, lại nghe anh thản nhiên nói: “Anh đã gọi điện thoại ngả bài với mẹ anh, em không cần làm gì, chỉ cần đứng ở phía sau anh là được.”

Hứa Niệm rốt cuộc không bình tĩnh được, thật lâu mới mở miệng: “Anh biết phải trả giá những gì không?”

Anh không để ý mà cười, đưa tay tới vuốt ve tóc dài của cô: “Anh muốn chỉ là em tín nhiệm anh, cho dù gặp phải chuyện gì, cũng phải tin tưởng anh.”

Từ nhỏ anh đã thế này, sống chết tiền quyền tất cả đều bị anh xem nhạt, đời này chấp niệm duy nhất có lẽ chính là cô, có gì khác quan trọng hơn điều này.

Cô mím môi không nói gì, nhưng tâm lý đã sớm nghiêng ngã.


***

Tục ngữ nói oan gia ngõ hẹp, nhắc tới cũng khéo, Hứa Niệm ở cửa phòng bệnh gặp Đường Mạc Ninh cùng Nghê Vi đầy mặt lo lắng. Nghê Vi nhìn thấy Đường Trọng Kiêu liền vội vàng tiến lên đón, cẩn thận quan sát anh: “Không có việc gì chứ? Sao anh không nói một tiếng liền rời khỏi bệnh viện, điện thoại cũng không nhận, chẳng lẽ không biết tình trạng hiện tại của anh…”

“Tôi rất khỏe.” Đường Trọng Kiêu trực tiếp ngắt lời cô, hai mắt hung ác nham hiểm đảo qua mặt cô, mang theo ý cảnh cáo.

Nghê Vi lập tức im bặt, cắn môi tái nhợt, không hề nói gì nữa.

Từ đầu đến cuối Đường Mạc Ninh đều nhìn Hứa Niệm, một bộ không cam lòng, có lẽ rất bất ngờ vì chút thủ đoạn này của mình lại không có tác dụng gì.

Hứa Niệm cũng không muốn ở lâu, nói vài câu với Đường Trọng Kiêu liền muốn đi, anh cũng không bắt buộc cô, chỉ nhéo nhéo cằm cô một bộ ngữ khí suồng sã: “Trên đường cẩn thận, buổi tối sẽ gọi cho em.”

Lời này thành công khiến cả khuôn mặt Đường Mạc Ninh đều trầm xuống, Hứa Niệm biết không nên, nhưng quả thật thực hết giận.

Cô bên kia vừa đi, Đường Mạc Ninh liền theo sau muốn cùng ra ngoài, lại bị Đường Trọng Kiêu gọi lại: “Anh đặt vé máy bay cho em rồi, ngày mai sẽ đi.”

Đường Mạc Ninh khó tin quay đầu lại: “Anh đuổi em đi?”

“Những thủ đoạn kia của em, đừng lại mất mặt xấu hổ nữa.” Đường Trọng Kiêu nói một chút không khách khí, dựa sô pha ngồi xuống, nới lỏng khuy cổ áo.

Đường Mạc Ninh còn muốn giả ngốc nữa, Đường Trọng Kiêu lại thẳng thắn: “Ngay cả mẹ anh còn không sợ, em thật sự cho rằng em có thể làm được gì? Em khiến cô ấy không đi châu Phi được, đáng tiếc chút mánh khóe ấy ngay cả Hứa Niệm cũng không lừa được.”

Nghê Vi còn trong phòng, hai anh em cũng chẳng chút kiêng dè, đây là lần đầu tiên cô thấy hai người này bực tức nhau, nhất thời cũng không biết nên nói giúp ai.

Đường Mạc Ninh từ nhỏ được Đường Trọng Kiêu chiều chuộng , làm sao chịu được ủy khuất, lúc này hốc mắt đỏ lên.

Đường Trọng Kiêu như hạ quyết tâm hung dữ nói đến cùng, mặt trầm xuống, rồi mới mở miệng: “Lục gia chưa từng ngừng điều tra sự kiện đó, nơi này tóm lại không phải địa bàn của Đường gia, nếu chân tướng bị vạch trần, ai cũng không bảo vệ được em.”

Nghê Vi cái hiểu cái không, không hiểu ra sao đứng ở đó, nửa câu cũng không xen vào.

Đường Mạc Ninh lại như là bị đâm đến chân đau, lập tức kịch liệt: “Anh không cần kiếm cớ, nói đến cùng anh chính là thiên vị cô ta! Bây giờ còn lấy chuyện này ép em, anh muốn nhẫn tâm thì thực sự đưa em đến đồn công an tự thú luôn được rồi!”

Giọng nói rơi trong phòng bệnh hoàn toàn an tĩnh, sắc mặt Đường Trọng Kiêu khó coi tới cực điểm, môi mỏng nhếch lên, rõ ràng như đang nhẫn nại cái gì.

Đường Mạc Ninh cũng ý thức được tự mình nói sai, ảo não cúi đầu, cuối cùng thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh lấy lòng nói: “Em biết anh thương em, em cam đoan sẽ không quấy rối nữa, nhưng anh theo em về được không? Mẹ bị cuộc điện thoại kia của anh chọc tức, hơn nữa bệnh của anh cũng không thể tái phát, anh, lý trí một chút… “


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui