Mạc Tiệp trầm mặc một lát, hỏi: "Ngài ấy đáp ứng điều kiện gì của các người?"
"Quốc vương Dịch Quốc đối đãi với nàng không hề bạc bẽo, dùng Diệp Châu để đổi người.” Lâm Lâm sớm đã bảo mọi người lui xuống, nhàn nhạt nói: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Mạc Tiệp bỗng nhiên lộ ra một trận cười chế giễu — Nam Cung Phủ làm như vậy đương nhiên không phải là coi trọng nàng, mà đó là không tín nhiệm nàng.
Chẳng qua y sợ Bùi Ngọc chém mất trợ thủ đắc lực làm việc cho y, đến lúc đó Chiêu Quốc giống như hổ mọc thêm cánh, Dịch Quốc lại không có sức lực xoay sở. Hơn một nửa tướng lĩnh của Dịch Quốc là nằm dưới trướng của Mạc Tiệp, nếu Mạc Tiệp phản quốc, bất cứ lúc nào cũng phải đứng trước tai họa ngập đầu, cho nên, nàng sống thì nhất định phải trở về, chết rồi thì y cũng yên tâm. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé.
Lâm Lâm thấy nàng không nói thì bật cười: "Mạc tướng quân là một người thông minh." Ngừng một lát lại ý vị thâm sâu hỏi, "Mạc tướng quân cảm thấy Ngọc Nhi thế nào?"
Ánh mắt Mạc Tiệp lóe lên một cái, chợt thu hồi tâm tư, vẫn cứ hỏi: "Hắn lấy được cái cung tiễn kia rồi?"
Lâm Lâm lại lần nữa bật cười: "Thứ đồ Ngọc Nhi muốn, đương nhiên sẽ lấy được."
"Hắn mang con báo tuyết đó dâng tặng cho hoàng thượng rồi." Mạc Tiệp đau thương cười một tiếng—
Lần này con mồi mà Bùi Ngọc thật sự muốn khoe khoang, hoàn toàn không phải là gì khác, chính là đại tướng Mạc Tiệp của Dịch Quốc.
Một mũi tên xuyên vào xương cốt bắn chết mãnh thú, trên dưới Chiêu Quốc không ai có thể làm được, chỉ cần mang con báo tuyết kia dâng tặng cho hoàng thượng, thân phận của nàng liền rõ như ban ngày. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé.
Hắn bắt nàng làm tù binh đến Chiêu Quốc làm nô lệ còn chưa đủ, hắn còn muốn để trên dưới Chiêu Quốc biết được hắn thuần phục được lòng của nàng, hoàn toàn chinh phục được người nữ nhân vừa nghe tiếng đã khiến cho tướng sĩ cả nước sợ vỡ mật.
Từ đó, tướng sĩ Chiêu Quốc cũng sẽ không sợ hãi cái gì nữa, bởi vì quân chủ tương lai của bọn họ là Bùi Ngọc
Mãi đến ngày hôm qua nàng còn tin tưởng, hắn ít nhiều cũng có một chút tình cảm đối với nàng, từ lúc nào nàng lại ngây thơ như vậy?
Lâm Lâm nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, thở dài nói: "Mạc tướng quân, Ngọc Nhi… Không phải là người lương thiện."
……
Bùi Ngọc ngồi trước một cây đàn cổ nhắm mắt dưỡng thần, rót từ từ chậm rãi uống một chén rượu Tùng Lao, ánh trăng dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, càng có vẻ quang minh lỗi lạc. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé.
"Ngọc Nhi." Lâm Lâm vén rèm bước vào, giọng điệu lo lắng, "Hôm nay con lại trốn buổi học tối."
"Mẫu hậu, con… không thoải mái." Bùi Ngọc hơi say, giọng điệu vô lực nói, "Có lẽ là nhiễm lạnh rồi."
Lâm Lâm đi qua, bắt lấy cánh tay của hắn bắt mạch trong chốc lát, bất đắc dĩ mà thở dài: "Trong trời đầy băng tuyết cùng nữ tử dã hợp, không nhiễm phong hàn* mới là lạ."
*Phong hàn: bị cảm lạnh.
"Mẫu hậu…" Mặt Bùi Ngọc lộ vẻ không vui.
"Ngọc Nhi, con phải biết rằng, con không phải là vật trong ao, tương lai con không chỉ sẽ trở thành quốc vương của Chiêu Quốc, cả thiên hạ này đều là của con. Có một số chuyện, vẫn là bớt phóng túng lại một chút, không thể hoang đường như thế, để tránh sau này rơi vào cái danh hoang dâm." Lâm Lâm tận tình khuyên bảo.
"Mẫu hậu… thiên hạ này… con cần có tác dụng gì?" Ánh mắt Bùi Ngọc mê ly khó lường, "Cuộc đời có bao nhiêu, chẳng qua chỉ lướt qua trong chốc lát, Thái Sơn nhỏ nhoi, chẳng qua chỉ là một góc của đất trời mênh mông, không có hạnh phúc thì chẳng qua chỉ là tham bát bỏ mâm, sao không tận tình thanh sắc, cùng sống tiêu dao." Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé.
Sắc mặt Lâm Lâm khẽ thay đổi, lấy chén rượu trong tay hắn đi: "Ngọc Nhi, con say rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...