“Công chúa đẹp thì đẹp thật, nhưng trời sinh tính tình kiêu căng, còn lâu mới bằng được sự dịu dàng thấu hiểu lòng người của Khanh Khanh! "
"Chờ công chúa ‘Chết bệnh’ ta nhất định dùng lễ nghi dành cho chính thất cưới Khanh Khanh làm vợ.
"
!
Lý Khang Ninh nhìn chằm chằm vào nóc giường bằng màn gấm tơ vàng của chiếc giường Bạt Bộ, thần sắc hoảng hốt, lòng còn sợ hãi.
Một giấc chiêm bao thật dài.
Nàng nhớ rõ ràng từng đoạn nhỏ, từng chi tiết, dường như đã tự mình trải qua!
Nàng sắp gả cho Thế tử Bùi Vũ Cẩn của phủ Hoài An Hầu, hắn nghiêm chỉnh hiền hòa, đến cả thông phòng và tỳ nữ bên người cũng không có, lại có thể nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài sau khi đã thành hôn cùng nàng!
Sau khi bị nàng phát hiện manh mối, đôi cẩu nam nữ kia lập tức tìm cách mưu hại nàng, không tiếc mua chuộc tỳ nữ bên người nàng, mỗi ngày hạ độc trong đồ ăn nước uống của nàng!
Lý Khang Ninh tức giận đến bật cười, phút chốc ngồi dậy ——
Nàng đường đường là công chúa của một nước, tại vì sao lại phải chịu những đồ vật bẩn thỉu này chọc giận chứ!
"Công chúa điện hạ muốn dậy rồi ạ?" Bên ngoài bức rèm che, cung nữ Bội Lan thử nhỏ giọng hỏi thăm.
Lý Khang Ninh phục hồi lại tinh thần, "Bây giờ là giờ gì?"
"Bẩm công chúa, đã là hơn nửa giờ Tỵ rồi.
"
Bội Lan lại nói: "Vừa rồi hoàng hậu nương nương sai người đưa bánh ngọt hoa mai tới đây, nói đưa cho người dùng làm đồ ăn sáng.
Nương nương còn cố ý phân phó, nếu như công chúa còn chưa tỉnh thì hãy đặt bánh ở trên lồng hấp để ủ ấm trước.
"
Lý Khang Ninh nghe vậy, chóp mũi bỗng dưng cay xè.
Trong mộng, sau khi nàng bị đôi cẩu nam nữ kia hạ độc, liền bắt đầu triền miên trên giường bệnh, mẫu hậu lo lắng cho nàng, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Đến cả phụ hoàng luôn luôn không hiện vui buồn, nhìn thấy bộ dáng gầy gò tiều tụy trong cơn bạo bệnh của nàng cũng nhịn không được đỏ mắt.
Dù đã hạ lệnh tìm kiếm danh y trên thiên hạ, cũng mãi chưa tìm được phương hướng trị liệu, chỉ có thể dùng nhân sâm nghìn năm mỗi ngày để níu giữ hơi thở cuối cùng.
Chưa tới nửa năm, năm gần hai mươi tuổi nàng đã buông tay rời khỏi nhân thế rồi.
Mẫu hậu nàng đau thương khi mất con gái yêu, không lâu cũng buồn bực sầu não mà chết!
Trầm ngâm một lát, Lý Khang Ninh phân phó: "Bội Lan, ta muốn rửa mặt thay quần áo.
"
Bội Lan nghe vậy bèn tiến lên trước muốn nâng công chúa đứng dậy.
Chỉ thấy thiếu nữ trên giường một đầu tóc mây đen nhánh xinh đẹp xõa tung, trên mặt khuôn mặt tinh xảo trắng bệch tới mức không thấy một tia huyết sắc.
Một đôi mắt hạnh tươi đẹp mờ mịt ánh nước, lông mày cau lại, trông đặc biệt đáng yêu.
Bội Lan lo lắng không thôi, "Công chúa không khỏe ở đâu ư? Nô tỳ thấy sắc mặt người không được tốt, có muốn truyền thái y tới đây xem thử hay không?"
"Không có gì, không cần truyền thái y.
" Lý Khang Ninh lắc đầu.
Bội Lan hơi không yên lòng, nhưng cũng đành chịu.
Lúc này, nàng đi ra ngoài điện gọi một cung nữ khác tên là Chỉ Lan đi vào cùng mình hầu hạ công chúa rửa mặt thay quần áo.
Chỉ Lan vốn còn đang nói chuyện phiếm với tiểu cung nữ bên ngoài tẩm điện, nghe thấy tiếng gọi mới lững thững đi đến.
Nàng ta cười tủm tỉm hỏi: "Hôm nay công chúa điện hạ muốn búi tóc kiểu gì? Búi tóc nguyên bảo được không ạ?"
Lý Khang Ninh hơi khựng lại hô hấp, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Chỉ Lan đang đi đến trước mặt, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay ghim thật sâu vào trong lòng bàn tay.
Chính là nàng ta.
Trong mộng chính là Chỉ Lan bị đôi cẩu nam nữ kia sai khiến, mỗi ngày đều bỏ một ít bột ô đầu vào trong đồ ăn thức uống của nàng.
Mới đầu nàng chỉ thi thoảng cảm thấy mơ màng, tim đập thất thường, chờ lúc phát hiện không ổn, đã là bệnh tình nguy kịch, không thuốc nào chữa được.
Lý Khang Ninh vốn định lệnh cho Chỉ Lan lui ra rồi đổi người khác tới hầu hạ.
Nhưng lại cảm giác vì một giấc mộng không rõ ràng mà xa lánh thị nữ hầu hạ mình hơn mười năm cũng không quá thỏa đáng.
Huống hồ, nàng cũng muốn nhìn thử xem Chỉ Lan có thể vì chút lợi nhỏ nhoi mà mưu hại nàng hay không!
Trầm ngâm thật lâu, Lý Khang Ninh mới chậm rãi nói: "Búi đan hoa kế đi, búi tóc nguyên bảo quá phức tạp.
"
Trang điểm hoàn tất, nàng bèn dẫn một nhóm người Chỉ Lan và Bội Lan đi thẳng tới chỗ Dao Đài Điện của hoàng hậu.
Hành cung Nhiệt Hà bốn bề toàn núi, rất nhiều sông hồ, cho dù đang giữa hè nóng nực, nhưng khí hậu vẫn khoan khoái dễ chịu.
Lý Khang Ninh không ngồi xe kéo làm gì cho tốn công, cũng không đợi cung nhân bẩm báo, nàng đã hấp tấp xông vào bên trong Dao Đài Điện.
Lúc này Khang Hoàng Hậu đang ngồi dựa trên sạp êm bằng gỗ Kim Ti Nam, gương mặt trắng muốt đẫy đà không hề trang điểm, lại nổi bật một vòng đỏ ửng mượt mà sung mãn.
Thấy con gái cưng đến rồi, bà tiện tay thả cuốn truyện trong tay ra, cười mỉm hỏi: "Sao Ninh Ninh lại tới vào giờ này?"
Lý Khang Ninh nhào vào trong ngực mẫu hậu, khụt khịt mũi, "Mẫu hậu, nhi thần thật là nhớ người!"
Đám cung nhân vốn canh giữ trong điện thấy thế rất thức thời mà lui xuống.
Khang Hoàng Hậu chỉ cảm thấy buồn cười, "Nói lời ngốc nghếch gì vậy, không phải mới hôm qua đã dùng bữa tối với mẫu hậu rồi sao?"
"Cả đêm không gặp là đã nhớ mẫu hậu rồi!" Lý Khang Ninh vùi cả người vào trong ngực mẫu hậu, ồm ồm làm nũng.
Ngửi được hương thơm chỉ có trên người mẫu hậu, nàng nhẹ than một tiếng, cảm giác chua xót khó có thể nói ở trong lòng thoáng chốc dịu đi.
Khang Hoàng Hậu nhéo nhéo khuôn mặt con gái, ánh mắt vô cùng dịu dàng, "Mới một đêm không thấy đã nhớ mẫu hậu, qua ít ngày lập gia đình thì biết làm sao bây giờ?"
Dừng một chút, bà lại nói: "Đều tại bà ngoại của con, suốt ngày lẩm bẩm tới hôn sự con, mẫu hậu không nỡ để con thành hôn nhanh như vậy đâu, thêm năm sáu năm nữa cũng không muộn! "
Khang Hoàng Hậu tổng cộng sinh dục hai trai một gái, đương nhiên yêu như trân bảo với đứa con gái duy nhất này.
Dù con gái đã qua tuổi mười tám, bà vẫn cảm giác con gái còn là một nhóc con.
Đề cập tới hôn sự, Lý Khang Ninh không khỏi lại nghĩ tới giấc mộng quái dị đêm qua.
Nàng cũng không có tình cảm sâu sắc gì với vị hôn phu Bùi Vũ Cẩn, chọn hắn làm Phò mã chẳng qua là vì nhìn hắn thuận mắt mà thôi.
Mấy năm gần đây, bà ngoại Chu thị càng ngày càng yếu, thấy trong ba đứa cháu thì còn mình nàng là chưa có ai, mỗi lần gặp mặt đều phải làu bàu hơn nửa ngày.
Lý Khang Ninh không chịu nổi, cũng đành xuôi theo mà chọn lấy cho mình một Phò mã trong đám con cháu thế gia ở kinh thành.
Thứ nhất là có thể hoàn thành tâm nguyện của bà; thứ hai, sau khi nàng lập gia đình sẽ có thể rời cung lập phủ, có thể tự tại rất nhiều.
Bây giờ mơ thấy giấc mộng như vậy, dù không nhất định thật sự sẽ ứng nghiệm, nàng cũng muốn đổi lại Phò mã, bằng không thì sẽ rất là buồn nôn.
"Nếu như mẫu hậu không nỡ rời xa nhi thần, vậy nhi thần từ hôn với Bùi Vũ Cẩn nhé?" Lý Khang Ninh thử hỏi dò.
Khang Hoàng Hậu giật mình, rất là bất ngờ: "Sao vậy? Là do hắn có chỗ nào không tốt?"
Từ khi con gái chọn trúng thế tử Bùi Vũ Cẩn của Hoài An Hầu, bà đã sai người cẩn thận tra xét mấy phen.
Bùi Vũ Cẩn kia vừa qua tuổi hai mươi đã có công danh cử nhân, kỳ thi mùa xuân sang năm có lẽ có thể đậu Tiến sĩ rồi.
Chuyện khó có được nhất chính là Bùi Vũ Cẩn này giữ mình trong sạch, từ nhỏ đến lớn bên người chỉ có gã sai vặt hầu hạ, cũng không cho tỳ nữ gần người.
Tuy nói không nỡ để con gái lập gia đình sớm như vậy, nhưng Khang Hoàng Hậu vẫn tương đối hài lòng với vị chuẩn con rể này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...