Toàn bộ Ký Châu, chiếm cứ một nửa vùng đất trung tâm của Trung Nguyên, đất đai nơi này đều là đất trắng mềm, về địa thế thì phần lớn là bình nguyên, nông dân dựa vào việc gieo trồng lúa mì làm lương thực chính, ngoài trừ Sung Châu ra thì đây là một châu lớn với mật độ dân cư đông đúc nhất bên bờ Bắc sông Vị của cả nước.
Lần này người Khương xâm lược, tấn công từ phía Bắc tới phía Nam, chiếm được ba châu là Lương Châu, Ký Châu và Sung Châu, vậy nên mọi tuyến bố phòng quân sự cũng được thể hiện rõ ở sự kiểm soát kéo dài từ Bắc tới Nam.
Tuyến bố phòng ở Sung Châu là nghiêm ngặt nhất, kế đến là Ký Châu, và cuối cùng nơi yếu nhất ngược lại chính là con đường đã đưa bọn chúng đến, Lương Châu. Từ vị trí bố phòng của người Khương có thể thấy, lần này rõ ràng bọn chúng không định đến cướp xong rồi bỏ đi như những lần trước, mà dự tính sẽ hình thành thế chia đôi sông đứng ngang hàng với triều đình Trung Nguyên.
Hoắc Thời Anh dẫn theo ba ngàn người ngựa của nàng, âm thầm đổ bộ đến Ký Châu, sau đó hùng dũng nghênh ngang đi xuyên qua trấn Hương Xuyên, rồi dần dần xâm nhập sâu vào nội địa, tuyến bố phòng ở Ký Châu là binh mã chủ lực của người Khương, lấy phủ Dĩnh Xương của Ký Châu làm trung tâm, phía Nam có thành Ngư Dương, phía Tây có thành Tử Châu, tạo thành hình tam giác hỗ trợ cho nhau.
Trên đường đi bọn Hoắc Thời Anh có đụng độ vài lần với một toán kỵ binh nhỏ đi cướp thôn giật trấn, ít thì mấy chục đến một trăm, nhiều thì lên đến ba bốn trăm người, đụng độ đánh nhau cũng mấy trận rồi, dưới tình hình ta đông địch ít, khỏi phải nói đám lính thổ phỉ thủ hạ của nàng toàn thắng cả, về cơ bản Hoắc Thời Anh không áp dụng kỷ luật quân đội với đám người này của mình, bọn họ có thể tùy tiện giết người, thoải mái cướp bóc, thậm chí ngay cả trong cuộc chiến đụng độ lần đầu tiên cũng không bắt bọn họ phải trình bày chiến thuật đấu pháp, cứ nhìn thấy người Khương là thoải mái chém giết, quân kỷ duy nhất mà nàng yêu cầu bọn họ chấp hành chính là mũi đao không được chĩa về người mình, đối với người Khương thì muốn đâm muốn giết gì cũng được, còn nếu vung đao lên với bách tính, không lý do, không thanh minh giải thích, bất kể ngươi dũng mãnh ra sao, kết cục cũng chỉ có một chính là chém đầu ngay tại chỗ.
Có một tiểu đội trước đây từng làm cướp núi, trong một cuộc đụng độ ở thôn trang, chém giết người Khương xong, liền hưng phấn quá độ tưởng rằng mình vẫn còn thổ phỉ, liền xách đao đi chém dân thường, Hoắc Thời Anh không nói không rằng, lôi tiểu đội hơn hai mươi người bị trói thành một dây ra trước mặt, hai mươi tay đao phủ nhấc tay lên hạ đao xuống, chặt đầu bọn họ ngay tại chỗ. Huyết tương đỏ thẫm phun ra bắn đầy đất, sau đó Hoắc Thời Anh cũng không đả động gì thêm nữa, cả đội lập tức xuất phát, ngay cả thi thể cũng không thèm thu dọn, từ đó về sau đội quân này thu liễm hẳn.
Cứ đi như vậy suốt mấy ngày, đám người lúc trước mặt mày còn xanh xao, vô tri đần độn, giống như thanh đao sắc bén sau khi được tuốt khỏi vỏ nếm thử mùi vị máu tươi, rất nhanh đã rèn luyện ra được một loại sát khí lạnh lùng tiêu điều, đội ngũ của bọn họ không có cờ hiệu, không có quân phục thống nhất, mấy ngày sau này đa phần đều mặc quân phục, quần, da thuộc bảo vệ ngực lột ra từ trên người của người Khương, ngay cả những thanh đao cong cũng là của bọn chúng, khuôn mặt của bọn họ là của người Trung Nguyên nhưng lại mặc quân phục của người Khương, chẳng luận ra được là người phe nào, cũng không hô hào được bất cứ câu khẩu hiệu gì, sau khi người Khương nhận được tin tình báo, lúc mới đầu còn tưởng bọn họ là thổ phỉ chạy loạn từ nơi nào đến, chứ không nghĩ đến việc bọn họ lại đi chung với quân đội chính quy.
Đầu tháng Mười Hai, bên trong núi Mang, bầu trời sầm sì u ám, gió Bắc khô hanh, một đội kỵ binh dài dằng dặc đi xuyên qua bình nguyên rộng lớn, lấy khoảng cách trước sau là năm mươi dặm, cứ cách nửa canh giờ sẽ có trinh sát cưỡi ngựa về báo cáo tình hình quân đội địa thế xung quanh.
Bỗng ở phía trước đội kỵ binh đột nhiên có một con chiến mã phi tới, trinh sát trên ngựa còn chưa kịp để ngựa dừng lại ổn định đã lật người lăn từ trên lưng ngựa xuống một cách vô cùng thuần thục, lao nhanh về phía trước mấy bước, quỳ một gối xuống trước người ngựa đang dẫn đầu đội kỵ binh, cậu tiểu binh trinh sát thở hổn hển nói bằng giọng khàn sạn: “Bẩm tướng quân, phía trước có hai quân đang giao chiến, cách đây hơn hai mươi dặm ạ.”
Hoắc Thời Anh ở trên lưng ngựa nhấc tay ra hiệu cho đội ngũ dừng lại, cúi mắt nhìn cậu trinh sát ở dưới đất hỏi: “Có nhìn rõ cờ hiệu không? Là phe nào đang giao chiến? Có bao nhiêu người?”.
“Bẩm tướng quân, một bên có vẻ là người Khương, toàn bộ đều là kỵ binh đại khái khoảng ba bốn nghìn người ngựa, cờ hiệu phe bên kia theo tiểu nhân nhìn thì là cờ lớn thêu chữ Ngụy của quân Ký Châu, ước chừng có tầm bốn năm nghìn người.”
Hoắc Thời Anh quay đầu lại nhìn Phùng Tranh, Phùng Tranh đáp: “Có lẽ là Tổng đốc binh mã Ký Châu Ngụy Hiền Đình Ngụy đại nhân rồi.”
Hoắc Thời Anh lại xoay đầu lại nói với cậu trinh sát vẫn đang quỳ dưới đất: “Tiếp tục do thám!”.
Cậu tiểu binh trinh sát khom người tuân lệnh, lại lên ngựa lao đi, sau khi cậu ta đi rồi Hoắc Thời Anh quay người lại hạ lệnh cho toàn quân: “Tăng tốc, tiến về phía trước.”
Sau nửa canh giờ, Hoắc Thời Anh và Phùng Tranh đứng trên một con dốc cao phía trước, nơi đây thuộc địa phận núi Mang, nên không thiếu những gò đồi trập trùng có ích cho việc mai phục, trước mặt là chiến trường, trong phạm vi một trăm dặm địa thế rộng rãi, đất đai khô ráo bằng phẳng, quân đội hai bên đứng đối diện với nhau, một bên là kỵ binh mặc quân phục đen sì của người Khương, một bên là quân đội chính quy của người Hán, lá cờ thêu hình chữ Ngụy cực lớn tung bay giữa đội hình.
Trên mặt đất rộng rãi trống trải, cảnh tượng này thật sự khiến người ta phải chấn động, quân đội của người Hán xếp thành một hình tam giác cực lớn, ước chừng phải có đến năm nghìn người hợp thành một đội hình quy mô như vậy, trong trận bày trận, người đông như nêm, nhìn thoáng qua thì có lẽ là ba hướng mỗi hướng có một tướng lĩnh dẫn binh, gồm đằng trước và hai bên trái phải, đằng sau là một đại trận rườm rà, cờ lệnh tung bay phấp phơi giữa đội hình, những tấm khiên khổng lồ và những thanh giáo dài lần lượt hướng về phía trận chiến, một loạt những binh lính cầm rìu xếp thành hàng ẩn sau lớp khiên, dàn cung thủ với số lượng lớn đi lại như thoi đưa trong đội hình.
Lúc đám người Hoắc Thời Anh chạy tới nơi, thì người Khương đã bắt đầu xông lên rồi, những tiếng gầm rú âm vang ầm ầm trên chiến trường, vó ngựa phi rầm rập từ những con chiến mã chìm trong tiếng trống trận giục giã, cơn kích động từ sống lưng lan ra khiến Hoắc Thời Anh rùng mình ớn lạnh, nàng dự kiến rất có thể mình sẽ phải đứng ngoài quan sát cuộc chiến đối kháng kinh điển giữa bộ binh truyền thống và kỵ binh thêm một lúc nữa đã.
Mặt đất đang rung chuyển, cờ hiệu trong đội hình không ngừng truyền chỉ lệnh bắn tên, trong lúc cờ hiệu đang bay phần phật điên loạn trong gió, thì mấy nghìn cung thủ trong đội ngũ đồng loạt giương cung ngắm bắn, những mũi tên tựa một đàn châu chấu, rơi xuống như mưa giữa bầu trời âm u ảm đạm, kỵ kinh của người Khương xông đến, bọn chúng ở trên lưng ngựa lập tức giơ khiên lên, khi mũi tên bay tới, liền kèm theo âm thanh nặng nề khi cắm phập vào thân thể con người, tiếng ngựa hí lên thảm thiết, binh lính người Khương rú lên đau đớn, cả người lẫn vật liên tiếp trúng tên gục ngã, lập tức vô số vó ngựa bịt sắt chỉ biết nhấc lên đặt xuống lập tức giẫm nát bọn họ dưới chân, máu thịt bầy nhầy.
Những mũi tên dài múa lượn trên không trung, che trời kín đất, đội quân của Hoắc Thời Anh vẫn trốn sau mấy ngọn đồi, Phùng Tranh hỏi nàng: “Có đánh không?”.
Hoắc Thời Anh nhìn xuống chiến trường bên dưới nói: “Đánh chứ, nhưng phải đợi thêm một lúc nữa đã, truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn lại đội hình, chuẩn bị tấn công!”.
Trên chiến trường, đầu lĩnh bên phe của người Khương xông vào giữa đội ngũ miệng gầm rú đến khàn cả giọng: “Xung phong! Xung phong! Xông vào giữa thế trận của chúng đi!” Tiếng sừng trâu “ù ù” vang lên không ngừng nghỉ phát động hiệu lệnh tiến công. Không thể không thừa nhận rằng người Khương là một dân tộc rất hung hãn, bọn chúng giẫm đạp lên cả thi thể của người phe mình, toàn quân mang theo một loại khí thế hung tợn, tiếng gào rú quát thét xông lên liều chết. Làn mưa tên ngập trời mang theo tử thương nhưng dường như không thể ngăn cản được bước tiến công của bọn chúng, bọn chúng có một niềm tin tuyệt đối rằng, đội quân của bọn chúng có năm nghìn người, khởi đầu bọn chúng thua thiệt, nhưng ở trên bình nguyên bộ binh đối đầu với kỵ binh, trong khi quân số lại tương đương, thì trước giờ chưa từng có ghi chép nào về việc bộ binh sẽ giành được thắng lợi cả, bọn chúng chỉ cần có thể xông vào trong thế trận của người Hán, xé toạc tuyến phòng ngự đó ra, phần còn lại chính là thiên hạ của bọn chúng. Đám người Hán cứng đầu cứng cổ cuối cùng trên mảnh đất Ký Châu bọn chúng đang đóng chiếm kia, nếu tiêu diệt được đám người ấy, thì thứ chờ đợi bọn chúng đằng sau chính là công huân cực lớn và giàu sang phú quý cả đời ăn không hết.
Bên phe của quân Hán có một vị lão tướng ngoài năm mươi tuổi, trên người mặc áo giáp sắt vẩy cá, đầu đội mũ sắt màu vàng, thắt lưng giắt một thanh trường kiếm, chòm râu màu xám trắng, đôi mắt sáng lên như ánh đuốc, thân hình cao lớn sừng sững đứng ở phía sau đại trận, ông lớn tiếng hét to với cậu lính truyền lệnh bên cạnh: “Thông báo với Ngụy Tích An và Vương Tham tri, thế trận của bọn họ sắp bị tấn công!”.
“Lệnh cho các doanh cung nỏ, tập trung ngắm bắn ở khoảng cách gần.”
Lập tức cờ lệnh trong đội ngũ tung bay, từ hai bên trái phải đằng trước, có hai người đàn ông trung niên cùng giơ tay ra nắm thành quyền, đồng thời mỉm cười nói với nhau: “Không chết sẽ còn gặp lạ!”.
Một người trong số đó khí chất văn nhã nói: “Bảo trọng.”
“Đi, đi..” Hai người quay đầu nói to, người nào người nấy dẫn theo một đội lính cầm rìu xông về phía trước trận địa.
Hai tay Hoắc Thời Anh siết chặt dây cương, hết sức chăm chú quan sát chiến trường, tiếp cận, tiếp cận, đụng độ rồi!
“Ầm.. Ầm..” Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, binh lính của người Khương cưỡi ngựa tung mình nhảy bổ về phía những tấm khiên khổng lồ, chỉ trong nháy mắt đằng sau những tấm khiên ấy đột nhiên thò ra những thanh trường mâu cực dài, máu tươi lập tức bắn tung tóe, cả người lẫn ngựa đều bị xuyên thủng cả đôi, những kẻ xông lên hung hãn bao nhiêu, thì những kẻ gục chết cũng thê thảm bấy nhiêu, xông vào trận thế, đụng độ, tử vong, không tài nào đếm nổi rốt cuộc có bao nhiêu sinh mạng đã tưới đẫm máu tươi của mình lên những thanh trường mâu. Lại càng không thể đếm nổi có bao nhiêu người Khương kẻ trước vừa ngã xuống kẻ sau không chút chần chừ lao lên, mang theo thù hận, khuôn mặt khát máu vặn vẹo, hai mắt đỏ ngầu lao bổ tới, bọn họ giống như một đám dã thú chém giết đến đỏ cả mắt, bao vây lấy con mồi không ngừng cắn xé, công kích.
Âm thanh chém giết rung chuyển cả bầu trời, những tấm khiên khổng lồ vỡ vụn, lính cầm khiên bị đâm chết tươi, máu tươi từ khoang miệng bắn phụt lên vẽ thành một đường màu đỏ tuyệt đẹp giữa lưng chừng không trung, cuối cùng ào ào rơi xuống đất.
Ngụy Tích An tay cầm trường đao, nghênh đón một thanh đao cong của kẻ địch chém tới, thanh đao cong của gã người Khương này mang theo thế xông lên của chiến mã, chém xuống với một lực sấm sét, nhanh như cắt Ngụy Tích An gập lưng lại, nhấc đao lên, chém ngang một đường vào chân trước của con chiến mã, con ngựa hí lên một tiếng thê lương thân trước cắm xuống đất, ông ta lại nhấc thanh đao lên, phạt bay đầu gã người Khương.
Ngụy Tích Anh một tay xách theo đầu người, vứt ra ngoài đội hình, quay đầu hét lớn: “Giết hết bọn chúng đi..”
Hoắc Thời Anh đứng ở đồi cao cách tầm một trăm trượng nên nghe thấy rất rõ tiếng hét của Ngụy Tích An, cũng nhìn thấy rất rõ cả người ông ta phát ra hơi thở không sợ hãi lùi bước cùng tuyệt vọng, nàng chậm rãi nhấc tay phải của mình lên, phía sau có tiếng bước chân chuyển động, chỉ loáng cái, trên những con dốc xung quanh xuất hiện một đội quân người ngựa đông nghìn nghịt.
Hoắc Thời Anh ngang ngược rút thanh trường đao ở hông ra, mũi đao chĩa về phía chiến trường trước mặt, đột nhiên vung một cái, hưng phấn cao giọng hét to: “Giết!”.
Chiến mã mượn đà lao xuống phía dưỡi mang theo khí thế như sấm vang chớp giật vô cùng đáng sợ, ào ào xông về phía chiến trường, đội ngựa lao đi băng băng phát ra những tiếng hú hét “ya ya” đầy hưng phấn, Hoắc Thời Anh ngửa đầu cười lớn, cái nàng cần chính bọn họ có được bản tính giống như của dã thú hễ nhìn thấy máu là thấy hưng phấn. Niềm tự hào từ lồng ngực nàng trào dâng: “Hú.. Á..” Chỉ hai tiếng mà vang vọng ra bốn hướng.
Đội quân của nàng cũng bùng cháy hét cùng: “Hú.. Á..”, hai tiếng ấy trấn động cả đất trời, rung chuyển khắp núi rừng.
Đôi bên đang quần nhau trên chiến trường, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, lập tức há hốc miệng kinh hãi, đội quân này chui từ đâu ra vậy? Nhìn cách ăn mặc thì có vài phần giống với người Khương, nhưng kiểu tóc thì lại không phải, cũng không mang cờ hiệu, trông bọn họ giống tàn dư của một đám thổ phỉ mất đi kẻ đứng đầu hơn.
Hoắc Thời Anh xông lên đầu tiên, vung cao trường đao trong tay lên, nàng giẫm lên bàn đạp của con chiến mã điên cuồng của mình, cao giọng hét lớn: “Giết!”.
“Giết!” Đội quân của nàng lập tức hưởng ứng theo, tiếng gầm gào long trời lở đất lan ra, đây là một loại sát khí khiến máu nóng trong người sôi sục, toàn quân đều cảm nhận được, đây là trận đầu tiên đội quân của nàng tuốt đao khỏi vỏ, thuận lợi khai chiến mở màn.
Trong quân bắt đầu vang lên tiếng còi chói tai, đội ngựa điên cuồng nhanh chóng thu lại trận hình, cuối cùng đầu lĩnh của người Khương nheo nheo mắt đột nhiên hiểu ra, hoảng hốt gào lên: “Tiền đội biến thành hậu đội, tập kết nghênh địch! Nghênh địch! Bọn chúng là quân tiếp viện của người Hán!”.
Lúc này que quân Ký Châu cũng đã hoàn hồn, làn mưa tên ngập trời bắn đến, nhưng mức độ ảnh hưởng đến người Khương đã không còn lớn nữa, đây chính là điểm yếu của bộ binh khi đối đầu với kỵ binh trên bình nguyên, dù có làm thế nào bộ binh cũng không thắng được tính cơ động và sự linh hoạt của kỵ binh, trên chiến trường hiện giờ sự xuất hiện bất ngờ của bọn Hoắc Thời Anh đã khiến đối tượng quyết đấu của một phe bị thay đổi.
Khi ba nghìn kỵ binh của Hoắc Thời Anh phi từ trên sườn núi xuống, đã cho người Khương chút thời gian quay đầu ngựa nhanh chóng tập kết trận hình, thủ lĩnh của bọn họ điên cuồng gao thét: “Không cần bận tâm đến quân Hán sau lưng, đón địch! Đón địch!”.
Đội ngựa do Hoắc Thời Anh dẫn đầu co lại thành hình cái dùi, trên bình nguyên quân địch tập kết đội hình rất tốc độ, hung hãn quay đầu lại nghênh đón cuộc tấn công đang lao tới.
Trên cánh đồng hoang rộng lớn, mặt đất như run rẩy, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cuối cùng “Uỳnh..” một âm thanh cực đại long trời lở đất nổ ra, sau đó là tiếng va đập của quân sĩ hai bên, tiếng gào thét rát cổ bỏng họng, tiếng hí bi thương của chiến mã, vọng thẳng lên tận trời cao, khắp đất trời đều vì âm thanh va chạm mạnh mẽ dữ dội ấy mà rung chuyển.
Quân lính hai bên cứ nhìn thấy mặt nhau là vung đao chém, khí thế hung hãn của đội kỵ binh do Hoắc Thời Anh thống lĩnh tuyệt đối không thua kém gì người Khương, thật ra đây là trận đại chiến thực sự đầu tiên của bọn họ, nhưng dường như không một ai mảy may run sợ, khí thế chém giết từ đầu mũi dùi của Hoắc Thời Anh như bẻ gãy cỏ khô kéo đổ cây mục nhanh chóng xâm nhập vào chính giữa đội quân của người Khương, dọc đường đi qua máu chảy thành sông.
Đây là lần đầu tiên Phùng Tranh nhìn thấy Hoắc Thời Anh thực sự giết người trên chiến trường, hắn luôn luôn đi theo phía sau nàng, Hoắc Thời Anh đẩy sáu cận vệ thân tín của mình sang cho hắn, trước khi khai chiến nàng chỉ nói với hắn đúng một câu: “Không được chết, cũng không được bị thương, hiện giờ ngài là một nửa bộ não của ta, ta không thể thiếu ngài được.”
Quãng thời gian sau này Phùng Tranh thường xuyên nghĩ, lòng tin phục của hắn giành cho Hoắc Thời Anh có lẽ bắt đầu từ chính câu nói dó, nàng có thể khẳng khái thừa nhận, nàng không thể thiếu hắn, tuyệt đối tin cậy và ỷ lại vào hắn.
Cô gái trước mặt, đã không còn nhìn ra dáng vẻ của một cô gái nữa rồi, đao pháp của nàng mạnh mẽ dứt khoát, thấp thoáng trên những con dốc dựng đứng, phát ra âm thanh sấm sét! Nơi lưỡi đao của nàng đi qua, không một cơ thể nào còn nguyên vẹn, có kẻ bị chém bay đầu, có kẻ thân thể bị chặt đứt ngang lưng, máu đặc quánh bắn tung tóe đầy trời, yên ngựa và cả người nàng như tắm trong biển máu, đã không thể nói đây là sát khí dũng mãnh nữa rồi, mà tựa hồ là Tu La tới từ địa ngục, mùi máu tanh cho chém giết tràn ngập khắp nơi, đây là một sát tướng có thể xông vào giữa hàng ngàn vạn quân địch mang thủ cấp của tướng địch về.
Đột nhiên chiến mã của Hoắc Thời Anh khựng lại, chiến trường hỗn loạn giữa hai phe cũng đột nhiên đình trệ hẳn, nàng chém giết đám người Khương trước mặt, bên cạnh đến đỏ ngầu cả hai mắt, sau một thoáng khựng lại ấy nàng bỗng nhiên hét lên điên loạn vung đao chém tới, một đường đao cong sượt chéo qua ngăn cách Phùng Tranh lại, cái nhìn đầy lo lắng của hắn dõi theo bóng lưng trước mặt, chỉ thấy động tác nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức mạnh ngàn cân của nàng chứ căn bản không nhìn dáng người đang lao lên, thanh đao vừa quét ngang lập tức một nửa cánh tay bay vọt lên không trung, sau đó nàng xách trường đao trong tay lên, mũi đao lắc lắc chỉ thẳng về phía trước, Phùng Tranh ra sức xông tới, chỉ thấy mũi đao của nàng nhắm về một hướng, chính là chỗ của thủ lĩnh người Khương, hai người cách nhau tầm bốn năm trượng, thủ lĩnh người Khương cũng nhìn lại nàng, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo, vung đao lên chém đứt lìa một cái đầu.
Hoắc Thời Anh nheo mắt, Phùng Tranh lập tức cảm nhận được một cơn ớn lạnh bao phủ khắp nơi, sau đó hắn nghe thấy một tiếng gầm như muốn đâm thủng màng nhĩ vang lên bên tai, người bên cạnh phi ngựa lao bổ lên, phía đối diện cũng giục ngựa xông đến, bọn họ chỉ lướt qua nhau so một chiêu, dựa vào nhãn lực của Phùng Tranh chỉ thấy Hoắc Thời Anh nhấc đao lao đi phăm phăm, toàn thân không chút đề phòng, cũng chính vào lúc trái tim hắn như sắp nổ tung, thì lại đột nhiên nhìn thấy Hoắc Thời Anh ngửa người nằm ra trên lưng ngựa, thanh đao cong phía đối diện dính sát vào một nửa cơ thể nàng, quét ngang qua, sau đó hai con ngựa liền sượt qua nhau, đúng vào lúc nàng ngồi thẳng người dậy, liền tiện tay vung đao chém đứt một cái chân ngựa, mũi đao lướt một đường chéo từ dưới lên trên xẻ đôi người trên lưng ngựa thành hai mảnh. Thủ lĩnh người Khương kia lao ra xa, cưỡi con chiến mã chạy được khoảng hai trượng, thì thân thể đột nhiên đứt làm hai từ đoạn eo lưng, máu tươi phun ra xối xả, phần thân trên ngã rầm xuống đất, con ngựa mang theo phần chi dưới lại chạy thêm một đoạn nữa mới chịu dừng lại.
Tiếng thét bi thương cực lớn nổ ra trong đội quân của người Khương, từng con sóng ồn ào náo động truyền đi, Phùng Tranh vung tay gào lên: “Thủ lĩnh của bọn chúng đã chết rồi, xung phong, giết chết chúng đi!”.
Đám lính thổ phỉ của Hoắc Thời Anh hò hét hoan hô khắp trời, động tác xách đao chém xuống kẻ địch lại càng hung hãn hơn.
Thủ lĩnh của người Khương đã chết, đội ngũ của bọn họ lập tức đại loạn, chưa được bao lâu, tiếng tù và “u u” báo hiệu rút lui của người Khương đã vang lên trên chiến trường, Hoắc Thời Anh lại một lần nữa lớn tiếng hét lên: “Không được để bọn chúng chạy thoát, giết!” Tiếng hét của nàng cao mà âm vang, lan ra tầng tầng lớp lớp trên chiến trường, tiếng còi chói tai lại tiếp tục cất lên: “Xung phong! Xung phong! Xung phong!”.
Đám lính thổ phỉ của Hoắc Thời Anh điên rồi, khí thế của bọn họ dâng cao, chém giết sạch những lính người Khương đang bỏ chạy trối chết, cục diện trên chiến trường đã xuất hiện sự áp đảo, Hoắc Thời Anh dẫn đầu mũi dùi của mình tấn công khắp bốn phía, đội hình của người Khương bắt đầu tan tác, chiến mã của Hoắc Thời Anh đứng ở trung tâm chiến trường, nàng lại xách đao hô to: “Giết!”.
Vô số những lời gầm rú đáp lại tiếng hét của nàng như xé toạc trời cao: “Giết!” lại bắt đầu mở ra một cuộc tấn công dũng mạnh nữa.
Ở chính giữa đại trận của quân Hán, ba vị tướng lĩnh ở ba hướng lúc nãy đã tập hợp lại, Ngụy Tích An nhìn về phía chiến trường trước mặt hỏi vị lão tướng: “Phụ thân, người có nhìn ra người đó rốt cuộc là ai không?”.
Ánh mắt của vị lão tướng sáng lên như ánh đuốc nhìn chiến trường hỗn loạn phía trước nói: “Các ngươi không nghe thấy tiếng hét lúc vừa nãy sao? Dường như người cầm quân là một cô gái.”
Một người đàn ông trung niên bên cạnh vị lão tướng tiếp lời nói: “Đấu pháp của bọn họ rõ ràng là chiến thuật của quân đội kỵ binh chính quy, nhưng bọn họ lại không có cờ hiệu, cũng không mặc quân phục đàng hoàng, rốt cuộc là chui từ đâu ra?”.
Cuối cùng lão tướng đưa ra kết luận: “Bất luận bọn họ là ai, lát nữa phải tới chào hỏi vị dẫn binh bên ấy. Truyền lệnh cho toàn quân, đánh trống, phân tán đội hình, phối hợp với quân chi viện bọc hậu tiêu diệt người Khương.”
Về sau, trận đánh kéo dài suốt từ chiều cho đến tận đêm khuya, trên bình nguyên rộng lớn kỵ binh và bộ binh của người Hán đã hoàn thành một trận chiến phối hợp bao vây tiêu diệt kẻ địch kinh điển.
Bộ binh dùng khiên lớn và giáo dài dựng thẳng lên để ngăn cản người Khương phá vỡ tuyến phòng ngự, kỵ binh bao vây, đuổi theo chém giết, mãi cho đến tối, lợi dụng màn đêm che giấu giúp, một toán quân của người Khương mới khoét được một lỗ hổng vất vả trốn thoát.
Trong cuộc chiến đối kháng thực sự này, đội quân thổ phỉ của Hoắc Thời Anh đã dùng biển máu tươi của người Khương để tế thanh đao sắc lần đầu tiên được rút khỏi vỏ của họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...