Tướng quân nô

Bùi Ngọc nổi lên sát tâm.
 
Trong không khí giương cung bạt kiếm, hắn bất động thanh sắc liễm mắt, trong lòng nhanh chóng suy tư.
 
Hắn biết rõ lúc này giết người không phải là kế sách hay, nhưng hắn gần như không khống chế được bản thân mình, hắn ý thức được bản thân mình đã đánh giá thấp Nam Cung Phủ.
 
Hắn chỉ nghe nói Nam Cung Phủ phong lưu thành tánh, lại bởi vì Mạc Tiệp nản lòng suy đoán Nam Cung Phủ không có ý với nàng, hắn chỉ nghĩ rằng Nam Cung Phủ sẽ lập Mạc Tiệp làm hậu chẳng qua là ham muốn sắc đẹp lúc này của nàng mà thôi, chỉ cần khiến y vạch trần yêu đương vụng trộm của hai người, tự nhiên sẽ chán ghét. Lúc này hắn mới phát hiện, Nam Cung Phủ không chỉ có ý với Mạc Tiệp, y còn hoàn toàn không đối xử với Mạc Tiệp giống như nữ tử chỉ để lên giường tìm niềm vui bên cạnh y, chỉ là chính bản thân Mạc Tiệp hoàn toàn không biết mà thôi.
 
Trong lòng hắn biết làm như vậy chắc chắn sẽ khiến Mạc Tiệp thất vọng đau lòng, mà vài câu ít ỏi của Nam Cung Phủ sẽ khiến cho hắn không thể vãn hồi đường sống.
 
Hắn đi nhầm một nước cờ, lúc này nếu có thể giết Nam Cung Phủ thì vẫn có thể xoay chuyển cục diện… Nhưng hắn không thể giết người ở chỗ này, điều này quá ngu xuẩn, hắn vô cùng rõ ràng. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 
 
Nhưng mà mười năm… Mười năm trước hắn vẫn còn là một đứa trẻ con.
 
Vậy hắn được coi là cái gì đây? Lộ thủy nhân duyên*?
 
*Lộ thủy nhân duyên (露水姻缘): chỉ những mối tình duyên ngắn ngủi hoặc là kết duyên tạm thời.

 
Hắn biết rõ Nam Cung Phủ không chỉ là trấn an Mạc Tiệp, mà còn đang cố ý khích hắn, hắn vô cùng hiểu rõ — Nam Cung Phủ cố ý làm bộ không nhận ra hắn có thân phận thế nào, nhưng nếu hắn động thủ trước… Cho dù chết tại Dịch Quốc cũng là đuối lý.
 
Trong lòng hắn biết rõ ràng.
 
Quá ngu xuẩn… Hắn nghĩ như vậy, khóe môi cười nhạt như hoa sen nở rộ, dường như trong nháy mắt đã phóng người lên, giống như hạc bay ra cửa sổ, đồng thời quạt xếp trong tay mở ra, vài lưỡi dao trong suốt mỏng như cánh ve bay về phía Nam Cung Phủ.
 
Lưỡi dao kia gần như là không nhìn thấy được, mặc dù Nam Cung Phủ kịp thời tránh né, nhưng vẫn bị một lưỡi dao trong đó cắt trúng mu bàn tay, lập tức máu theo ngón tay của y nhỏ xuống.
 
Sắc mặt của Mạc Tiệp khẽ thay đổi — Dựa theo tác phong làm việc của Bùi Ngọc, nếu như trên lưỡi dao này có độc thì Nam Cung Phủ đã không sống được bao lâu rồi.
 
Dường như Nam Cung Phủ đã hiểu rõ cái gì đó, hoàn toàn không lo lắng là có độc hay không, xua xua tay ý bảo hộ vệ xông vào đừng cử động, ngẩng đầu nói với Bùi Ngọc: “Kiêu ngạo như vậy thực sự khiến cô cảm thấy thú vị, cô sẽ cho ngươi cơ hội này. Hạ Đồ Gia, đưa kiếm của ngươi cho hắn.”
 
“Vương Thượng… Cái này…” Hạ Đồ Gia chần chừ do dự.
 
“Hắn khinh thường thủ đoạn ngầm hại người, muốn cùng cô hợp tình hợp lý đánh một trận, sao cô có thể bác bỏ ý tốt này, A Tiệp, ngươi nói đúng không?” Nam Cung Phủ đột nhiên vung tay áo rút kiếm của Hạ Đồ Gia ra, ném xuống chân Bùi Ngọc. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 

 
“Chủ thượng, vẫn là đừng…” Mạc Tiệp ngăn cản, thấp giọng nói, “Hắn là Thái Tử Chiêu Quốc, nếu có sơ xuất gì tại đây… E rằng khó bàn giao.”
 
Nam Cung Phủ nhướng mày, nói: “A Tiệp không nỡ?”
 
“Việc gì phải bất ngờ xảy ra rắc rối?” Mạc Tiệp chỉ cảm thấy Bùi Ngọc sẽ làm ra loại chuyện này, chắc chắn không phải muốn đánh một trận đơn giản như vậy, chỉ bàn về kiếm thuật, chắc chắn Nam Cung Phủ cao hơn hơn Bùi Ngọc, lấy trứng chọi đá, loại chuyện ngu xuẩn này cho dù hắn bị điên cũng sẽ không làm ra.
 
“A Tiệp từ khi nào lại sợ đầu sợ đuôi như vậy? Cô không tin hắn còn có thể chơi cái trò bịp gì?” Nam Cung Phủ nói xong liền rút kiếm ra.
 
Sắc mặt của Bùi Ngọc vẫn đạm nhiên như cũ, nhìn không ra bất cứ manh mối gì, chỉ là nhanh chóng rút kiếm ra, tiếp được một chiêu này của Nam Cung Phủ.
 
Nam Cung Phủ kiếm thuật cao minh, không mấy chiêu đã chiếm thế thượng phong.
 
Một vết máu trào ra từ chỗ xương quai xanh xinh đẹp nhấp nhô của Bùi Ngọc, bạch y rách nát bị gió kiếm mang lên, chợt nhuộm thành màu đỏ tươi.
 
Nam Cung Phủ giương giọng cười, lời nói phóng đãng: “Chậc chậc, khả nhân nhi* lớn lên xinh đẹp tuấn mỹ, cô nhìn thật là có chút đau lòng… Không bằng ngươi đi theo cô, cũng cho phép ngươi hầu hạ A Tiệp.”

 
*Khả nhân nhi: ý chỉ người dễ thương, đáng yêu, được mọi người yêu thích. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 
 
Bùi Ngọc bình thản dung dung, giống như không hề để ý đến sự vũ nhục này, lại lần nữa cầm kiếm nghênh đón.
 
Trong lòng Mạc Tiệp vẫn thấp thỏm, nàng chưa bao giờ thấy Bùi Ngọc sử dụng kiếm, nhưng vừa thấy như vậy, lại là đánh giá thấp hắn. Người có thể kiên trì dưới kiếm của Nam Cung Phủ lâu như vậy, dù cho phóng mắt nhìn cả thiên hạ cũng không có bao nhiêu.
 
Mạc Tiệp nhìn không chớp mắt nhìn hai người so chiêu, đột nhiên phản ứng lại một chuyện vô cùng không hợp lẽ thường: Không đúng, kiếm thuật ban đầu của Bùi Ngọc căn bản không có cao như vậy, chỉ là trong quá trình so chiêu tại đây, thế nhưng hắn lại suy một ra ba tiến bộ thần tốc.
 
Nếu như không tận mắt nhìn thấy, Mạc Tiệp tuyệt đối không tin thế gian còn có chuyện lạ này.
 
Mặc dù cả người bị thương, nhưng không bị thương ở chỗ hiểm — Bùi Ngọc biết dựa vào thân phận của hắn chắc chắn Nam Cung Phủ sẽ không trực tiếp dứt khoát lưu loát giết hắn, vì thế một mặt thử thăm dò chiêu thức của Nam Cung Phủ, một mặt dựa vào điều này khiến cho Nam Cung Phủ buông lỏng cảnh giác. Dần dần dẫn dắt Nam Cung Phủ không ngừng sử dụng chiêu thức đơn giản nhất, sau đó trong dự liệu tránh thoát, chỉ để lại một vết thương nhợt nhạt. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 
 
Nam Cung Phủ nơi nơi cản trở, chiêu chiêu bị dự đoán, lại chỉ có thể làm bị thương một chút da lông, kiên nhẫn từng chút một bị mất dần hầu như không còn.
 
Mạc Tiệp nhớ đến lần đó đối chiến với hắn, chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết, thầm nghĩ đây là sở trường nhất của Bùi Ngọc: Công tâm vi thượng*, lấy yếu thắng mạnh.
 
*Công tâm vi thượng: đánh vào lòng người là thượng sách.
 

Mạc Tiệp trào phúng cười: Hắn thậm chí không tiếc lợi dụng sắc đẹp của bản thân mình, thế nhưng thật sự khiến cho bản năng nam nhân phong lưu thành tánh như Nam Cung Phủ có vài phần tình cảm thương hương tiếc ngọc.
 
Nam Cung Phủ cũng dần dần nhận ra được không đúng, nhưng lại không biết làm thế nào đánh vỡ cục diện như vậy, bởi vì lúc hắn nhận ra thì dường như Bùi Ngọc đã biết được hơn phân nửa kiếm pháp của hắn, không gian hắn có thể thi triển đã cực kỳ nhỏ.
 
Một ánh sáng trắng chói mắt lóe lên, Nam Cung Phủ không thể tin được nhìn lưỡi kiếm bay nhanh đâm về phía mình, muốn chặn thì đã không kịp.
 
“Leng keng” một tiếng, một thanh kiếm khác vắt ngang giữa hai người, kịp thời ngăn hắn lại.
 
Bùi Ngọc nhìn Mạc Tiệp dùng kiếm chỉ về phía hắn, ánh mắt như nước suối thanh khiết vô tội.
 
Tất cả hộ vệ đều không ý thức được vì sao Nam Cung Phủ vẫn luôn chiếm thế thượng phong thiếu chút nữa đã trở thành vong hồn dưới kiếm, nếu như Mạc Tiệp ra tay chậm một giây, hậu quả không dám tưởng tượng. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 
 
Mạc Tiệp trừng mắt nhìn Bùi Ngọc, tức giận đến nỗi ngay cả cổ tay cũng đều đang run nhè nhẹ: “Ngài ấy thì dừng lại đúng lúc, nhưng ngươi thì chiêu chiêu trí mạng, tỷ thí cái gì chứ?”
 
Mũi kiếm rạch ra một vết máu nhợt nhạt trên cái cổ ôn nhuận trơn bóng như bạch ngọc của Bùi Ngọc.
 
Bùi Ngọc hơi hơi nhíu mày, mở miệng nói: “Hóa ra trong lòng tỷ, ta chính là người như vậy.”
Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui