huyện cưới Hạ Hòa nhìn vào thì thấy Mạnh Võ bị buộc, nhưng trên thực tế là kẻ muốn cho người muốn nhận mà thôi.
Hạ Hòa sở dĩ không gả được vì hai nguyên nhân: Một là y lớn lên "Xấu"; hai là cha y đòi nhiều tiền lễ hỏi.
Nhưng ai cũng không biết Mạnh Võ cực kì thích ngoại hình của Hạ Hòa.
Bề ngoài của Hạ Hòa ở thế giới này là xấu, nhưng ở thế kỉ 21 của Mạnh Võ là một nam thần! Mặt mũi và dáng người của Hạ Hòa đều làm Mạnh Võ vừa lòng! Khuôn mặt, dáng mũi, eo và mông của y chính xác là hình mẫu của Mạnh Võ.
Mạnh Võ đi từ Tây Bắc đến Giang Nam, đã tuyệt vọng với thế giới này.
Thế giới này ca nhi nữ tính hóa, bọn họ thoa xoa dặm phấn, quần áo lòe loẹt, dáng đi ngượng ngùng, Mạnh Võ nhìn chỉ thấy cay đôi mắt.
Phải biết rằng ca nhi bề ngoài tuy mềm mỏng, những vấn giống một người đàn ông địa cầu y đúc! Cho nên trong mắt Manh Võ những ca nhi xinh đẹp lại...!ha ha! Loại cảm giác này trong quân doanh không quá rõ ràng, nhưng sao hơi hai tháng bôn ba Mạnh Võ lại cảm nhận sâu sắc.
Càng quan trọng là Mạnh Võ thích người có dáng người cường tráng, cơ bắp đường cong rõ ràng, màu da ngăm, tính cách cứng cỏi, nếu không kiếp trước hắn cũng không đem lòng thích lớp trưởng.
Như vậy xem ra, Hạ Hòa có thể nói là một kinh hỉ, nói cho cùng Mạnh Võ đã nghĩ hắn sẽ không tìm được nửa kia, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cô độc cả đời! Mà việc khiếu Mạnh Võ hạ quyết tâm cưới Hạ Hòa là bởi vì Hạ Hòa làm hắn đau lòng.
Mạnh Võ không dễ mềm lòng, tòng quân nhiều năm rèn ý chí hắn thành sắt đá, hắn đã gặp qua quá nhiều bi kịch, đã sơm mất đi loại tình cảm này.
Trên đời người bi thảm có rất nhiều, thế mà Hạ Hòa lại làm hắn thấy đau lòng......
Vì thế Mạnh Võ gần như là thuận thế đáp ứng yêu cầu nghe có vẻ phi lí kia của Hạnh đại sao.
Mạnh Võ đỡ Hạ Hòa về nhà Lý lão ma rồi lập tức đi đun nước cho Hạ Hòa tắm.
Lí lão sao lấy quần áo cũ ra cho Hạ Hòa thay.
Mạnh Võ nhìn Hạ Hòa thu thập tốt rồi lại nghĩ tới y mấy ngày chưa ăn uống, vội vằng mượn bếp Lý lão sao nấu bát cháo trắng, còn thuận tay vứt bộ áo đỏ ghê tởm kia vào lò.
Khoảng ba mươi phút sau, Mạnh Võ bưng cháo trắng đi vào phòng, Hạ Hòa nhìn Mạnh Võ đi tới, ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, không dám nhìn thẳng hắn.
Mạnh Võ nhìn vành tai y đỏ bừng, có chút buồn cười, nghĩ thầm: Thật đúng là cái đáng yêu.
Hắn bê cháo đi qua, nói với Hạ Hòa: "Tiểu Hòa, khá hơn chút nào không?" Nói rồi hắn ngồi xuống mép giường, múc một muỗng cháo thổi thổi định bón cho Hạ Hòa.
Hạ Hòa vội vàng cầm bát cháo, nói: "Ta tự ăn được!" Mạnh Võ bật cười, cũng không ép, tuy rằng quan hệ hai người hiện tại cực kì thân mật, nhưng chỉ biết nhau nửa ngày, Hạ Hòa không được tự nhiên là bình thường, chỉ là dặn dò: "Ngươi đói bụng lâu rồi, từ từ ăn, nếu không cơ thể không chịu nổi." Hạ Hòa ừ một tiếng, cúi đầu uống cháo.
Bầu không khí bông dưng trở nên xấu hổ mà ấm áp, hai người nhất thời không nói chuyện, trong phòng chỉ có tiếng va chạm của cái thìa và bát.
Mạnh Võ nhìn Hạ Hòa uống xong bát cháo, nhận lấy bát, nói: "Ngươi chắc đã mệt mỏi rồi, hiện tại phải ngủ một giấc hẳn hoi." Nói xong, hắn đứng lên chuẩn bị ra ngoài, lại quay người lại, Hạ Hòa nghi hoặc mà nhìn hắn, chỉ nghe hắn nghiêm túc nói: "Đừng lo lắng,hết thảy ta sẽ giải quyết." Sau đó liền ra khỏi phòng.
Hạ hòa nhìn bóng dáng cao lớn, cường tráng đang đứng ngược sáng kia, nhất thời hốc mắt chua xót,trong lòng hỗn loạn.
Nhưng y đã bị tra tấn ba ngày này, cơ thể mệt mỏi đến chịu không nổi, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...