Edit: Cải Trắng
Mùa thu là mùa trùng phùng.
Chiều muộn, mặt trời đã khuất hẳn sau rặng núi phía xa, chỉ còn để lại mấy vạt nắng màu vàng cam nơi đường chân trời, dường như nó đang dùng mấy tia nắng yếu ớt níu giữ ngày dài thêm.
Tới khi cô nhận được cuộc gọi tới của Diệp Cựu Mạch, cô sửng sốt trong nửa giây, cảm thấy mình chưa hoàn toàn tỉnh táo: “ Bây giờ? ”
Ở đầu dây bên kia điện thoại, thanh âm của Diệp Cựu Mạch có chút mệt mỏi: “ Tuần sau, tôi sẽ giúp em trực đêm một tuần. ”
Cô nhíu nhíu mày, đang muốn từ chối thì Diệp Cựu Mạch lại nói thêm câu nữa: “ Tôi nhớ là em vẫn luôn muốn vào tổ của Lục Hằng. ”
Tổ của Lục Hằng có lực hấp dẫn rất lớn với cô, đặc biệt là về phương diện giải phẫu u sọ hầu(1). Dừng một chút, sau đó cô đưa ra điều kiện cuối cùng: “ Lần phẫu thuật cắt bỏ u sọ hầu sau, tôi muốn tham gia. ”
(1)U sọ hầu: U sọ hầu là một loại u hình thành trên phần tế bào da thừa, đây là một loại u não bẩm sinh thường thấy. Loại u não này rất dễ gặp ở trẻ nhỏ và người già, ở người trưởng thành thì ít gặp. Loại u này phát triển ở phần tuyến yên và gần sát xương sọ, nó được biểu hiện qua một số tính trạng như: thị lực giảm mạnh, tâm trạng thay đổi thất thường, thường xuyên đi tiểu, đầu to bất thường…. Khi thấy các biểu hiện này cần phải đi chụp CT não để chẩn đoán bệnh.
“ Không thành vấn đề. ” Diệp Cựu Mạch đồng ý.
Cúp điện thoại, cô lại cầm lấy chìa khóa xe mà cô mới thả xuống, giờ cô phải quay lại bệnh viện để giúp Diệp Cựu Mạch thực hiện một ca phẫu thuật.
Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, thời gian đã vào khoảng mười giờ tối rồi, cô lười phải đi lại nhiều nên định ở lại phòng nghỉ của bệnh viện một đêm.
Khoảng một giờ sáng hôm sau, ở nhà ga phía Nam Bắc Kinh đã xảy ra một vụ tập kích của thành phần khủng bố, nó khiến cho rất nhiều người chết, người bị thương, lúc họ được đưa tới bệnh viện thì tầm một rưỡi sáng. Bệnh viện nhanh chóng nhận lấy bệnh nhân, thay nhau tới đó tiếp viện. Cô mới chợp mắt được khoảng ba tiếng đã bị dựng dậy kéo vào phòng phẫu thuật, bận tới tối tăm mặt mũi.
Tới năm giờ sáng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lúc.
Thái Tịnh Di đưa mắt nhìn bóng người mới bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trông vô cùng mệt mỏi: “ Bác sĩ Cố, hình như chị rất mệt rồi, chị có cần đi nghỉ một lúc không? ”
Cô lấy hai ngón tay nhéo nhéo ấn đường của mình, bắt ép cho bản thân mình phải tỉnh táo, cô lắc đầu nhưng trong thanh âm đã nghe ra sự mệt mỏi: “ Không cần. ”
“ Nhưng mà chị còn một ca trực buổi sáng nữa, mới nãy vừa trải qua một đêm giải phẫu không ngừng nghỉ, chị chịu nổi không? ”
Cô uống một ngụm café để lấy lại tinh thần: “ Không sao cả. ” Ngược lại, cô còn hỏi thêm: “ Những quân nhân ở nhà ga được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật sao rồi? ”
“ Quá trình giải phẫu vô cùng thuận lợi. ”
Sau khi nghe xong, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.
Thái Tịnh Di cảm thấy khó hiểu, sao có bao nhiêu bệnh nhân như vậy, bác sĩ Cố chỉ hỏi có mình tình trạng của quân nhân thôi?
“ Bác sĩ Cố có người quen là quân nhân sao? ”
“ Không quen. ” Đáp xong, cô đưa tay day day huyệt thái dương của mình, thả lỏng bản thân để thoải mái hơn chút. Dường như Thái Tịnh Di còn muốn hỏi gì đó nhưng cô nhanh chóng cướp lời: “ Có muốn đi ăn cháo nhà ông Tửu không? ”
Nghe đi ăn cháo ông Tửu, trong nháy mắt, hai mắt của Thái Tịnh Di như được mở to ra hết cỡ, cô ấy gật đầu liên tục.
Từ cửa sau của bệnh viện đi ra ngoài, đi tiếp xuyên qua hai hẻm nhỏ thì tới quán cháo lâu năm ông Tửu. Quán cháo này tuy ở trong hẻm sâu nhưng buôn bán rất phát đạt. Món ăn yêu thích của cô ở đây là cháo cá, thịt cá tươi ngon, nhiệt độ nấu vừa phải, dư vị đọng lại tuyệt vời vô cùng.
Mới sang đầu thu, thời tiết trở nên se se lạnh, áo khoác đang mặc trên người được cô ôm chặt lại thêm một chút để giữ ấm. Bước chân cô có chút nặng nề, dẫm lên con đường đầy đá nhỏ.
Đi qua cái hẻm nhỏ đầu tiên, Thái Tịnh Di mở miệng cảm thán, trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy hơi sợ hãi: “ Bây giờ đúng là có rất nhiều người bị bệnh thần kinh, không tự mình sống cho tốt đi lại còn đi hại dân mình, đúng là hết thuốc chữa…”
Cô rất mệt, nghe chữ được chữ mất, càng không muốn mở miệng tiếp lời. Có mỗi Thái Tịnh Di là vẫn đang nói rất hăng say, cô ấy thực sự rất giống vị Nhạc Phi(2) hay lo nghĩ việc quốc dân đại sự, coi cái ác như kẻ thù của mình, chính là đang nói đến phần tử khủng bố.
(2)Nhạc Phi: Là quân sư nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống.
Vẻ tối tăm xung quanh quán cháo dần biến mất, từng tầng mây trên trời bắt đầu lộ ra, mây trắng trôi lững lờ.
Cô đưa tay vuốt lại phần tóc trên trán đã bị gió thổi tung, hơi rối.
Nhờ những tia sáng yếu ớt chiếu xuống hẻm sâu, cô mới thấy rõ ràng ở bên trong con hẻm sâu đang có một hàng quân nhân đi ra, nhịp chân đều đều, trên tay người đi đầu cầm lá cờ.
Hẻm vừa hẹp vừa dài, cô và Thái Tịnh Di đều bước lên phần gạch xanh để đi, nhường đường cho đoàn người kia.
Gió thổi, lá rụng trên mái hiên giờ đang tung bay trong gió, từng chiếc lá rơi xuống tựa như một cuốn phim nhựa mang theo ký ức, từng cái một ùa tới.
Cô bình tĩnh đưa mắt nhìn hàng quân nhân đang đi tới, trên người họ mang theo một sắc lục mê người. Mãi cho đến khi, một người nào đó mặc quân phục màu lục xuất hiện trong tầm mắt cô, ký ức đang tua trong đầu cô chợt dừng lại.
Gió ngừng, mây lặng, lá ngừng rơi.
Chiếc lá vàng chao nghiêng ở trên không trung hai vòng, sau đó nó xẹt qua bờ vai người nào đó, cuối cùng nó rơi trên nền gạch màu than chì.
Trong chớp mắt, người đó hơi nhướn mày, ánh mắt liếc về phía bên này. Và cũng cùng lúc đó, ánh mắt cô nhìn tới, một tia sáng xẹt qua trong mắt cô rồi nhanh chóng biến mất, không để lộ chút dấu vết nào. Tầm mắt cô thôi không nhìn vào đôi mắt thâm thúy kia nữa, môi khẽ mím chặt. Cho đến khi những bước chân trang nghiêm kia bước mỗi lúc một xa, cô mới hơi di chuyển tầm mắt, cô nhéo ấn đường một cái, bỗng dưng cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Trên thế giới này, luôn có một người sẽ trở thành cái gai trong lòng bạn. Mà anh, chính là cái gai nhổ mãi không đi trong lòng cô.
Những quân nhân ở nhà ga được đưa tới bệnh viện cấp cứu cô chẳng quen ai cả, chỉ là khi đi ngang qua phòng cấp cứu, không cẩn thận liếc thấy máu tươi trên lớp quân phục.
Vì sao cô hỏi?
Chắc là do tiềm thức.
Cái loại tiềm thức này giống như là…sinh ra đã có.
“ Bác sĩ Cố, chị thấy anh quân nhân đi cuối hàng kia không? Đẹp trai thật đấy. ” Thái Tịnh Di bày ra vẻ mặt si mê, ánh mắt cô ấy nhìn mãi theo bóng dáng cao ngất của anh, tới tận khi khuất hẳn, cô ấy lưu luyến nói một câu: “ Lớn lên đẹp trai như thế sao lại gia nhập quân đội nhỉ, sao anh ấy không đi làm diễn viên. ”
Cuối cùng, cô cũng lấy lại được bình tĩnh, nhịp tim không theo quy luật kia cũng dần bình thường trở lại. Cô đưa mắt nhìn lên, trong đôi mắt đã khôi phục lại sự lạnh lùng, cô cứ thế cất bước đi về phía trước.
Thái Tịnh Di ở phía sau đuổi theo, ban đầu cô ấy tưởng rằng cô sẽ không tiếp lời. Nhưng không ngờ là cô lại dừng lại, sau đó, thanh âm lạnh nhạt của cô truyền tới: “ Diễn viên không phải là thứ thuộc về anh ấy, nơi thuộc về anh ấy là chiến trường, nơi anh ấy sẽ ở lại tới cuối cùng cũng là chiến trường, ở trên chiến trường nhận lấy một viên đạn, sau đó anh ấy sẽ… ”
Nói tới đây, cô dừng lại. Đứng dưới mái hiên, cô ngẩng đầu lên, tầm mắt trong veo nhìn một khoảng trời nhỏ ở bên trên. Lúc này, mặt trời vẫn còn chưa lên cao, trên bầu trời là một màu xám trắng xen lẫn nhau. Cuối cùng, cô cất giọng nói trầm trầm lên, từ tiếp theo tựa như bay tới mang theo cơn gió lạnh: “ Chết. ”
Dường như đây là chấp niệm duy nhất của anh, còn quan trọng hơn cả cô.
Không!!
Không phải dường như…
Thái Tịnh Di đứng nguyên tại chỗ, có chút giật mình hoảng sợ. Lá thu từ trên mái ngói đen rơi xuống, ở giữa không trung lượn quanh vài vòng, rồi đáp xuống ở trước mắt hai người. Thanh âm lạnh lẽo kia dường như là giọng nói vọng lại từ trong một giấc mơ chập chờn, và người trong giấc mơ là người cô độc. Đợi tới lúc Thái Tịnh Di hoàn hồn thì bóng dáng cô đã sớm biến mất trong hẻm nhỏ.
Cô đơn, tịch mịch, lại thanh cao.
Nó khiến cho người nghe có cảm giác đau lòng, nhưng không dễ phát hiện ra.
…
“ Tiểu đội trưởng đã qua khỏi cơn nguy hiểm rồi, phẫu thuật rất thành công, đã được chuyển sang phòng bệnh thường rồi. ”
Trên hành lang bệnh viện, một quân nhân mặc quân phục màu xanh lục Triệu Tiền Tiến đang báo cáo tình huống của tiểu đội trưởng với Liễu Duệ.
Liễu Duệ gật đầu, anh đưa tay xoa xoa mí mắt để đánh tan sự mệt mỏi. Sau đó, như nhớ ra cái gì đấy, anh lại hỏi Triệu Tiền Tiến: “ Bác sĩ mổ chính là ai? ”
“ Bác sĩ Diệp của khoa ngoại. ” Triệu Tiền Tiến đáp.
“ Bác sĩ Diệp? ” Liễu Duệ để tay lên bệ cửa sổ, gõ nhẹ lên bệ. Đúng lúc đó, dựa vào đôi mắt sắc bén của mình, anh đã thấy một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc trong tầm mắt.
Lạnh lùng, trầm ổn.
Có chút xa lạ.
Cô không giống khi xưa nữa, hoạt bát, tràn đầy sức sống thanh xuân.
Đó là một buổi chiều muộn của ngày đầu tiên khi anh đặt chân lên cấp ba, cô đã ngồi bên cạnh anh, cô quay mặt nhìn anh, nở một nụ cười tiêu chuẩn, duỗi tay về phía anh: “ Chào cậu, tôi là Cố Hiểu Thần. ”
Vừa mới đi vào bệnh viện không được bao lâu thì Thẩm Sổ, một nghiên cứu sinh do Diệp Cựu Mạch hướng dẫn vội vàng ngăn Cố Hiểu Thần lại: “ Bác sĩ Cố, giáo sư Diệp tìm chị. ”
“ Có nói là vì việc gì không? ” Cố Hiểu Thần hỏi.
“ Về việc phẫu thuật ngày hôm qua. ” Thẩm Sổ trả lời.
Cô nhíu mày một cái, cô nghĩ tới hiện tượng xuất huyết sau phẫu thuật: “ Lập tức đi tới phòng bệnh. ”
Dứt lời, ba người đã vội vàng đi về phía phòng bệnh, chờ thang máy thì quá lâu nên ba người quyết định đi thang bộ cho nhanh.
Nhưng vừa mới bước lên, cô đã hối hận.
Cô vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai người đàn ông mặc quân phục màu lục đang đứng ở đầu bên trên cầu thang, sự trùng hợp này đúng là trùng hợp một cách quá đáng.
Lúc này, Triệu Tiền Tiến đang báo cáo lại tình huống ba gã khủng bố bị bắt tại nhà ga với Liễu Duệ. Hắn chưa phát hiện ra, từ lúc bước tới chỗ cầu thang, tầm mắt anh đã dừng lại một chỗ khác.
Trong chớp mắt khi hai ánh mắt giao nhau, giống như khi nãy ở hẻm nhỏ, cô đưa mắt nhìn xuống dưới, hoàn toàn không để lộ ra chút dấu vết nào là đang lẩn tránh ánh mắt của anh.
Đôi mắt đen nhánh của anh để lộ ra sự lạnh lùng, lông mày rậm, đôi môi hơi khô mím chặt lại. Anh nhìn chằm chằm vào cô, không buồn chớp mắt lấy một cái.
Lúc hai người đi lướt qua nhau, cô cố ý nghiêng đầu nói chuyện với Thẩm Số, chỉ để cho anh nhìn thấy một bên sườn mặt, thể hiện rõ thái độ lạnh lùng của mình. Lạnh nhạt nhưng không để mất đi sự cao ngạo.
Nhìn cô, anh không tự chủ được mà nhăn mày.
Lúc này, Triệu Tiền Tiến mới phát hiện ra có sự khác thường. Hắn dừng việc báo cáo công tác lại, nghiêng đầu, nhìn theo tầm mắt của Liễu Duệ, hắn nhìn thấy bóng dáng của một nữ bác sĩ, hắn hỏi: “ Liễu đội, anh quen à? ”
Anh ổn định tâm trạng trong hai giây, sau đó không biết suy nghĩ cái gì mà con ngươi đen nhánh hơi di chuyển, phân phó cho Triệu Tiền Tiến: “ Cậu tới bãi đỗ xe đợi đi. ”
Nói xong, anh nhanh chóng xoay người lại, anh bước mấy bước đã đuổi kịp được nhóm người Cố Hiểu Thần, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào.
Một trận gió mạnh thổi qua, một thân ảnh màu xanh lục đang chắn trước người cô, Cố Hiểu Thần dừng bước chân lại. Cô ngước mắt, dùng dáng vẻ bình tĩnh nhất của mình mà nhìn người trước mặt.
Cái không khí này dường như đang bao trùm nơi đây, ngay cả hai người Thái Tịnh Di và Thẩm Sổ cũng dừng chân lại. Khí thế của Liễu Duệ quá áp bách người khác, làm cho ngay cả hô hấp của hai người cũng cứng đờ.
Cố Hiểu Thần đối mặt với anh, suốt mười giây, không ai mở miệng nói với ai câu nào.
Cảnh tượng này rất quen thuộc, tựa như cảnh tượng nộp bài thi năm nào.
Cảnh tượng lúc đó, giữa bọn họ cũng là bốn mắt nhìn nhau. Nhưng khi đó cô tươi cười rực rỡ, còn anh là sự lạnh nhạt lạnh lùng.
Giơ tay ra mãi không thấy đối phương tự giới thiệu, cô tự hỏi luôn: “ Cậu thì sao? Cậu tên là gì? ”
Anh cầm sách vở lên, chỉnh lại kính sát vào mắt, sau đó không thèm quan tâm tới cô.
Nhiều năm về sau, vẫn trong cảnh tượng đó, nhưng cô lại bước chân lên, trong chớp mắt như muốn bước qua anh. Khi đó, khuỷu tay cô bị một lực lớn phía sau giữ lại, ngăn không cho đi.
Cô dừng bước, trong đôi mắt đen nhánh thấy được sự run rẩy. Cô hết vặn lại xoay cánh tay để trốn thoát khỏi bàn tay anh, nhưng dù cô có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được, ngược lại, anh còn nắm chặt hơn.
Thái Tịnh Di và Thẩm Sổ đi phía sau thấy thế, trong lòng có hơi dao động, họ đưa mắt nhìn nhau.
Một lúc sau, Cố Hiểu Thần thôi không giãy dụa nữa, cô lấy lại sự lạnh nhạt thường ngày, bình tĩnh đưa mắt nhìn bàn tay vẫn nắm chặt tay cô không buông. Xương khớp rõ ràng, làn da màu đồng, ngay cả gân tay cũng lộ ra.
Sự im lặng kéo dài. Bỗng, điện thoại mà Thẩm Sổ đang đeo trên cổ đổ chuông, là Diệp Cựu Mạch gọi. Vừa nghe chưa được mấy câu, sắc mặt Thẩm Sổ đã trầm xuống, bất chấp cái không khí gượng gạo này, nói một cách nôn nóng: “ Giáo sư Diệp nói đã có bệnh nhân xuất hiện hiện tượng xuất huyết sau phẫu thuật, muốn chị tới phòng phẫu thuật ngay. ”
Cố Hiểu Thần nghiêng đầu, nhìn Thẩm Sổ đang nhăn mày lại. Lúc mà Thẩm Sổ tới tìm cô, cô đã đoán ra được là hậu quả này.
Không chần chừ thêm được nữa, cô đưa mắt nhìn bàn tay như gông xiềng đang nắm chặt tay mình, mở lời nói câu đầu tiên: “ Buông tôi ra trước đã, có một cuộc phẫu thuật. ”
Anh do dự một lát rồi buông tay ra, hỏi cô: “ Khi nào kết thúc? ”
“ Không biết. ” Nói đoạn, đôi mắt lạnh lùng của cô nhìn sâu vào con ngươi đen như mực của anh, cuối cùng cô cũng không né tránh nữa.
Anh tránh người qua một bên, nhường đường, thanh âm trầm thấp: “ Mau đi phẫu thuật trước đi. ”
**
Lúc đi ra khỏi phòng phẫu thuật, Cố Hiểu Thần xoay xoay phần cổ cứng đờ của mình. Diệp Cựu Mạch đi ra ở phía sau gọi cô lại, cô xoay người nhìn Diệp Cựu Mạch một cái, hỏi: “ Có việc gì sao? ”
Diệp Cựu Mạch cười khẽ, hắn xoay xoay cổ tay rồi nói với cô: “ Lục Hằng đồng ý để cho em vào tổ, hơn nữa cũng đồng ý cho tham gia phẫu thuật. ”
Dựa vào quan hệ của Lục Hằng và Diệp Cựu Mạch, cô cũng không thấy chuyện này có gì đáng kinh ngạc, cô cười nhẹ rồi nói một câu khách sáo: “ Cảm ơn sư huynh. ”
Diệp Cựu Mạch nở nụ cười ôn hòa, cong cong môi: “ Khách sáo rồi. ” Sau đó, hắn chỉ chỉ vào điện thoại cô đang đeo trên cổ, nhắc cô một câu: “ Tắt máy. ”
Cố Hiểu Thần cúi đầu nhìn điện thoại mình, rồi cười khổ một tiếng: “ Xin lỗi. ” Chả trách, Thẩm Sổ lại phải chạy tới tìm cô.
“ Đi về nghỉ ngơi chút đi, nhìn sắc mặt em không tốt lắm. ”
Cô hơi gật đầu, xem như là đồng ý.
Lúc cô đi ra khỏi bệnh viện, anh đã lái xe một chiếc xe Jeep tới, dừng trước mặt cô, đây là xe quân dụng. Anh hạ cửa sổ xe xuống, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng: “ Lên xe. ”
Cô đưa mắt nhìn anh trong khoảng một giây, cũng chẳng ra vẻ xấu hổ, cứ thế mà lên xe.
Cả đường yên lặng, anh không hỏi địa chỉ, chỉ lo lái xe.
Sắp tới chỗ rẽ, cô sợ anh đi nhầm đường nên nhắc một câu: “ Rẽ phải. ”
Rẽ phải xong, anh gia tăng tốc độ, rất nhanh hai người đã đi tới một ngã tư đường, cô lại nhắc nhở thêm: “ Rẽ trái đi, sau tới chỗ đèn giao thông bên trên thì rẽ phải. ”
Anh vẫn yên lặng lái xe, không nói lấy nửa lời. Sau khi rẽ ở chỗ đèn giao thông xong, cô đang muốn nhắc anh tiếp thì anh đã mở miệng, nói chính xác địa chỉ nhà của cô: “ Lục Cảnh Hồng Loan(3). ”
(3)Lục Cảnh Hồng Loan: Là một khu nhà ở cao cấp tại Thâm Quyến, được xây dựng bởi tập đoàn Lục Cảnh. Đây là khu nhà ở cao cấp được xây dựng bởi 20 năm kinh nghiệm của tập đoàn Lục Cảnh. Lục Cảnh Hồng Loan trở thành một khu trung tâm cao cấp mới phía Bắc. Muốn tìm hiểu thêm các bạn có thể search Baidu với từ khóa “绿景虹湾”
Trong mắt cô như có gợn sóng lăn tăn, theo bản năng cô quay lại nhìn anh một cái.
Chiếc xe quân dụng Jeep dừng lại ở dưới tòa nhà Lục Cảnh Hồng Loan. Bởi vì chiếc xe này khác hẳn so với những chiếc xe khác đỗ quanh đây nên nó nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của mấy cụ ông đang ngồi đánh cờ, nói chuyện phiếm ở dưới gốc cây. Mấy ánh mắt khác thường liếc tới đây, tiện thể thảo luận xem người ngồi trong xe là ai.
Cô xuống xe, dẫm lên đám lá thu rụng dưới đất. Lúc này, cửa sổ xe bên ghế lái hạ xuống, cô gật đầu với anh, nói một câu khách sáo với anh: “ Cảm ơn. ”
Anh gật gật đầu, ngón trỏ không tự chủ được mà gõ gõ lên tay lái, thanh âm có chút nặng nề: “ Ngủ một giấc đi. ” Nói xong, anh dẫm chân ga, nhanh nhẹn bẻ lái, cứ thế mà rời đi.
Đám lá rụng dưới chân bị bánh xe nghiền lên, lại bay thêm mấy vòng rồi không cam lòng mà dừng lại.
Động tác gõ gõ ngón trỏ lên tay lái lúc nãy của anh vẫn còn hiện rõ trong đầu cô, hành động của anh giống như năm đó, khi hai người còn yêu nhau. Biểu tình, giọng nói cũng không thay đổi, câu dặn dò nhàn nhạt khi nãy cũng vô cùng quen thuộc.
Tựa như, bọn họ chưa bao giờ rời xa nhau.
Nhìn chằm chằm theo chiếc xe Jeep vừa mới rời đi, cô nhíu mày lại.
Rốt cuộc anh có biết không, có biết là bọn họ đã chia tay rồi, vào năm năm trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...