Cả kinh thành đều biết, Hạ Ngọc Cẩn căm ghét nhất là đồng tính. Cậu ta bình thường tính khí rất tốt, không ỷ thế hoàng thất, có động vào thì cũng chẳng có việc gì lớn, nhưng một khi phạm phải điều này, chắc chắn là phải đổ máu. Những người khách nhận lầm cậu ta là hoa khôi muốn bán thân, không những bị cắt hết đường làm ăn, còn bị đánh gẫy chân. Sau này có vài người không có mắt muốn dụ dỗ cậu ta, kết quả là bị đánh thảm hại rồi bị lục soát nhà cửa hoặc tịch thu nhà cửa hoặc bị lưu đày. Từ đó, không bao giờ có người đàn ông nào dám bộc lộ một chút ý đồ gì trước mặt cậu ta nữa.
Lâu dần, thói quen trở thành tự nhiên, ý thức phòng tránh của cậu ta cũng không nhạy cảm như thế nữa.
Vì thế cậu ta không nhận ra âm mưu của Chương thiếu gia, đồng ý rất nhanh chóng.
Diệp Chiêu là nữ đóng giả nam bao nhiêu năm, tính tình lại tàn bạo hung hãn. Nếu như có người đàn ông nào dám có ý với cô ấy đi chăng nữa thì cũng không mấy ai có gan dám lại gần, vì thế ý thức phòng tránh của cô về mặt này càng kém. Khi nghe nói Chương thiếu gia muốn đi cùng và chuyển địa điểm đi về Tụ Thủy, Diệp Chiêu thấy anh ta chỉ là một thư sinh yếu ớt, chẳng biết võ công, lại không giống người trên giang hồ, chắc chắn không gây ra chuyện gì được, bèn đồng ý luôn.
Những người còn lại đều lấy mệnh lệnh của cấp trên làm chuẩn.
Vì thế, lúc đội quân đi tới biên giới Giang Bắc, liền chuyển hướng, đi về phía Tụ Thủy.
Chương thiếu gia sống đến nay đã hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên trái tim rung động. Càng nhìn Ngọc công tử anh ta càng thấy yêu thích, cam tâm tình nguyện quên hết những người có mối quan hệ khá tốt trước kia, không lấy thê thiếp nữa, chỉ mong hai người có thể tâm đầu ý hợp đến mãi mãi về sau. Cứ sợ cậu ta nửa đường hối hận chạy mất, không đến nhà mình nữa. Vì thế trên đường tìm mọi cách lấy lòng, không thèm để ý đến những người đàn ông khác. Hành vi cử chỉ đều là chính nhân quân tử, không những vô cùng dịu dàng, còn ra tay hào hiệp, khiến mọi người thi nhau tán dương.
Hà Ngọc Cẩn được người khác nịnh nọt quen rồi.
Đối với việc cậu ta lấy lòng, cũng cảm thấy có chỗ hơi kỳ lạ. Chỉ thấy trên đường có người quen giảng giải các danh lam thắng cảnh, các điển tích văn hóa là một chuyện đáng mừng, nên rất nhanh chóng chuyển sang xưng hô huynh đệ với anh ta, cảm tình cũng tiến triển nhanh chóng, nói chuyện rất vui vẻ.
Chương thiếu gia được thể, quan sát thật cẩn thận mấy tên “tình địch”.
My Nương xuất thân là tì thiếp thông phòng, nhưng là người của Vương phủ, là người thị nữ thân cận lớn lên ở bên An Thái Phi. Tuy có một chút tật là ham hư vinh, nhưng đại để hành vi cử chỉ, tiếp người đón khách đều vô cùng ổn thỏa. Người lại xinh đẹp, tính tình dịu dàng, thông minh được việc, còn ưu tú hơn những thiên kim tiểu thư trong nhà quan viên thông thường. Vì cô ta thường ở lì trong phòng ít khi ra ngoài, không hay xuất đầu lộ diện, hiếm lắm mới ra ngoài vài lần, lại gọi Hạ Ngọc Cẩn là “lão gia nhà ta” mà cách gọi này ở rất nhiều nơi có nghĩa là tướng công. Vì thế Chương thiếu gia bèn tự đoán cô ta là vợ của Hạ Ngọc Cẩn. Nhưng một người con trai đồng tính mà lấy về một cô vợ thì thật đáng thương, phí phạm cái danh hiệu này, đêm đêm cô độc một mình trong phòng trống, không đáng để bận tâm.
Thu Hoa và Thu Thủy động cái là nhìn sắc mặt của Ngọc thiếu gia, đoán chắc chỉ là hộ vệ là cùng, có thể loại ngay.
Những thị vệ Diệp Chiêu đem theo đều là tinh anh trong hổ lang kỵ, đa phần đều đã từng đánh trận ở Mạc Bắc, nhìn quen khí khái đàn ông đích thực và khí thế hung tàn trên chiến trường của tướng quân. Cho dù phải nén nổi da gà, cũng không có cách nào nhìn khuôn mặt con trai đó mà gọi “phu nhân”, ngay đến Hạ Ngọc Cẩn là chồng cũng không dễ dàng mở miệng ra gọi hai từ “vợ ơi”. Khi che giấu thân phận, đối bừa cho cô ấy một cái tên gọi là Liễu Chiêu. Vì thế mọi người gọi “đại ca”, “Hoa đầu tử” v.v… tất cả cứ gọi lung tung cả lên, gọi luôn Diệp Chiêu là lão đại ca khai phiêu cục trên giang hồ.
Chỉ có duy nhất Ngọc công tử cứ “A Chiêu” “A Chiêu” với cô ấy, lại còn gọi rất dịu dàng thân thiết nữa.
Chương thiếu gia ghen tức đến nỗi dường như muốn nghiến nát răng.
Thấy cái tên đó chỉ là một tên giang hồ tầm thường, ngoài khuôn mặt khá tuấn tú, thân thủ khá một chút, thì chẳng có gì cả.
Khi đi qua Long San Thạch Quật, trên một vách đá dựng đứng, Tô đại gia đã đích thân để lại một bút tích quý báu khắc trên đá, có mấy chữ “Vọng dương phong độc thư đại”, cô ta lại đọc thành “Vọng thang tương tán thư nhất”, vô văn hóa đến mức khiến người khác tức chết mất. Ngọc công tử tốt bụng chỉ chỗ sai cho cô ta, cô ta lại không thay đổi sắc mặt nói: “Những thứ này viết khó đọc quá!”.
Mọi người đều im lặng, mấy người quản sự đều lẳng lặng cười thầm.
Thu Hoa phụ thêm: “Đúng! Viết chữ xấu như thế! Nên lôi ra đánh chết mới được!”.
Thu Thủy tiếp lời: “Đại gia cái gì chứ, không bằng đứa trẻ ba tuổi!”.
Vô văn hóa thật đáng sợ.
Ngọc công tử sắp chảy nước mắt đầy mặt.
Chương thiếu gia đồng cảm sâu sắc với cậu ta.
Anh ta không biết hai người đó sao mà quen nhau, nhưng cái đồ thô lỗ như bò nhai mẫu đơn đó, thật là lãng phí một mỹ nhân.
Chương thiếu gia an ủi vỗ nhẹ vào vai Hạ Ngọc Cẩn, hơi ấm cơ thể qua lớp áo truyền tới, khiến tim người khác đập loạn nhịp, đang định mở miệng ngâm vài câu thơ, nói về lịch sử để thể hiện tài năng trấn áp cái đồ A Chiêu thô lỗ.
Nhưng Hạ Ngọc Cẩn đã xám mặt lại, kéo vợ về phòng, nói cho cô ta biết về tầm quan trọng của Tô đại gia trên văn đàn. Tuy nhiên Diệp Chiêu chỉ có thiên phú về võ học và các mặt vô sỉ, nên dạy đi rồi dạy lại, chủ đề rất nhanh không biết đã biến đi đằng nào rồi, hai người ngồi trong xe rất lâu mà chưa ra, chỉ có âm thanh kỳ lạ nhè nhẹ…
Trừ phi, nguyên nhân A Chiêu được sủng ái là kỹ thuật trên giường? Khiến Hạ Ngọc Cẩn khao khát thèm muốn không rời xa được cô ta?
Chương thiếu gia trợn mắt đợi chờ người trong mộng đi vui vẻ với một người khác, khó chịu đến nỗi như bị vô số nhát dao đâm vào. Bề ngoài anh ta điềm nhiên uống trà thơm, nhưng trong lòng lại âm thầm thế, đợi đến huyện Tụ Thủy, nhất định phải vu oan giá họa cho cái tên lưu manh của Ngọc công tử. Ghép cho hắn tội danh giết người cướp của, lôi đi đại lao, dặn dò mấy tên canh ngục âm thầm đánh chết hoặc thiến đi, để làm tan nỗi hận trong lòng. Vì thế âm thầm sai tùy tùng phi ngựa như bay về huyện Tụ Thủy trước để sắp xếp việc này.
Với việc càng lúc càng tiến sâu vào khu vực lũ lụt Giang Bắc, nạn dân chạy nạn khắp nơi càng lúc càng nhiều. Bọn họ quần áo rách nát, bẩn thỉu khó coi, mặt vàng bụng đói nhìn thấy xe ngựa hoa lệ và những con ngựa béo mập cao lớn, đến nuốt nước bọt, khấp khểnh đi theo xe ngựa, hoặc lên trước ăn xin, hoặc cầu xin bọn họ mua mình. Lại có rất nhiều bọn buôn người, chọn lựa trong đám nạn dân ra những đứa trẻ xinh đẹp lanh lợi hoặc thông minh khỏe mạnh, chẳng biết sau này mấy đứa trẻ sẽ đi đâu về đâu.
Về đâu cũng được…
Đói khát bắt con người ta đến con đường tuyệt vọng.
Ăn không biết no, sống được người nào hay người ấy.
Cho dù bọn trẻ rơi vào lầu xanh kỹ viện, cũng còn hơn chết đói cùng mọi người.
“Đại gia, tôi rất rẻ! Cái gì cũng biết làm! Cho tôi đấu gạo là được!”.
“Ông ơi! Mua tôi chỉ cần nửa đầu gạo là đủ rồi!”.
“Khuê nữ này vừa xinh vừa biết nghe lời, tuy tuổi hơi nhỏ, nhưng nuôi nấng một chút là sẽ thành một mỹ nhân, chỉ cần hai cái oa đầu là được rồi”.
“Chị ơi, cầu xin chị mua em đi! Mẹ em sắp chết đói rồi!”.
Ếch ngồi đáy giếng, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới.
Đây là một cảnh tượng khủng khiếp mà Hạ Ngọc Cẩn từ khi sinh ra đến nay chưa từng thấy bao giờ, thậm chí còn chưa bao giờ tưởng tượng ra. Phải đối diện với những bàn tay bẩn thỉu đưa ra, những đôi mắt đầy nỗi tuyệt vọng, trong không khí bốc lên những mùi hôi thối kinh khủng, cậu ta ý thức lùi về phía sau tránh né. Hơi chút sợ hãi, hơi chút hoảng loạn, càng không biết nên làm gì. Cậu ta muốn cho gạo, nhưng lại sợ không đủ chia, lại phá vỡ hết kế hoạch toàn cục, nhưng những nạn dân cứ khẩn thiết xin gạo cứu mạng.
Nếu không đưa ra được chủ ý chắc chắn thì cứ kiên trì với mục đích ban đầu vậy.
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ trước nghĩ sau, quyết tâm giữ vững ý chí, lo cho toàn cục, xua tay nói: “Số gạo này, là đưa đến huyện Tụ Thủy…ta…ta…là thương nhân…”,
Lập tực, một viên đá bay tới.
Diệp Chiêu đưa tay bắt lấy, tức giận nhìn đứa bé vừa ném đá, đứa bé liền trốn sau lưng mẹ.
Không biết ai là người dẫn đầu chửi lớn:
“Đồ gian thương!”.
“Đồ tâm đen dạ thối, kiếm tiền mua quan tài! Không được chết tử tế!”.
“Đồ khốn hò tăng vật giá! Sinh con không mắt không mũi!”.
“Ông trời sẽ đánh sấm sét vào các ngươi!”.
Hạ Ngọc Cẩn sững người nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Cậu ta cuối cùng cũng phát hiện ra, hóa ra cứu nạn không phải là một hành trình nhẹ nhàng dễ dàng, mà là một con đường đầy chông gai, gian nan và đáng sợ. Chỉ cần một chút sai sót thôi sẽ là tính mạng của vô số người dân Đại Tần.
Cái tâm trạng thoải mái dần nặng nề lại.
Cái gánh trên vai dần nặng nề lên.
Huyện Tụ Thủy, đến rồi.
Cậu ta nhất định phải suy tính xem, bản thân mình có thể làm những gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...