Người dịch: Rabbitlyn
Căn hộ La La Giai thuê đã rất cũ, nằm ở tầng thứ năm, chỉ có hai phòng, nhưng vì gần trung tâm thành phố nên giá thuê không hề rẻ, vẻ ngoài của tòa nhà thật sự không dám khen tặng.
La La Giai vừa đi lên lầu vừa nói với Triệu Hữu Thời: "Nơi này cũng được, phần lớn toàn là người già ở, buổi tối vô cùng yên tĩnh, tớ sống ở tầng cao nhất, cùng tầng còn có một nhà nữa. Thường ngày leo cầu thang còn có thể rèn luyện sức khỏe, bên trong đã được tu sửa hết rồi."
Triệu Hữu Thời mang hành lý, vạch trần cô ấy: "Cậu không đau lòng sao?"
La La Giai cầm chìa khóa xoay ổ khóa: "Lúc tớ trốn nhà đi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cha mẹ không cho tớ một đồng tiền nào, tớ đã trộm hết toàn bộ tiền mặt trong nhà, còn mang cả xe đi. Hiện tại tiền nong có hạn, cứ chấp nhận trước đã, chờ tương lai tớ được thăng chức tăng lương sẽ cho cậu ở biệt thự xa hoa."
"Tớ chờ đến ngày đó." Triệu Hữu Thời vào nhà, bỏ hành lý xuống nhìn xung quanh. Cô từng ở căn nhà còn cũ nát hơn phòng này, số tuổi của căn phòng còn lớn hơn cô, cầu thang bằng gỗ, quạt trần cũ kĩ, trên bàn ăn gỗ có khe hở cực lớn, bàn đặt TV dùng để bình hoa, phòng ở cũ nát nhưng chứa đầy hồi ức.
Phòng ngủ đã được thu dọn sạch sẽ, ga trải giường và rèm đều là màu hồng mộng mơ, còn có mấy bông hoa in trên đó. Đầu giường còn có hai con búp bê mặc váy, thẩm mỹ và sở thích của La La Giai không giống với người thường. Triệu Hữu Thời vừa lấy quần áo ra vừa quay đầu nhìn búp bê, nghe thấy tiếng La La Giai vọng ra từ nhà bếp: "Tớ đang nấu cơm cho cậu, nhưng ẩm thực nam bắc của bọn mình không giống nhau, lần này cậu ăn theo khẩu vị của tớ đi. Đúng rồi, có thích phòng không, tớ mới mua hai con búp bê kia đấy, buổi đêm ngủ sẽ không cô đơn."
Triệu Hữu Thời vươn tay, cứng nhắc chọc mặt búp bê: "Thích, rất thích."
Cô có thể khéo léo từ chối sao?
Triệu Hữu Thời ngồi mười tiếng máy bay, vừa mệt vừa đói, cô ăn xong cơm tối, tắm rửa rồi ôm búp bê ngả vào sô pha. La La Giai rất hài lòng với hành động của cô, lại hỏi cô: "Đúng rồi, chuyện phá dỡ là như thế nào vậy?"
"Bọn họ bảo tớ chờ điện thoại." Triệu Hữu Thời khép hờ mắt, buồn ngủ.
"Tớ đã hỏi thăm hộ cậu rồi, chỗ nhà cậu phải dỡ bỏ hết. Hiện tại đã có một số người dọn đi rồi, nhưng hộ bị cưỡng chế cũng không ít. Đến lúc đó cậu ra giá cao một chút là được."
Triệu Hữu Thời trừng cô ấy, cười hỏi: "Đúng rồi, cậu làm ở công ty nào? Mấy lần trước vội vàng gọi điện chưa kịp hỏi cậu."
La La Giai cúi đầu: "À, Đắc An đã từng nghe nói đến chưa, cũng là một thương hiệu luôn."
Triệu Hữu Thời lắc đầu: "Chưa từng nghe nói đến."
"Đương nhiên là chưa từng nghe rồi vì trước đó tớ cũng còn chả biết."
Triệu Hữu Thời đã buồn ngủ rũ cả mắt, trò chuyện vài câu rồi ôm búp bê trở về phòng, bật điều hòa nhưng sau đó lại phát hiện chưa đóng cửa sổ. Cô đi ra đóng cửa, đúng lúc nhìn thấy có một chiếc xe con khởi động dưới lầu, đi qua chiếc xe màu trắng của La La Giai về phía cửa tiểu khu.
Hôm sau Triệu Hữu Thời ngủ thẳng đến chín giờ mới rời giường, La La Giai đã đi làm.
Cô ăn xong bữa sáng, mang theo quà tặng đã chuẩn bị đến nhà cô chủ nhiệm cấp ba. Triệu Hữu Thời đến cửa nhà rồi gọi cô, cô giáo thấy cô kích động đến mức nói lắp: "Em em em...Em trở về khi nào vậy?"
Triệu Hữu Thời cười: "Ngày hôm qua ạ, hôm nay em lập tức đến thăm cô ngay."
Cô giáo quan sát cô, ba năm trôi qua học sinh của cô đã trưởng thành khá nhiều, phong cách quần áo không còn trẻ con nữa, đã biết mặc váy và đi giày cao gót, ba lô trên lưng đã biến mất, thay vào đó là một chiếc túi đeo nhỏ, tóc dài được uốn xoăn nhẹ, trên người không có đồ nữ trang, chỉ có nụ cười vẫn trong sáng, không hề thay đổi như trước.
Cô giáo nắm chặt tay cô, vành mắt ươn ướt: "Tốt lắm, xinh quá, suýt chút nữa cô không nhận ra em. Đi họp lớp bảo đảm bọn con trai sẽ tiếc đứt ruột vì ngày xưa không theo đuổi em."
Mấy năm nay Triệu Hữu Thời đã nghe rất nhiều lời khen ngợi, trước nay cô chỉ coi đó là những lời khách sáo, nhưng hôm nay những lời ấy được cô giáo nói ra, cô vẫn hơi ngượng ngùng, lập tức chuyển sang chuyện khác, trò chuyện về cuộc sống mấy năm nay của cô.
Cô giáo cười: "Hiện tại cô chỉ dạy mỗi lớp mười hai thôi, không giống như hồi xưa theo từ lớp mười đến mười hai. Aiz, năm nào cũng phải tiễn một đám tốt nghiệp, hàng năm đều phải rơi nước mắt. May mà bọn chúng đều có tiền đồ, buổi khai giảng năm ngoái, người lên phát biểu trong buổi lễ cũng là học sinh của cô, nhìn thấy cô bé cô lại nhớ đến em."
Triệu Hữu Thời cười hỏi: "Cô bé có nói lắp đỏ mặt không cô? Lần đó em đứng trên bục, thực ra là cũng gắng gượng, chứ trong lòng luống cuống lắm."
Cô giáo: "Em ấy khá khẩm hơn em, căn bản là vô tâm vô phế. Đúng rồi, rất giống với Trạch Mẫn. Trạch Mẫn thật sự rất lợi hại, hiện tại cứ bật TV là cô thấy thằng bé, vẫn còn không dám tin..." Cô giáo đột nhiên nhớ tới quan hệ của Triệu Hữu Thời và Trạch Mẫn, cân nhắc một chút, lại thở dài, "Món quà này em mang về đi, cô không cần đâu, em đi thăm cậu mợ em đi. Hiện tại chỉ có họ là người thân duy nhất của em thôi, cho dù năm đó có nhiều chuyện khó xử, nhưng hãy nhớ đến chuyện cậu đã làm cho chị em..."
Triệu Hữu Thời cười: "Lúc trước chị em từng nói, cậu mợ là người thân duy nhất của bọn em, chuyện hôm nay không thể biết được ngày mai. Ngộ nhỡ nếu ngày nào đó chị ấy gặp chuyện không may, em còn có người để dựa vào, nên giữ đường lui cho mình." Ai ngờ lời nói của chị lại thành sự thật, còn cậu cũng gạt trộm nước mắt trong tang lễ ngày hôm đó.
Triệu Hữu Thời đã hiểu được suy nghĩ năm đó của chị gái, cho dù cậu không đếm xỉa đến tình thân, nhưng chị vẫn để cho hai nhà có đường lui. Chẳng lẽ chị cũng đã đoán được cậu sẽ rơi nước mắt vì hai chị em cô sao?
Cho dù trước đó đã xảy ra chuyện gì, cậu vẫn dốc hết sức cho tang lễ của chị gái. Triệu Hữu Thời trước đó cũng đã chuẩn bị xong quà, lại đi một chuyến đến nhà cậu.
Cậu vẫn là bộ dạng cũ không phản ứng với cô, còn mợ thì bận rộn bưng trà lấy hoa quả cho cô, nói với cô: "Chị dâu cháu sinh một đôi thai long phượng, hiện tại Kiện Kiện đang mở một cửa hàng nhỏ bán vật liệu xây dựng, làm ăn cũng được, bọn mợ đều rất tốt."
Từ nhà cậu đi ra, Triệu Hữu Thời hít thở sâu mấy lần, mua một ít hoa quả, lại đón một chiếc taxi đến nghĩa trang. Ngơ ngẩn hai tiếng, trước khi trở về cô đưa cho quản lý nghĩa trang một bao lì xì, cảm tạ ông mấy năm nay đã chăm sóc sạch sẽ cho bia mộ của chị cô.
Còn La La Giai ở đầu kia vô cùng hối hận, sáng sớm cô ấy vội vàng ra khỏi nhà, bận rộn đến tận trưa mới phát hiện phần tài liệu quan trọng kia không có bản , lập tức hoảng loạn, nói chuyện với sếp xong xông ngay ra ngoài, sau khi chạy đến bãi đỗ xe tìm thấy xe của mình, đột nhiên nghe thấy có người bấm còi hỏi cô: "Đang trong giờ làm việc, cô đi đâu vậy?"
La La Giai quay đầu lại, bắt đầu khẩn trương: "Tôi có việc ạ." Không ngờ lại đụng phải ông chủ, duyên phận này đúng là khó mà diễn tả bằng lời.
Ông chủ vẫy tay: "Lên xe, tôi đưa cô đi."
La La Giai muốn từ chối, đột nhiên nghe thấy ông chủ nói: "Cô cũng không có xe mà, đừng để lãng phí thời gian."
La La Giai đành phải lên xe.
Đường từ công ty về tiểu khu khá xa, khó tránh khỏi ngượng ngùng, La La Giai đành phải tìm đề tài nói chuyện, tiếc là cô nói mười mấy câu mà ông chủ chỉ đáp lại một hai câu, đến lúc dừng đèn đỏ ông chủ lại bắt đầu hút thuốc, đèn chuyển màu xe lại nhanh chóng rời đi. Đồ trang trí trên xe lắc khá mạnh, lại còn quấn lấy cả bùa bình an, La La Giai vươn tay ra gỡ chúng rồi mới yên ổn ngồi.
Ông chủ lại làm như rất quen thuộc, sau khi tới tiểu khu, anh ta không đợi La La Giai mời đã cùng lên lầu với cô. La La Giai vừa niệm A Di Đà Phật vừa vọt vào phòng ngủ bật máy tính. Đến khi cô xong tài liệu đi ra đã là khoảng bảy tám phút, sau đó cô nhìn thấy ông chủ đang đứng trước chiếc giường màu hồng, vẻ mặt kì lạ nhìn chằm chằm hai con búp bê đầu giường.
La La Giai giả vờ ho một tiếng: "Không phải hôm qua tôi nói với ngài là đi sân bay đón bạn sao, đây là quà tôi tặng cho cô ấy."
"Cô ấy thích búp bê sao?"
Giọng nói của ông chủ trầm thấp nặng nề, La La Giai cảm thấy say mê: "Thích, cô ấy thích lắm. Hôm qua ra ngoài phòng khách vẫn còn ôm theo búp bê."
Vẻ mặt ông chủ hơi kì lạ, đứng một lát, anh mới ra khỏi phòng. La La Giai định châm trà cho ông chủ thì di động đột nhiên vang lên, cô ấy nghe máy lập tức nói: "Cậu đã mua đồ ăn rồi à, được rồi, vậy tớ sẽ không mua nữa, sắp về đến nhà rồi à? Tớ đang ở nhà đây, quên tài liệu, tớ phải đi đây."
Cúp xong điện thoại, La La Giai còn chưa kịp nói gì thì ông chủ đã ra khỏi nhà, cô ấy vội vàng đuổi theo.
Triệu Hữu Thời luôn chờ điện thoại của văn phòng khu phố, nhưng mấy ngày liên tiếp vẫn không có tin tức gì. Hôm nay cô tự mình chạy về ngõ Ngô Đồng, tìm được văn phòng của khu phố, hỏi tình hình cũng gặp được chị gái Lâm.
Chị gái Lâm quan sát cô xong mới nói: "Tôi cũng không rõ tình hình cụ thể đâu, vẫn còn một số thủ tục phá dỡ. Ngõ Ngô Đồng của các cô có lẽ phải sau nơi khác một chút."
"Phải đợi khoảng bao lâu?"
"Tôi cũng không biết."
Triệu Hữu Thời không hỏi được kết quả, nhíu mày ra khỏi văn phòng, khi đi đến đầu ngõ Ngô Đồng lại gặp anh chàng cùng ngồi trên máy bay mấy hôm trước. Hai người đều rất vui mừng, Triệu Hữu Thời nhìn anh ta tay cầm bản đồ, lưng đeo ba lô, cười hỏi: "Anh tới nơi này tìm thắng cảnh du lịch sao?"
Anh chàng cười: "Tôi biết được ngõ Ngô Đồng này rất có giá trị lịch sử, thời Minh Thanh và Dân quốc còn có một số danh nhân, tiếc là sắp bị phá dỡ rồi, nên tôi muốn đến xem một chút."
Triệu Hữu Thời cảm thấy mình cũng không có việc gì, nói luôn: "Không bằng tôi mang anh đi tham quan một chút?"
Người đàn ông vui mừng đồng ý ngay.
Hai người đi vào trong ngõ Ngô Đồng, một chiếc xe con vẫn đứng ở ven đường lại khởi động, hai phút sau lại đỗ về vị trí cũ.
Phải đến chín giờ tối Triệu Hữu Thời mới trở về, La La Giai đang ghé vào cửa sổ, nghe thấy tiếng động nói: "Cậu về rồi à, mau đi tắm đi, cậu tắm xong rồi đến tớ."
"Sao cậu không tắm trước?" Triệu Hữu Thời đi đến bên cạnh cô ấy, nhìn theo tầm mắt của cô ấy xuống dưới lầu, nhìn thấy một chiếc xe con màu đen ở phía xa đang chạy về phía cửa tiểu khu.
La La Giai giục cô: "Cậu mau đi tắm đi, hôm nay cả người tớ toàn là mồ hôi thôi."
Hôm sau, Triệu Hữu Thời lại đi ra ngoài. Cô đã hẹn gặp anh chàng kia ở điểm du lịch, đi chơi với anh ta cả ngày. Tầm chiều tối La La Giai gọi tới nói phải tăng ca, Triệu Hữu Thời lại mời chàng trai đi ăn tối, đến tám rưỡi mới về thì La La Giai đã ở nhà rồi.
La La Giai mở cửa cho cô: "Cậu về rồi à?"
Giọng nói vang dội khiến Triệu Hữu Thời hoảng hốt: "Ừ, tớ về rồi." Cô bước vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn đặt một ly trà, quét quanh bốn phía, nhỏ giọng hỏi cô ấy, "Có khách à?"
La La Giai còn chưa trả lời, đột nhiên một người trong WC đi ra, thân hình cao lớn, mặc âu phục.
La La Giai: "Triệu Tiểu Thời, ông chủ tớ."
Triệu Hữu Thời mất hết phản ứng, lặng lẽ nhìn người kia, cô cũng từng hình dung vô số lần gặp lại đối phương. Có lẽ là anh tìm đến, có lẽ là gặp thoáng qua, có lẽ là anh giả vờ như gặp lại, nhưng cô không đoán được vào đêm nay, trong căn hộ cũ này, tiếng nước xả bồn cầu vẫn còn vang lên ở bên tai, anh vẩy nước trên tay, từng bước một tới gần, giống như đang nhìn người xa lạ, gật đầu nói với cô: "Chào cô."
Tim Triệu Hữu Thời đập hỗn loạn, không để ý thấy anh nói ra hai chữ "Chào cô" có biết bao kì lạ, chỉ ngẩn người, giống như người câm.
Đối phương nhíu mày, im lặng một lúc lâu, anh mới lên tiếng: "Cô biết tôi à?"
La La Giai hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng ngạc nhiên nhìn ông chủ, anh ta đang làm gì vậy?
Triệu Hữu Thời ngẩn người: "Anh nói gì vậy?"
"Trước kia cô biết tôi sao? Xin lỗi, ba năm trước tôi phát sốt dẫn đến mất trí nhớ, cô là..."
Vẻ mặt anh tràn đầy sự nghi hoặc, La La Giai khiếp sợ: "Hả?"
Triệu Hữu Thời nhếch miệng, sắc mặt nặng nề, khuôn mặt trước mặt thật ngây thơ mờ mịt biết bao, giống như đã từng quen biết, cô lập tức bật cười: "Trạch tổng, tôi biết anh qua tin thời sự."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...