Tướng Quân Phu Nhân Bảo Ngài Làm Ruộng
Nàng không biết “ba viên đậu nhỏ” này có sợ bóng tối hay không, khi nàng còn bé thì vẫn sợ.
Nàng để một cái đèn dầu trên bàn, kiểm tra góc chăn của ba đứa nhỏ.
Đúng lúc nàng ấy chuẩn bị rời khỏi, một trong ba đứa nhỏ đột nhiên gọi một tiếng "nương".
Tô Tiểu Tiểu vấp một cái xém nữa thì té ngã!
"Ai đã gọi vậy?"
Nàng ấy nhìn về phía ba tiểu hài tử trong chăn với ánh mắt ngạc nhiên.
Ba đứa nhỏ cũng nhìn nàng một cách vô tội.
Nàng nghiêm túc nhắc nhở: "Không được gọi tầm bậy đâu đấy, biết chưa? Ta không phải là nương của mấy đứa.
"
Ba viên đậu nhỏ chỉ nhìn nàng một cách vô tội.
Nàng thở dài một lời, thôi đi, chúng còn nhỏ, nghe nói khi trẻ mới học nói thì thường gọi linh tinh.
Kiếp trước, không ít trẻ mẫu giáo đã gọi nữ nhân lạ mặt là "mẫu thân" mà.
Chắc hẳn chúng nó cũng vậy.
Cuối cùng Tô Tiểu Tiểu cũng đến phòng của Vệ Đình.
Nàng không còn khách khí với Vệ Đình như trước nữa, chỉ là ném bộ quần áo lên người hắn mà thôi.
Vệ Đình đã gần như là ngủ thiếp đi rồi, đột nhiên lại bị đánh thức.
"Ngươi——"
"Hừ!"
Tô Tiểu Tiểu kiêu ngạo quay đầu đi mà không thèm nhìn lại.
Sáng hôm sau, Tô Tiểu Tiểu vẫn dậy sớm như thường lệ.
Nàng cẩn thận bóc miếng băng gạc trên mu bàn tay ra.
Loại băng gạc này có chất liệu gần giống với da, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện được, vì vậy trong nhà không ai phát hiện ra nàng đang bị thương.
"Thuốc mới của viện nghiên cứu quả nhiên hiệu quả thật, vết thương dài như vậy, chỉ qua một đêm đã lành rồi.
"
"Chắc là chỉ cần hai ngày nữa là vết thương sẽ hồi phục như ban đầu, cũng sẽ không để lại sẹo.
"
Đây quả là một bất ngờ thú vị.
Nàng thay một miếng gạc mới, rồi đi vào bếp nấu bữa sáng.
Chuyện khiến nàng ngạc nhiên là, ngoại trừ người bệnh tật là Vệ Đình ra, tất cả mọi người đều đã dậy, đều đã mặc những bộ áo bông mới mà Tô Tiểu Tiểu đã mua.
Trẻ con dậy sớm không có gì lạ, nhưng sao Tô lão gia với Tô Nhị Cẩu sao lại không đợi mặt trời lên cao ba sào rồi hẳn mở mắt chứ?
Hôm qua nàng phải vất vả lắm mới lôi được Tô Nhị Cẩu thức dậy!
“Hôm nay thời tiết khá đẹp, hay là ra ngoài đi dạo đi!”
Tô Thừa nói.
"Phụ thân nói rất đúng!”
Ba đứa nhỏ cũng gật gật đầu.
Tô Tiểu Tiểu nói: “Còn chưa ăn sáng đâu.
”
“Lúc về rồi hẳn ăn!”
Nói xong, Tô Thừa liền dẫn theo Tô Nhị Cẩu và ba đứa nhỏ, hăng hái bước ra khỏi nhà.
Gặp người đầu tiên là thím Châu đang đi ra ruộng đào củ cải.
Thím Châu ôm chặt lấy rổ củ cải kêu lên: “Ta không có tiền đâu!”
Tô Thừa ngang ngược bước tới, vỗ vỗ tay áo của mình: “Quần áo mới.
”
Tô Thừa: “Nữ nhi của ta mua đấy.
”
Tô Nhị Cẩu: “Tỷ của ta mua đấy.
”
Ba đứa nhỏ: “Nương mua đấy.
”
Thím Châu: “! ”
!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...